[HYBRID] 𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙢𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙮 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩
Chap 6
Mỗi ngày trôi qua trong ngôi nhà nhỏ của họ đều được lấp đầy bởi những thanh âm êm đềm và những cử chỉ chăm sóc ngọt ngào. Khi màn đêm buông xuống và ánh đèn vàng ấm áp được thắp lên, góc phòng khách nhỏ lại trở thành thiên đường riêng của hai người.
Jeongguk thường ngồi tựa lưng vào thành ghế lớn, dang rộng một cánh tay để em tự nhiên rúc vào lòng mình, hai chiếc đuôi bông xù đen trắng cũng tình tứ mà quấn quýt lấy nhau. Ở không gian bình yên này, họ bắt đầu thắp lên những câu chuyện không đầu không cuối. Gã trầm ngâm kể cho em nghe về những bộn bề câu chuyện kịch tính hồi gã còn đi săn, về một nhành cây mới đâm chồi bên bệ cửa sổ, hay một ý tưởng thú vị vừa lóe lên trong đầu. Em tựa cằm vào lồng ngực gã chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích rồi tiếp lời bằng những câu chuyện vụn vặt đáng yêu ở quán bánh ngày xưa của mình, về những lần em nhầm đơn của khách hay những lúc em vô tình để chiếc đuôi trắng mềm của mình vào cốc nước. Giọng nói của hai người trầm bổng hòa quyện, rầm rì như tiếng gió mùa thu lướt qua tán lá, biến những điều bình thường nhất của cuộc sống trở thành những thước phim lãng mạn.
Trong lúc trò chuyện, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy khéo léo của em chưa từng nghỉ ngơi. Em đang tỉ mẩn đan một chiếc khăn len mỏng và một chiếc áo khoác gió cho gã khi mùa thu đang cận kề. Tiếng hai cây kim đan bằng gỗ va vào nhau "lách cách, lách cách" đều đặn, tạo nên một thứ nhịp điệu vô cùng êm tai. Từng sợi len màu xanh rêu ấm áp mềm mại được em khéo léo đan cài, gửi gắm vào đó cả tình yêu và sự kiên nhẫn.
Mỗi khi Jimin hoàn thành xong một hàng len, Jeongguk lại cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em hoặc nắm lấy những ngón tay hơi mỏi của em để xoa bóp đầy xót xa. Thỉnh thoảng, em lại ướm thử thân áo đang đan dở lên bờ vai rộng lớn của gã, ngước đôi mắt trong veo lên hỏi: "Anh xem chiều dài thế này đã vừa chưa?". Gã không nhìn áo, chỉ nhìn sâu vào mắt em rồi ôm chặt lấy em vào lòng và thì thầm: "Chỉ cần là em đan, dài hay ngắn tôi cũng sẽ làm cho nó vừa mình". Những buổi tối cứ thế trôi đi trong hương trà thơm, tiếng kim đan lách cách và những lời thủ thỉ yêu thương dai dẳng chẳng muốn dừng.
Khi tiết trời chuyển sang thu, khu rừng phía sau nhà khoác lên mình tấm áo màu vàng rơm rực rỡ, cũng là lúc những chùm hạt dẻ bắt đầu chín rộ. Mỗi buổi sáng cuối tuần, hai người lại cùng nhau xách theo những chiếc giỏ mây nhỏ, nắm tay nhau bước vào rặng cây để bắt đầu buổi "hẹn hò hái lượm" đầy ngọt ngào. Giữa không gian ngập tràn tiếng lá khô xào xạc dưới chân, gã luôn là người đi trước để gạt bỏ những cành cây ngáng đường cho em.
Những quả hạt dẻ xù xì, bao bọc bởi lớp vỏ gai nhọn hoắt như những chú nhím nhỏ treo lơ lửng trên cành cao. Biết em thích tự tay nhặt những hạt dẻ bóng bẩy, gã chọn một cành cây thấp, dùng đôi bàn tay rắn rỏi khéo léo bóc tách lớp vỏ gai xù xì bên ngoài để lộ ra hai, ba hạt dẻ màu nâu thẫm bên trong, rồi đặt gọn gàng vào lòng bàn tay em. Em reo lên khe khẽ như một đứa trẻ nhận được quà, ánh mắt lấp lánh niềm vui, không quên kiễng chân đặt một nụ hôn nhanh lên má gã để nói lời cảm ơn.
Đối với những cành ở quá tầm với, Jeongguk liền đứng ngay phía sau, vòng hai tay ôm ngang eo rồi nhấc bổng em lên một cách nhẹ nhàng vì không muốn để em phải tốn công hóa về hình sóc nhỏ. Jimin bật cười khúc khích, đôi chân đung đưa trong không trung, tay nhanh nhẹn hái lấy chùm quả chín mọng trên cao thả vào chiếc giỏ em đang đeo bên hông. Khi gã đặt em xuống đất, cả hai vô thức đứng sát nhau, hơi thở hòa vào cái lạnh chớm thu. Gã cúi xuống gạt đi mấy sợi tóc mai dính trên trán em, còn em thì đưa tay phủi những vụn lá khô vô tình vương trên bờ vai rộng của gã.
Đến buổi chiều muộn, chiếc giỏ mây đã đầy ắp những hạt dẻ tròn trịa. Trên đường đi bộ về nhà dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả lối đi, gã một tay xách giỏ, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em cho vào túi áo khoác của mình để ủ ấm. Họ lại tiếp tục thắp lên những câu chuyện rầm rì về việc tối nay sẽ cùng nhau rang một mớ hạt dẻ nóng hổi, khói thơm nghi ngút, bên cạnh tiếng kim đan lách cách quen thuộc của em. Khung cảnh yên bình mà ấm áp đến vô cùng.
Đêm nay, vầng trăng thu tròn đầy và sáng trong một cách kỳ lạ, rải một thứ ánh sáng bạc lung linh, phủ lên không gian một màn sương mờ ảo như cổ tích. Sau khi cùng nhau ăn mớ hạt dẻ rang nóng hổi, gã khẽ nắm tay em dắt ra phía hiên nhà như một thói quen quen thuộc của cả hai vào mỗi đêm tối. Cơn gió đêm mơn man mang theo cái se lạnh của núi rừng, nhưng khoảng cách kề cận giữa hai cơ thể lại sưởi ấm tất cả.
Nhìn góc nghiêng của em dưới ánh trăng, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sao trời và làn da mịn màng như phát sáng, lồng ngực gã bỗng cuộn lên một cảm xúc mãnh liệt. Trái tim gã đập liên hồi, dồn dập và nghẹn ứ nơi cổ họng. Gã biết, khoảnh khắc này chính là lúc gã không thể giấu kín tâm tư của mình thêm một giây phút nào nữa, tình cảm nơi trái tim dành cho em đã mãnh liệt đến nỗi, nếu không bày tỏ thì gã sẽ luôn trong trạng thái bồn chồn hồi hộp. Gã nhẹ nhàng xoay người em lại để cả hai đối diện nhau. Đôi bàn tay lớn, hơi thô ráp của Jeongguk khẽ nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin. Ánh mắt gã nhìn sâu vào mắt em, đong đầy sự si mê, trân trọng và cả sự thành kính của một tín đồ dành cho đức tin của mình.
"Ban đầu, tôi không có chút suy nghĩ nào rằng mình sẽ có được người bạn đời bởi mỗi lần tôi gặp người khác, họ cũng sẽ sợ hãi và chạy đi. Nhưng may mắn sao, Chúa để cho tôi nhìn thấy em vào ngày hôm ấy. Em ngay lập tức hớp hồn tôi bằng sự hồn nhiên, xinh đẹp của mình, vẻ đẹp thuần khiết của em tựa như đang thắp sáng lên một tia sáng nhỏ nhưng đầy kiên cường trong ngôi rừng đáng sợ của tôi, em xua tan đi mọi sự lạnh lẽo bằng sự ấm áp, tốt bụng và trong sáng của mình. Từ khi ấy, tôi dành tình cảm cho em mà tôi không hề hay biết. Mỗi ngày có em bên cạnh, tôi lại cảm nhận được tình cảm của mình dành cho em mãnh liệt đến nhường nào, nhiều khi tôi hận không thể giấu em trong nhà, không để em bước ra khỏi tầm mắt của mình. Tôi yêu em, rất nhiều nên em ơi, liệu em có muốn ở lại bên tôi, để tôi che chở em dưới đôi cánh của tôi không?"
Lời ngỏ yêu vừa dứt, em thẫn thờ nhìn gã, giọt nước mắt hạnh phúc vô thức lăn dài trên má. Sự rung động từ tận sâu tâm can khiến lồng ngực em phập phồng, bờ môi khẽ run rẩy không thốt nên lời. Jimin không trả lời, mà em khẽ kiễng chân, chủ động áp sát bờ môi mình vào môi Jeongguk thay cho lời đồng ý.
Nụ hôn bắt đầu bằng một sự chạm nhẹ đầy e ấp, run rẩy của hai tâm hồn đang hòa chung một nhịp. Nhưng rất nhanh sau đó, cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ, gã siết chặt vòng tay ôm lấy eo em, kéo em sát vào lồng ngực vững chãi, biến nụ hôn trở nên sâu sắc và mãnh liệt hơn. Bờ môi gã nồng nhiệt mút mát, cuốn lấy cánh môi mềm mại của em như muốn khảm sâu hình bóng đối phương vào sâu trong tiềm thức. Em ngoan ngoãn tựa hẳn vào lòng gã, vòng tay qua cổ gã để đáp lại, cảm nhận rõ rệt hơi ấm và sự che chở tuyệt đối.
Vầng trăng đêm nay không chỉ là một phông nền tĩnh lặng, mà dường như đã hóa thành một vị chứng nhân dịu dàng và vĩnh cửu cho lời thề nguyện của hai người. Dưới vòm trời đêm rộng lớn, vạn vật xung quanh đều như tự nguyện lùi lại phía sau, nhường chỗ cho vầng trăng duy nhất trên cao buông màn sương mờ ảo xuống bao bọc lấy họ. Trăng như một ngọn hải đăng của lòng tin, âm thầm ghi dấu khoảnh khắc hai tâm hồn chính thức hòa làm một, hứa hẹn sẽ mang thứ ánh sáng thủy chung này đi cùng họ qua suốt những tháng năm dài rộng của cuộc đời phía trước.
Khi nụ hôn nồng nàn khẽ khép lại, cả hai vẫn không rời nhau nửa bước. Gã nới lỏng vòng tay một chút, vừa vặn để em có thể tựa đầu vào khuôn ngực vững chãi của mình, trong khi hai cánh tay gã vẫn ôm trọn lấy bờ vai em từ phía sau, che chở cho em trước cơn gió đêm se lạnh. Hai người cùng im lặng, ngước mắt nhìn lên vầng trăng kiêu hãnh đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Dưới ánh trăng bạc, chiếc nhẫn bạc đơn sơ mà gã vừa lấy ra từ túi áo khẽ lấp lánh khi gã trân trọng xỏ vào ngón áp út của em. Đôi bàn tay họ lại đan chặt vào nhau, mười ngón tay khít khao không một kẽ hở.
Thời gian trôi qua, màn đêm dần loãng ra và nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Vầng trăng chứng nhân từ từ lặn xuống sau rặng núi xa, nhường lại bầu trời cho ánh bình minh rực rỡ. Ánh nắng ban mai màu hồng đào dịu nhẹ bắt đầu len lỏi qua làn sương sớm, chiếu rọi lên hiên nhà, sưởi ấm đôi tình nhân suốt đêm qua vẫn tựa vào nhau không rời.
Jimin khẽ cựa mình, hàng mi cong dài chớp chớp rồi từ từ mở mắt đón lấy ánh mặt trời. Khi ngước lên, thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là ánh mắt ngập tràn tình yêu của gã đã hướng về mình từ bao giờ. Jeongguk cúi xuống, đặt một nụ hôn chào buổi sáng thật nhẹ lên vầng trán còn vương hơi sương của em, khẽ thì thầm: "Chào bé sóc nhỏ của tôi, một ngày mới bắt đầu rồi". Nắng sớm rải một lối đi vàng óng ánh từ hiên nhà vào trong bếp, hứa hẹn một ngày mới lại ngập tràn tiếng lách cách của kim đan, hương vị ngọt ngào của hạt dẻ và một hành trình hạnh phúc mới của hai người.
Một chương mới đã bắt đầu, ngọt ngào và đầy hứa hẹn của cả hai.
End.
5/07/2026.
Sau 5 năm mình mới quay lại viết lách nên nếu văn phong mình có gì không ổn, mọi người hãy cứ cmt góp ý cho mình nhé. Chúc cho mọi người có một ngày cuối tuần thật yên bình và vui vẻ nha, biết đâu mình hẹn gặp mọi người trong fic tiếp theo 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co