[HYBRID] 𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙢𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙮 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩
Chap 4
Khi em được gã đặt xuống ghế ở bàn ăn, ngay lập tức ánh nhìn của em đã bị món sinh tố đào xay nhuyễn thu hút, món sinh tố đào ấy là một trong những món ăn mà em vô cùng yêu thích luôn. Ngày xưa ấy mà, vì sức đề kháng của em còn yếu nên hay ốm vặt lắm, một tháng ốm chắc ít cũng phải mấy tuần lận, mỗi lần ốm là một lần uống thuốc, mà thuốc thì vừa đắng vừa lợn cợn và cơ thể cũng mệt mỏi nữa nên em đâu có muốn uống đâu, em toàn trốn mẹ bằng cách chui vào trong chăn như cách ốc nhỏ trốn trong vỏ ốc của mình.
Dĩ nhiên ốm thì phải uống thuốc, nên dù cho mẹ xót em ơi là xót thì mẹ vẫn phải cố gắng dỗ dành em uống thuốc, tình cờ mẹ phát hiện ra là em rất thích uống sinh tố đào xay nhuyễn nên cứ từ khi ấy, mỗi lần cho em uống thuốc thì mẹ sẽ chuẩn bị thêm cốc sinh tố đào xay nhuyễn bên cạnh đó để làm dịu đi vị đắng, thay thế bằng vị ngọt thanh của quả đào trên đầu lưỡi em. Nói tóm lại là em thích sinh tố đào xay nhuyễn lắm, cực cực cực kì thích, thích đến nỗi đã có một thời gian ngày nào em cũng phải uống một cốc sinh tố đào xay nhuyễn.
Nếu như có người khác nhìn thấy biểu cảm của Jeongguk bây giờ chắc sẽ hoảng lắm, khéo người ta đập cửa chạy ra ngoài để kiếm sự giúp đỡ từ những vị cảnh sát báo đốm luôn mất. Mặt gã nhìn lưu manh lắm, gian cực kì luôn, gã nhướn một bên lông mày, nở nụ cười nhếch mép như thể mình mới biết được một bí mật động trời của bé sóc trắng, đôi mắt bình thường sâu thẳm đen láy giờ đây đang ánh chút sắc vàng(người ta đồn rằng mắt của sóc có ánh vàng tức là chú sóc đó đang lên kế hoạch để dụ dỗ con mồi sao cho nhanh gọn nhất vào bẫy của mình) và đương nhiên, trong đầu gã bây giờ đang liệt kê một đống âm mưu để nhằm giữ em lại ở đây với gã, tiện thể gã sẽ cua em luôn và đưa em về dinh.
Và lí do vì sao gã bày ra vẻ mặt đó thì là vì dáng vẻ mê mẩn cốc sinh tố đào của em bị gã thu trọn vào trong đôi mắt gã, gã thấy hình ảnh đó dễ thương lắm, đồng thời cũng dễ dụ dỗ nữa, gã sẽ níu em lại ở đây bằng những món em yêu thích, con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày mà nên gã sẽ chinh phục dạ dày em bằng những món ăn em yêu thích đầu tiên, sau đó là hành động yêu thương, cuối cùng sẽ là ngỏ lời yêu. Jeon Jeongguk tính kế em như thế đấy, vẻ ngoài gã gai góc tàn ác thế thôi chứ đã yêu thì phải theo trình tự, không được vội vã hấp tấp để người trong lòng mình bị giật mình, sợ hãi được. Gã yêu vào ngọt ngào lắm, bởi những gì gã yêu thích thì chưa bao giờ là gã không sở hữu được(cái này cũng không biết có tính là ngọt ngào hay không vì ông, cha gã đều nhận xét gã là như thế?)
Trong lúc Jimin dành trọn sự chú ý của mình vào cốc sinh tố đào xay nhuyễn thì bỗng em thấy sau lưng mình hơi ớn lạnh một chút, em cảm giác như có làn gió lạnh của mùa đông sượt qua lưng nhưng em nhớ rõ ràng, trong nhà gã đóng kín cửa từ cửa nhà đến cửa sổ. Hơi nhột nhưng em cũng mặc kệ, giờ đối với em, được uống cốc sinh tố đào tươi mát kia là tuyệt vời nhất, em hào hứng vươn tay đến cốc sinh tố đào ấy để cầm lên hút một ngụm sinh tố thật lớn thì ngay lúc tay em chạm được vào thành cốc, tay gã đã nhanh chóng cầm cốc sinh tố ấy lên cao để tránh em cầm được nó.
"Ơ, cốc sinh tố đào xay nhuyễn của em...?" Jimin thấy gã cản lại, em liền quay ra sau gửi cho gã một ánh mắt đầy sự thắc mắc, rõ ràng là Jeongguk đã chuẩn bị bữa ăn này cho em và cũng đồng nghĩa với việc cốc sinh tố đào xay nhuyễn đó là của em, em phải được uống thử vị nó cơ mà. Park Jimin liền bĩu đôi môi đỏ mọng, mềm mại của mình ra khi nhận ra gã đang cố gắng ngăn cản tình yêu mãnh liệt của em đến với cốc sinh tố đào xay nhuyễn mặc cho em đang hết sức kiễng chân lên lấy lại cốc sinh tố từ tay gã, em hờn dỗi nói: "Cái người nào hôm qua ôm tui đi ngủ trên giường, đuôi bự lồng vào đuôi nhỏ, tỉ tê những lời yêu thương cho tui nghe, nay hôn hít lợi dụng tui chưa đủ, giờ còn cấm tui uống sinh tố đào nữa!!!"
Chưa kịp để Jeongguk trả lời, em đã tiếp tục làm nũng gã: "Em muốn uống sinh tố mà, anh ơi!" giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi như đang nỉ non vào tai gã, kết hợp với đôi mắt long lanh ánh nước, cặp má hồng hây hây vì ngại, tay em thì nắm nhẹ ở cổ tay áo gã rồi khẽ đung đưa trái phải. Xong luôn, gã đã yêu em rồi thì giờ đây lại càng rung động vì em hơn nữa, thậm chí gã còn có thể tưởng tượng ra cảnh sau này gã cưng chiều em lên đến tận trên mây và khó có thể từ chối yêu cầu của em mỗi khi em làm nũng như thế này, em muốn gã lên mặt trăng cùng em thì gã cũng lên luôn, Jeon Jeongguk không ngại yêu chiều bé sóc nhỏ của mình.
Sau một khoảng lặng đứng im của gã thì gã cũng đã hoàn hồn, gã bật cười rồi khẽ nhẹ nhàng nói: "Em à, tôi làm sinh tố cho em uống mà, tôi không cấm em uống nhưng trước tiên, mình ăn cho no bụng đã rồi tráng miệng bằng sinh tố đào, có được không em?" giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khô khan của gã mỗi khi nói chuyện với người khác giờ đây lại ẩn chút dịu dàng yêu thương, Jeongguk đưa tay còn lại lên khẽ vuốt ve làn má mịn màng của em, gã yêu thương gửi lên gò má em một nụ hôn rồi đặt cốc sinh tố đào xuống gần tay Jimin.
Em ngại ngùng lắm, gò má đã hây hây ánh hồng giờ lại rực rỡ hơn với màu đỏ của sự rung động trước hình ảnh dịu dàng của Jeon Jeongguk. Jimin ngồi lại xuống ghế, em khẽ lấy hai tay búp măng của mình xoa nhẹ hai bên má để giúp nó tỏa bớt nhiệt, em còn nhìn sang phía khác để bớt ngại ngùng, còn Jeongguk thì cười thích thú ngồi xuống bên cạnh em, gã ân cần lấy thịt để sang đĩa của em rồi cắt nhỏ ra cho vừa miệng em ăn, lấy thêm chút bánh mì bơ tỏi giòn để trên đĩa em và lấy một phần mì pasta thơm lừng vào trong bát ăn của em, gã không quên rắc thêm chút phô mai vào bởi gã biết rằng em thích ăn mì pasta vô cùng tận.
Cứ thế bữa ăn ấm cúng của cả hai người yên bình trôi qua. Họ quan tâm, để ý đến từng hành động của nhau, khi thì gã lấy khăn lau khóe môi em khi thấy sốt mì dính trên khóe môi em, khi thì em đút cho gã những miếng gà thơm ngon mềm mọng nhất, khi thì họ chia sẻ với nhau chung một ổ bánh mì bơ tỏi.
"Đằng sau nhà tôi có một khu vườn riêng để trồng đào, em có thể hái và ăn trực tiếp những quả đào đã chín mọng ở đấy, liệu em có muốn đi xem thử không?" Jeon Jeongguk phá vỡ sự im lặng giữa cả hai người bằng lời mời em đi thăm quan khu vườn đằng sau nhà, gã đã ăn xong phần của mình từ lâu nên nãy giờ gã chăm chú ngắm nhìn em hài lòng trước độ ngon của đồ ăn mà gã làm, trông em thỏa mãn lắm cơ.
Mặc dù Jimin đang tận hưởng bữa ăn ngon lành của mình nhưng em vẫn luôn để ý đến gã, lúc em đã thấy rằng mình no rồi và muốn tráng miệng bằng những ngụm sinh tố ngọt ngào của sinh tố đào thì nhận ra em đã uống hết cốc sinh tố mất tiêu, đang thầm tiếc nuối trong lòng thì bên tai em lại nghe thấy được lời mời vô cùng tuyệt vời của Jeongguk. Em lập tức quay người sang phía Jeon Jeongguk, phấn khích nắm lấy cổ tay rắn chắc của gã: "Có, có có có có, 100% em muốn đi" chỏm lông màu trắng trên đầu em liên tục bay lên bay xuống theo nhịp gật đầu của em, chiếc đuôi trắng muốt bông xù đằng sau cũng hào hứng mà vẫy nhẹ sang hai bên, khiến một vài sợi lông trắng mềm rơi ra(thông cảm cho em vì em vẫn đang trong thời kì thay lông). Ôi, giá như em có thể nhìn thấy dáng vẻ của em ngay lúc này, em dễ thương lắm, xinh xắn lắm, ngọt ngào và cũng hồn nhiên vô cùng, gã cảm giác tựa như mình đang chăm sóc một em bé sóc mấy tháng tuổi vậy, ăn ngoan ngủ kĩ, luôn thích những thứ nhẹ nhàng, thích được cưng nựng và âu yếm.
Gã mê em vô cùng, Jeon Jeongguk có một sở thích đối lập với vẻ ngoài của mình, gã nghiện những vật đáng yêu, mỗi lần thấy cái gì đáng yêu là gã tha về tổ của mình hết và Park Jimin, em được Chúa ưu ái tới nỗi đến từng bước chân của em đi, đều kiêu sa, nhẹ nhàng tựa như một chú mèo ba tư màu trắng vàng đang biểu diễn màn calkwalk nổi tiếng của mình, em tự tin bước đi như thể cả thế giới này không có gì có thể làm tổn hại đến em vì trước khi họ có ý định xấu, họ đã mê mẩn vẻ đẹp của em đến nỗi sẵn sàng dâng lên mọi thứ cho em và gã, chắc chắn sẽ phải cất giấu em trong tổ của mình.
"Thế em đợi tôi dọn dẹp một chút rồi tôi dẫn em đi xem, nhé" Jeongguk nói xong liền đứng dậy bế em lên, để em ngồi lên cánh tay của mình, lồng ngực ấm của gã áp vào lưng em, tiếng tim đập chậm rãi bình ổn của gã khiến em cảm thấy vô cùng an toàn trong vòng tay gã. Gã đưa em đến bên ghế sofa, đặt em ngồi lọt thỏm vào trong đống nệm mềm còn bản thân thì quay lại vào phòng bếp để dọn dẹp mọi thứ.
***
Cảnh tượng đập vào mắt Jeon Jeongguk ngay lúc bước vào phòng khách là hình ảnh em ngồi ngoan đợi chờ gã, gã tiện tay lấy một cái áo khoác gió của mình để tí khoác lên cho em, tiện lấy thêm một chiếc mũ rơm để em đội tránh nắng. Jimin thấy gã liền hào hứng đứng lên, em ríu rít giục giã gã lấy đồ, em mong chờ được thấy vườn đào ấy lắm rồi.
"Anh ơi, nhanh lên, mau lên, nhanh nhanh nhanh"
Dù giục giã là thế nhưng khi thấy gã muốn khoác áo và đội mũ cho mình, em vẫn đứng ngoan cho gã giúp mình chuẩn bị đồ.
May mắn rằng thời tiết hôm nay rất đẹp, trời không quá nhiều mây mà cũng không bị nắng gắt, bầu trời xanh ngát với một chút gió thổi thoảng qua của mùa hè. Khu vườn của gã nằm ở hướng Đông nên vào buổi sáng khu vườn ấy có một vẻ đẹp đến vô thực, điển hình như là hiện tại. Nhìn từ xa, cây đào như một chiếc ô xanh khổng lồ thêu đầy những đốm lụa hồng rực rỡ. Thân cây vững chãi gánh trên mình hàng trăm tán cành uốn lượn, xòe rộng ra xung quanh. Nổi bật trên nền trời xanh ngát là sắc xanh của những chiếc lá đào thon dài, khẽ đung đưa trong gió như những bàn tay nhỏ bé đang nâng niu, che chở cho từng chùm quả ngọt.
Đi từ xa em đã cảm nhận được vẻ đẹp của khu vườn này rực rỡ đến nhường nào, càng đến gần vẻ đẹp ấy càng khiến em mê mẩn hơn. Từng chùm quả đào chen chúc, bấu chặt lấy cành cây thành từng cụm ba, cụm bốn. Quả nào quả nấy tròn lẳn, mập mạp và căng tràn sức sống. Lớp vỏ của chúng là sự pha trộn tinh tế giữa sắc xanh kết hợp với chút vàng phơn phớt và sắc hồng đỏ rực, phủ bên ngoài lớp vỏ sặc sỡ ấy là một lớp lông tơ mịn màng như nhung, trông vừa mộc mạc lại vừa ngon mắt. Sức nặng của những quả đào chín mọng khiến những cành cây sà thấp xuống, như một lời mời gọi đầy ngọt ngào dành cho em.
"Em muốn thử ăn quả đào này không bé?" Jeongguk nhận ra niềm khát khao trong đôi mắt của Jimin khi thấy em thất thần nhìn ngắm từng quả đào chín mọng nên gã liền với tay lên, len lỏi qua những cành cây sà thấp để tìm kiếm những quả đào to nhất, chín đỏ nhất. Khi ngón tay gã chạm vào quả đào mềm nhẹ, một cái xoay cổ tay khéo léo, dứt khoát tiếng "pực" giòn dã vang lên, sau đó gã lấy khăn tay phủi hết lớp bụi bặm dính trên quả đào đến khi sạch sẽ rồi mới cẩn thận đưa đến miệng của em.
Trong đầu Jimin thầm cộng thêm một đống điểm thiện cảm cho gã, từ lúc gã dẫn em vào đến vườn cho đến bây giờ, không phút giây nào là gã không dành trọn sự chú ý của mình lên em. Vì rạng sáng trời đã đổ một cơn mưa lớn xuống nhân gian nên lối đi vào vườn được làm bằng những phiến đá hình cánh hoa ghép vào thành hình bông hoa có chút trơn trượt, lo lắng rằng em có thể vấp ngã nên gã đã chủ động đan tay mình vào tay em, mười ngón lồng vào với nhau chặt chẽ không rời. Bàn tay Jeongguk to lớn hơn tay em rất nhiều, có vài vết chai sạn vì những lần đi gom nhặt quả sồi, hạt dẻ nên tạo cho em một cảm giác vô cùng vững chãi, em có thể hoàn toàn thả lỏng tâm trí, nghịch ngợm đá những cục đá nhỏ hay nhảy chân sáo bởi em biết, Jeongguk sẽ không để em ngã, em có thể đặt niềm tin của mình vào gã.
Điều đầu tiên Jimin có thể cảm nhận được khi cắn một miếng đào giòn tan trên tay gã là dòng nước quả ngọt ngào, mát lịm tràn ra chiếm trọn khoang miệng em. Vị ngọt đậm đà, pha chút chua thanh nhẹ nhàng hòa quyện cùng mùi thơm nồng nàn nồng đượm đặc trưng của đào vườn làm say đắm lòng người. Em thích mê hương vị tuyệt vời này lắm: "Ưm...ăn trực tiếp như thế này thậm chí còn ngon hơn cả việc làm chúng thành sinh tố nữa, anh trồng đào khéo thế!"
Nền vị của đào rừng còn ẩn hiện một chút chua dịu rất nhẹ nơi đầu lưỡi, một chút chát thanh nơi sát vỏ quả, làm tôn lên vị ngọt hậu đậm đà phía sau mà không hề gây ngán. Em càng nhai, miếng đào chín tới càng thể hiện rõ độ giòn sần sật bùi ngậy, quyện chặt cùng hương thơm nồng nàn, ngào ngạt xộc thẳng lên mũi, để lại một dư vị mát ngọt, dễ chịu đọng mãi nơi cuống họng sau khi nuốt. Thực sự đây là mĩ vị nhân gian mà Jimin hằng ao ước được nếm thử mỗi ngày.
Nhìn thấy em yêu thích đào mình trồng, Jeon Jeongguk thầm hài lòng trong đầu, gã biết mình phải làm như thế nào để có thể chinh phục dạ dày em nhanh nhất rồi, ngoài món mì pasta ra thì gã có thể dụ dỗ em ở lại bằng cả khu vườn đào này, gã sẽ chăm sóc nuôi dưỡng khu vườn đào này thật tốt để mỗi ngày trôi qua gã sẽ cùng em đi tận hưởng vị ngọt của quả đào, mát mẻ của tán cây ở nơi đây, thậm chí gã và em còn có thể đuổi bắt nhau ở dạng sóc, gã sẽ khoe với em vóc dáng săn chắc, vạm vỡ, nhanh nhẹn của mình, gã cá là mình sẽ đuổi kịp được em chỉ sau 5 giây.
Gã cưng chiều hỏi han em: "Em có muốn ăn thêm nữa không? Tôi hái thêm cho em để sau này em ăn dần nhé?" rồi ngay lập tức hóa thành dạng sóc nhanh nhảu chạy đến thân cây đào ở cạnh hai người, bốn chân gã đầy cơ bắp bám chặt vào vỏ cây, gân guốc và mạnh mẽ. Chiếc đuôi đen xù khổng lồ, cong vút như một chiếc bờm sư tử kiêu hãnh vừa giúp gã giữ thăng bằng tuyệt đối trên những ngọn cây cao vút, vừa như dải lụa oai phong bay lượn trong không trung khi gã thực hiện những cú phi thân xuyên qua các tán lá để lựa ra những quả đào chín mọng nhất dành cho em.
Jeongguk mỗi lần thấy ưng ý quả đào nào, gã đều dùng hai chân trước đầy cơ bắp của mình vươn ra, các móng vuốt sắc nhọn găm chặt lấy thanh cành đào rồi dồn lực rung rung nhẹ để ám hiệu cho Jimin rằng em hãy ra đây đứng đợi sẵn ở dưới rồi gã dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cắt một đường đầy dứt khoát và mạnh mẽ ở vị trí tiếp giáp giữa cuống đào và cành cây, quả đào chín mọng to tròn lập tức tách rời khỏi cành, rơi gọn gàng vào cái giỏ nhỏ mà tay em đang cầm. Một người một sóc cứ thế mượt mà phối hợp với nhau trong việc hái đào cho đến khi trời đã buông xuống tấm thảm đỏ rực, báo hiệu bình minh đã tới và trời cũng đang chuẩn bị chập chạng tối.
Để ý trời đã sắp tối, gã ngừng việc hái đào lại rồi chạy đến cành cây gần đầu em nhất, nhẹ nhàng kiểm soát lực đáp xuống mái tóc em rồi mới trượt xuống vai em, hơi tiếc nuối vì không thể vùi mình vào trong mái tóc thơm nhẹ mùi của em nhưng khi đứng vững trên vai em, Jeongguk mới nhoài người về phía trước, khẽ kêu lên những tiếng "chít chít" nũng nịu, thanh quản rung lên đầy hạnh phúc, gã cẩn trọng dùng hai chân trước bám nhẹ vào cổ áo em để tránh móng vuốt sắc nhọn của mình làm quần áo em rách rồi gã mới dụi cả chiếc đầu nhỏ nhắn, mềm mại của mình vào má em. Bộ lông mượt mà như nhung của gã khẽ cọ xát vào làn da em, mang theo cái ấm áp và mùi hương dễ chịu của riêng gã.
Jeongguk liên tục nghiêng đầu sang trái, đổi sang phải, ấn nhẹ chiếc trán bướng bỉnh và đôi tai nhỏ nhắn vào cằm, vào má Jimin một cách đầy âu yếm. Chiếc đuôi đen xù khổng lồ phía sau buông thõng xuống, khẽ ngoáy tít một cách mãn nguyện. Hành động rúc đầu vào cằm đầy tin tưởng ấy như một lời bày tỏ tình cảm nguyên sơ và ngọt ngào nhất, khiến trái tim Jimin như tan chảy trước sự đáng yêu của gã, ai mà ngờ gã sóc đáng sợ ở nơi đây lại ngọt ngào đến như này khi bên cạnh em đâu.
Đáp lại sự nũng nịu ngọt ngào của gã, Jimin mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và yêu thương. Em đưa hai bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng khum lại ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, săn chắc của gã vào lòng bàn tay như nâng niu một báu vật. Em nâng gã lên ngang tầm mắt rồi dịu dàng đặt một nụ hôn thật ấm áp lên ngay đỉnh đầu - chỗ có chỏm lông trắng của gã. Jeongguk nhắm nghiền mắt lại đầy hưởng thụ. Chưa dừng lại ở đó, Jimin tiếp tục hôn nhẹ vào hai bên má của gã, cảm nhận rõ lớp lông tơ mịn màng và hơi thở ấm áp, nhỏ nhẹ của người em thương.
Sau màn thể hiện tình cảm đầy âu yếm, em khẽ xoa nhẹ cái lưng mềm mại của gã một cái thật trìu mến rồi nhẹ nhàng đặt gã xuống thảm cỏ xanh mướt ngay bên cạnh mình. Gã liền hiểu ý và chạy nhanh ra đằng sau gốc cây trước mặt hai người, gã biến về lại với hình dạng con người rồi mặc lại quần áo và bước từng bước chậm rãi đến với em. Jeongguk cúi xuống in lên trán em một nụ hôn nhỏ, gã tiện còn hít thêm chút mùi thơm của em rồi mới cầm lấy giỏ đầy những quả đào bên tay em lên.
"Cũng muộn rồi, mình về nhà của bọn mình, em nhé!" Gã khẽ nói với em rồi dùng tay phải luồn xuống tay em và lồng năm ngón tay gã vào tay em thật chặt, yêu thương đưa mu bàn tay em lên rồi thơm lên nơi ấy một cái đầy âu yếm. Em quan sát hết tất thảy hành động ngọt ngào của gã, mặc dù vẫn còn chút ngại ngùng nhưng em hạnh phúc lắm, khi mà người bạn đời định mệnh của em lại trân trọng và yêu em nhiều thế đến. Jimin nở nụ cười thật tươi kèm theo hai sợi chỉ với gã rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại gã: "Dạ, mình về với nhà của bọn mình, của riêng hai đứa mình!"
Khung cảnh hạnh phúc, nhẹ nhàng thấm đẫm tình yêu của hai người sẽ luôn khiến mọi người cảm thấy rung động khi nhìn thấy, khéo mọi người còn cảm nhận được tình yêu nhẹ nhàng, sâu sắc và bao dung như làn nước mát lành của đôi sóc nhỏ này. Một tay gã cầm lấy giỏ đựng những trái đào thơm ngon nhất dành cho người gã thương, một tay gã nắm chặt và đầy trân trọng bàn tay người gã yêu, còn em thì em không phải cầm bất cứ thứ gì, em chỉ cần vui vẻ nở nụ cười, hồn nhiên chơi đùa và tận hưởng mọi món quà gã vun vén lại để dành tặng cho em. Jimin của Jeongguk xứng đáng với những điều quý giá nhất trần đời, vì em - cũng là một món quà quý giá mà Chúa cho gã cơ hội được tìm thấy em trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co