[HYBRID] 𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙢𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙮 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩
Chap 5
Thật ra vết thương của Jimin cũng không quá nghiêm trọng đến nỗi không thể đi lại hay hóa hình được nhưng gã vẫn không để em đi ra xa khỏi khu nhà của mình tí nào, gã luôn kiên quyết nói không với việc để em tự hái đào, tự quét lá ở sân trước hay tự lau dọn lại mọi thứ trong nhà. Gã luôn tự mình làm tất cả mọi thứ kể cả việc chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ của em nên em bức bối lắm, hồi còn quản lý quán bánh em khéo còn bận bịu mệt mỏi hơn như này nhiều, em muốn hoạt động muốn chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc lại cho gã cơ.
Vì vậy giờ đây ta mới thấy cái cảnh hề hước này. Jimin đu lên người Jeongguk như chú Koala tìm được cành cây yêu thích của mình bằng một loạt động tác vô cùng thuần thục và tin tưởng, hai chân em vòng qua eo, kẹp chặt lấy hông gã trong khi hai tay quàng qua cổ, ôm siết lấy bả vai rộng lớn.
"Em muốn làm bánh, em muốn làm bánh lắm lắm lắm luôn. Cho em làm bánh đi...đi mà!!!"
Như đã quen thuộc với sự mè nheo nũng nịu này của em, gã không hề giật mình, chỉ bật cười trầm ấm, đôi bàn tay to lớn theo bản năng đưa ra phía sau đỡ lấy đùi em một cách chắc chắn và đầy tôn trọng rồi ôn nhu dỗ dành.
"Em chưa khỏi hẳn chân mà bé yêu, mình nhịn thêm mấy hôm nữa thôi, nha"
Tất nhiên, câu trả lời đấy em không chấp nhận, cũng giống như việc gã dỗ dành em bây giờ là vô ích bởi em đã thuộc hết bài vở gã rồi, mấy ngày vừa qua em đã nghe được hàng chục lời dỗ dành khác nhau của gã nên không có chuyện em sẽ mềm lòng và bỏ qua nữa đâu (KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ NỮA!!!). Em quyết định sẽ đứng lên bật lại gã, em sẽ vùng lên và khiến gã phải đồng ý cho em làm một mẻ bánh. Jimin thả lỏng người xuống đất rồi vội vã chạy vụt vào trong phòng để lên kế hoạch "Giành lại quyền tự do từ tay kẻ độc tài" của mình.
Jeongguk nhận ra được em có ý đồ khi cảm thấy trọng lượng quen thuộc ở trên người bỗng nhiên biến mất, gã quay lưng lại định hỏi em thì chỉ thấy bóng dáng chạy nhanh như thỏ của em vào phòng thoáng vụt qua mắt nhưng gã không nói gì, ngược lại gã còn cảm thấy tò mò rằng em sẽ làm như thế nào để thuyết phục gã. Gã rất hân hạnh được em sóc nhỏ của mình để ý đến mình.
Sau một khoảng thời gian gã bị "làm phiền" thì hóa ra, kế hoạch của em cũng chỉ là bám theo và phá ngang những gì gã đang làm thôi. Ví dụ như gã đang chặt củi ở vườn thì em đem củi đi giấu hết trong khi đống củi thì nặng mà người em thì bé, như việc gã đang len lỏi trong khắp tán lá cây để tìm ra hạt dẻ ngon cho em thì em xuất hiện và nhặt mấy cục mủ cao su nhỏ dưới đất lên rồi ném vào chỗ gã, hoặc khi gã nấu ăn cho em xong và cắt nhỏ sẵn thịt cho em ăn thì em sẽ chỉ ngồi im, khoanh tay hoặc chống hông rồi bĩu môi hờn dỗi liếc gã một cái sắc lẹm.
Mới đầu gã cũng thấy bình thường thôi, cũng chả có vấn đề gì to tát vì em là người thương của gã mà, gã bao dung em chiều em nhiều chút cũng chả sao. Mỗi lần Jimin trêu trọc, phá đám gã thì gã đơn thuần cũng chỉ cưng chiều mỉm cười nhìn em bởi gã nghĩ là mình không phản ứng chắc em cũng sẽ chán và dần bỏ đi ý định của mình, nhưng có vẻ không phải là thế? Suốt hai tuần, chính xác là suốt 14 ngày, cụ thể hơn nữa là 336 giờ 20.160 phút 1.123.200 giây thì không một công việc nào gã hoàn thành một cách suôn sẻ và trọn vẹn cả, mà gã cũng nhận ra mình bảo bọc em như thế là hơi quá nên thôi, tối nay gã sẽ để em làm bánh và mình sẽ là trợ lý cho em chứ không phải là gã hết độ kiên nhẫn bao dung với em đâu nha, đừng có ai hiểu lầm Jeon Jeongguk gã.
Tối đến khi gã chuẩn bị vào bếp thì thấy em đứng chống tay vào hông sẵn trong bếp liếc gã, nhận ra Jimin vẫn còn phụng phịu vì chưa được tự tay xuống bếp, Jeongguk chỉ mỉm cười đầy bất lực rồi khẽ bước đến từ phía sau em, nhẹ nhàng vòng hai cánh tay rộng lớn ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của em. Gã kéo sát em vào lòng, cúi đầu tì cằm mình lên bờ vai mềm mại, khẽ thì thầm bằng giọng điệu trầm ấm, dỗ dành đầy cưng chiều.
"Đừng giận tôi nữa mà em. Thôi mà, hôm nay tôi đồng ý cho em làm bánh nhé, có được không em?"
Nghe thấy thế, đôi mắt Jimin lập tức sáng lên, em định quay lại đắc thắng mỉm cười nhìn gã thì gã đã siết nhẹ vòng eo em, cướp lời em bằng một nụ cười gian.
"Nhưng với một điều kiện...tôi phải được làm trợ lý độc quyền của em!"
Gã vừa nói vừa nheo mắt đầy ẩn ý, khẽ đung đưa người qua lại như đang dỗ một đứa trẻ, bàn tay vỗ nhẹ lên hông em như đang muốn ngầm nói rằng em muốn làm gì cũng được, gã đều đồng ý nhưng hãy để gã giúp đỡ em.
Thực đơn bữa tối hôm nay Jeon Jeongguk làm toàn là món ăn ưa thích của em, nào là cơm rang kimchi, nào là món hầm kimchi jjigae, nào là món thịt heo cốt lết hay còn gọi là Donkatsu và cuối cùng món tráng miệng là xoài tươi được gọt sẵn. Một bữa ăn thịnh soạn như này mà không ăn hết thì phí lắm, Jimin là người cực kì biết trân trọng đồ ăn và công sức của người khác bỏ ra nên Jimin xin phép ăn nhiều miếng to nhé. Em dồn hết mọi sự quan tâm của mình vào đĩa thức ăn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút trước mặt mình. Đôi mắt em sáng rực, thỉnh thoảng lại híp lại thành hai sợi chỉ vì thỏa mãn, chóp mũi rơm rớm chút mồ hôi li ti.
Sự say mê, hồn nhiên và ngon miệng ấy của em khiến gã hạnh phúc lắm. Jeongguk dường như chẳng mấy bận tâm đến phần ăn của mình. Gã tĩnh lặng chống cằm, hơi nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ ăn uống say sưa ấy với một nụ cười mỉm luôn chực chờ trên môi. Ánh mắt gã mềm nhũn, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trọn vẹn sự cưng chiều và dung túng dành riêng cho em.
Bất chợt, gã nhận ra một vệt nước sốt óng ánh còn đọng lại bên khóe môi đang nhai nhóp nhép của em. Khẽ lắc đầu cười nhẹ, gã chậm rãi vươn tay lấy một tờ giấy ăn mềm.
"Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu."
Giọng nói trầm ấm vang lên cùng lúc với động tác hơi rướn người về phía trước. Gã cẩn thận dùng đầu ngón tay lót dưới tờ giấy, khẽ khàng chạm vào khóe môi em, miết thật nhẹ để lau đi vệt bẩn. Từng cử chỉ đều chậm rãi, ân cần và tự nhiên đến mức như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, sợ rằng chỉ mạnh tay một chút thôi cũng làm em giật mình.
Jimin khẽ khựng lại một nhịp, đôi đũa dừng giữa chừng, ngơ ngác chớp mắt nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đầy dịu dàng đang hướng về mình, em chẳng nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, lộ ra vẻ ngốc nghếch nhưng ngập tràn hạnh phúc, rồi lại ngoan ngoãn cúi xuống ăn tiếp. Còn Jeongguk, sau gã khi lau xong, gã từ tốn rút tay về rồi xếp gọn tờ giấy lại và tiếp tục chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn sóc nhỏ của mình tận hưởng bữa tối.
Sau khi ăn tối và cùng nhau dọn dẹp mọi thứ thì cuối cùng, cũng đã đến khoảnh khắc mà em mong chờ mãi. Em thuần thục lấy ra những nguyên liệu mà gã đã chuẩn bị sẵn cho mình gồm 120g bánh quy bơ nâu, 50-60g bơ lạt đun chảy, 350g thịt đào tươi, 15g gelatin, 200ml heavy cream, 30ml sữa tươi, 40g đường và 100ml sinh tố đào, thậm chí gã còn chuẩn bị sẵn cả khuôn bánh, giấy nến nữa. Menu của thợ làm bánh Park Jimin hôm nay là một chiếc bánh mousse đào, mọi người hãy cùng theo chân thợ làm bánh Park Jimin vào bếp nhé.
Đầu tiên là làm kem tươi để trộn chung với hỗn hợp sinh tố đào nhằm tạo thành lớp kem mousse. Jimin giữ chặt chiếc âu inox sáng bóng, trong khi Jeongguk khởi động máy đánh trứng. Lớp heavy cream trắng muốt ban đầu lỏng lẻo nhưng dưới vòng xoáy của máy trộn dần bông lên bồng bềnh và tạo thành những chóp mềm mại tựa như mây.
Tiếp đến là công đoạn trộn hai hỗn hợp ấy chung với nhau. Khi hỗn hợp sinh tố đào và gelatin đun chảy nguội bớt, Jimin từ từ đổ chúng vào âu kem ban đầu. Em dùng phới dẹt nhẹ nhàng trộn đều từ dưới lên. Thấy em có vẻ hơi bất tiện vì chân còn đang hơi đau, gã liền bước vòng ra phía sau, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em, vững chắc dẫn dắt em hớt từng vòng thật khéo để kem không bị xẹp hết bọt khí.
Trong lúc mải mê làm bánh, một vệt kem trắng vô tình dính lên chóp mũi em khiến em trông dễ thương lắm, mà có vẻ em không nhận ra trên mũi mình dính kem. Gã để ý thấy nên buông tay đang giúp em cầm chiếc phới, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng quệt đi vệt kem đó, ánh mắt gã mỗi khi nhìn em đều tràn ngập sự dịu dàng đến khó tả. Nhờ tình yêu màu hồng phấn của hai người tỏa ra khắp nơi nên hỗn hợp mousse lúc này cũng mang một màu hồng tuyệt đẹp, lấm tấm vài thớ thịt đào li ti.
Cuối cùng là công đoạn đổ hỗn hợp và khuôn rồi đem đi làm lạnh là gã với em có thể thưởng thức được món bánh mouse đào rồi. Jimin giữ chiếc khuôn đế rời đã được lót sẵn một lớp bánh quy bơ nén chặt còn Jeongguk từ từ trút hỗn hợp mousse bồng bềnh vào khuôn, gã khéo léo lắc và nghiêng nhẹ để lớp kem dàn đều, phẳng phiu đến mức không một gợn bọt. Và bước trang trí luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ nhất, gã lùi lại làm khán giả, nhường sân khấu lại cho em. Bằng chiếc kẹp nhỏ, em gắp từng lát đào thái mỏng dính, uốn cong và xếp chồng lên nhau từ trong ra ngoài. Cứ thế, một nụ hoa hồng đào rực rỡ dần nở bung ngay chính giữa mặt bánh. Cuối cùng, một lớp thạch trong vắt được rưới nhẹ nhàng lên trên để khóa lại vẻ đẹp và tạo độ bóng bẩy, sóng sánh.
Jeongguk ấn tượng lắm, đây là lần đầu gã được thấy hình ảnh em trổ tài làm bánh, em dồn hết mọi tâm huyết, niềm đam mê của mình vào từng bước hoàn thiện bánh, em chăm chú làm bánh còn gã thì say mê dáng vẻ nghiêm túc của em. Thấy em đã hoàn thành xong việc trang trí, gã thay em cất cẩn thận chiếc bánh vào ngăn mát tủ lạnh rồi bỏ lại sau lưng căn bếp lấm lem một chút bột đường và dụng cụ. Gã kéo em ra bồn rửa, để ý chỉnh nhiệt độ nước từ lạnh sang ấm rồi mới trân trọng nắm hai bàn tay em xoa nhẹ dưới làn nước ấm, gã vừa chậm rãi rửa từng ngón tay vừa tiện mân mê bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em. Rửa tay cho em xong, gã quay lại dọn dẹp đống hỗn độn mà cả hai vừa mới bày ra rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Gã tựa cằm lên đỉnh đầu em rồi cùng nhau nhìn qua lớp cửa kính tủ lạnh, đếm ngược thời gian chờ lớp thạch đông lại. Jimin quay người lại vòng tay ôm lấy gã, tựa như đang cảm ơn gã vì đã luôn đồng hành giúp đỡ em kể cả khi em nghịch ngợm, trêu chọc gã rồi nũng nịu thơm lên gò má gã một nụ hôn thay cho sự cảm kích của mình.
Một chiếc bánh mousse đào ngon không chỉ là vì hương vị thanh mát, tan chảy của nó, mà còn là vì khoảnh khắc kề cận, sẻ chia và lấm lem cùng nhau - thứ gia vị ngọt ngào và quan trọng nhất mà cả hai người họ cùng nhau gói ghém gửi vào trong chiếc bánh.
Cả hai người đều chăm chú vào việc làm bánh đến nỗi họ quên cả để ý đến thời gian, khi gã quay ra sau nhìn đồng hồ thì nhận ra giờ đã là gần đến nửa đêm rồi, mà sóc nhỏ thì không thể để thức đêm được.
"Vì cũng muộn rồi nên mình đi ngủ trước rồi sáng mai mình dậy, mình cắt bánh ra ăn sau nhé em?" Jeongguk vừa nói vừa rúc sâu khuôn mặt mình vào hõm cổ em, tận hưởng hơi ấm mềm mại và sự thân thuộc bao ngày qua. Không vội vã, gã đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng nhưng đầy say đắm, từ từ di chuyển dọc theo đường cong quyến rũ kéo xuống xương quai xanh. Mỗi cái chạm môi như một lời thì thầm không thành tiếng, vừa đậm sâu vừa chứa chan khát khao sở hữu.
Giữa những khoảng dừng của nụ hôn, gã khẽ nhắm mắt, áp sát sống mũi vào làn da em để hít hà một hơi thật sâu. Mùi hương đặc trưng của em - sự hòa quyện giữa hương sữa tắm dịu nhẹ của gã, mùi tóc thơm tho thoảng vị đào và cả mùi hương tự nhiên của da thịt tràn ngập vào lồng ngực gã khiến gã thỏa mãn vô cùng, từ đầu đến chân của em đều là mùi của gã.
Thật sự là danh sách một trong những điều em thích làm nhất trong đời có lẽ phải thêm một điều nữa thôi, đó là việc được Jeongguk âu yếm hôn lên từng tấc da thịt của em. Từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm ấy chạm vào da thịt, khiến toàn thân Jimin khẽ run lên một nhịp. Một luồng điện tê dại, vừa ngọt ngào vừa choáng ngợp, từ nơi bờ môi gã tiếp xúc bắt đầu lan nhanh, chạy dọc theo sống lưng rồi thấm sâu vào từng huyết quản. Lồng ngực em phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập và ngắn quãng trước sự sùng bái quá đỗi dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt ấy của gã, tựa như một người con chiên đang bày tỏ tấm lòng mãnh liệt của mình đến với vị thần trong lòng mình.
"Dạ được, em cũng hơi thấm mệt rồi và em cũng nhớ được anh ôm vào lòng lắm" Jimin khẽ bày tỏ mong cầu của mình bởi trái tim trong lồng ngực em đang đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tạo nên những tiếng thình thịch vang vọng bên tai. Em cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, mọi hàng rào phòng bị cuối cùng đều bị đánh sập trước sự chân thành đến rung động của gã. Mỗi cái chạm môi của gã không chỉ làm rung động làn da, mà như đang trực tiếp gõ cửa và làm lung lay tận sâu thẳm linh hồn em.
Gã dùng một lực nhỏ quay người em lại đối mặt với mình, khẽ rủ mắt xuống, gã nhìn thấy sự run rẩy và hàng mi cong đang khẽ chớp vì xúc động của em. Không để em phải đứng đợi nữa, gã từ từ cúi người xuống, động tác của gã vừa dứt khoát vừa dịu dàng, luồn một tay qua eo, tay còn lại đỡ dưới chân em, nhẹ nhàng bế bổng em lên bằng tất cả sự nâng niu và trân trọng.
Cơ thể Jimin nhẹ bẫng nằm trọn trong vòng tay rắn rỏi của gã. Jimin vô thức vòng tay qua cổ gã, áp sát gương mặt còn vương nét ửng hồng vào bờ vai vững chãi. Gã ôm em trong vòng tay mình, từng bước chân di chuyển đều cẩn trọng như thể đang nâng đỡ báu vật vô giá nhất cuộc đời mình. Không có sự vội vã của dục vọng, chỉ có sự gắn kết thiêng liêng và bình yên tuyệt đối giữa hai linh hồn hòa làm một.
Gã đặt em nằm xuống chiếc giường mềm mại, kéo chăn đắp ngang ngực rồi dịu dàng đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên vầng trán mịn màng. Ánh đèn phòng khẽ tắt, nhường chỗ cho ánh trăng non len lỏi qua khung cửa sổ, rải một lớp màn bạc khắp không gian. Buổi tối ngọt ngào khép lại bằng những hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ yên bình khi gã che chở em trong lòng mình suốt đêm dài.
Tình cảm của hai người cứ thế từng ngày lớn lên, ban đầu nó là sự rung động thoáng qua của một cặp đôi định mệnh rồi dần dần nó trở nên lớn lao hơn, mãnh liệt hơn từ chính những cảm xúc chân thật, chứ không phải vì sự tác động của sợi dây liên kết giữa hai người bạn đời định mệnh chi phối lên tâm trí, trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co