Truyen3h.Co

hyebin | chạm vào cấm địa

10. không giữ nổi

beiucuapando_

một tháng sau.

người ta quên mọi thứ nhanh hơn mình tưởng. kể cả những gì từng là cao trào. tất cả dần trôi vào như thể chỉ là một ngày cáu gắt trong mùa thi. nhóm bạn vẫn tụ họp, vẫn học nhóm, vẫn gửi link meme trong group chat. cuộc sống như chưa từng chao đảo.

hyeri cũng không biến mất. ngược lại, nàng sống rực rỡ hơn. story hằng đêm đều đặn xuất hiện với ánh đèn bar, cốc cocktail đỏ rực, ảnh chụp nghiêng mặt trong toilet có đèn gương mờ vàng. caption ngắn như móng tay.

nàng vẫn đến lớp, vẫn vẽ, vẫn hút thuốc trên sân thượng. đôi lúc đi cùng vài người lạ mặt. không ai biết họ là bạn mới, bạn giường hay chỉ là người lấp chỗ trống.

nhưng có một điều không thay đổi nàng không tìm subin. không nhắn tin, không gọi, không hỏi han ai trong nhóm để nghe tin tức em. nàng không cần biết subin đi với ai, sống thế nào.
im lặng tuyệt đối, và chính sự im lặng ấy làm người khác ngộp. vì chính em là người đã yêu cầu nàng rời đi một cách tàn nhất nhất.

subin thì sống như một nhánh sông rẽ nhẹ khỏi dòng cũ. em đi học, làm đồ án, tham gia workshop như bình thường. không nói gì về hyeri, không một lần nhắc đến chuyện của cả hai. nhưng ánh mắt em trầm xuống thấy rõ. những câu đùa đáp lại nhạt hơn. cái gật đầu cũng cứng lại.

có điều em cười nhiều hơn khi đi với hyewon.
không biết từ bao giờ, hyewon luôn có mặt. chị đến không ồn ào, không mời gọi, không dính người như các cô gái hay chơi thân. chỉ đơn giản là có mặt, bên cạnh em, lúc xếp hàng ở căn tin, lúc ngồi trong thư viện, lúc giả vờ đi cùng đường với em. lúc em im, chị cũng im. lúc em cười, chị nhìn.

họ đi ăn cùng nhau, đôi lần bị bạn bè bắt gặp, đôi lần ngồi chung bàn học nhóm. không gì quá rõ ràng. nhưng có một khoảng không gian vô hình luôn bao quanh hai người. như thể một thế giới nhỏ riêng biệt, dịu dàng và không chạm đến ai.
hyewon vẫn dịu như nước, luôn dịu như thế.

tối hôm đó, nhóm bạn tụ họp sau buổi workshop ở trường. tám người chen nhau trong quán lẩu nhỏ gần trường. mùi khói dầu ăn bám lên tóc áo. tiếng nước lẩu sôi ùng ục, tiếng đũa chạm lách cách, tiếng minji hét lên khi miếng bò viên bắn nước vào tay.

subin ngồi giữa ryujin và hyewon. em mặc áo nỉ màu kem, tóc buộc hờ, trông mệt nhưng vẫn giữ nụ cười. hyewon thì gọn gàng như thường, sơ mi trắng, cổ tay dính một vệt than chì mờ chưa rửa hết.

chị gắp rau cho minju, rót nước cho yuri. tay rất đều, rất chậm.

"tăng hai không?" - yuri hỏi

"ở đâu giờ? bar hả?"

"không, nhà hyewon gần đây nè"

"ghé đi! ăn chơi tới sáng!"

mọi ánh mắt đổ về phía hyewon.

"được, nhưng dọn giúp là được" - chị gật đầu, rất khẽ, như một thói quen cũ.

.
.

nhà hyewon nằm tầng bốn, cuối hành lang vắng. căn hộ nhỏ, nhưng sạch và ấm. tường màu kem, đèn vàng dịu, ghế gỗ mảnh, rèm cửa đung đưa trong gió nhẹ. sách được sắp ngay ngắn. bàn làm việc không thừa một vật. căn nhà như không có quá khứ.

mọi người ngồi vòng tròn dưới sàn, trải chăn mỏng, bật nhạc nhỏ. lon coca, snack, một chai whiskey ở giữa.

trò xoay chai bắt đầu. tiếng cười vang, tiếng trêu chọc ngập trong không khí. mỗi người khi đến lượt đều phải trả lời câu hỏi thật lòng, hoặc uống.
rồi đến lượt hyewon.

chai chỉa vào chị, ryujin lập tức nghiêng người, chống cằm.

"chị có thích subin không?"

một câu hỏi tưởng đùa, nhưng cả vòng tròn như dừng nhịp thở trong một khắc. subin quay sang, ánh mắt em nhẹ, nhưng không giấu được chút gì đó đang chờ.

hyewon mỉm cười rất nhẹ.

nụ cười không có tiếng, không có đáy, và cũng không có ý xin lỗi.

"từ từ rồi mọi người sẽ biết"

"ồ ồ ồ ồ!! không tính không tính!! uống!!"

tiếng la hét lấp đi sự im lặng vừa thoáng qua. hyewon cầm ly lên, uống một hơi. ánh mắt chị không nhìn subin, không nhìn ai. chỉ nhìn vào khoảng tối nơi góc nhà, nơi một vài tấm tranh úp mặt vào tường, bụi phủ nhẹ.

tiệc kéo dài đến hai giờ sáng. vài người lăn ra sofa ngủ, vài đứa nằm sàn lẩm bẩm bài hát nào đó cũ kỹ. minju đang bật cười vì điều gì đó ryujin vừa nói, còn yuri thì lôi kéo chăn đắp lên người minji.
hyewon mặc thêm áo khoác mỏng, nói khẽ với ryujin, yuri và minju.

"đi mua ít mì gói nha. ăn cho ấm bụng rồi ai ngủ thì ngủ"

chị để lại đèn ngủ, rồi khép cửa.

gió ngoài hành lang thổi vào khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh mỏng như một tờ giấy lỡ tay rơi.
căn nhà nhỏ sau bữa tiệc trở nên tĩnh lặng lạ kỳ.

ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi qua rèm cửa sổ, chập chờn như những mảng ký ức chưa chịu yên. sàn gỗ phủ vài vết chân mờ, tấm thảm bị kéo lệch vì có người vừa lăn qua. trong không gian nửa vắng nửa đầy ấy, subin đứng im, tay còn cầm ly nước đã tan đá.

gió đêm lùa qua khe cửa khép hờ, thổi một trang giấy trên bàn lật ngược. tiếng rèm khẽ chạm tường nghe như một câu thở dài rất nhỏ.

subin quay đầu lại. phía góc phòng, cái tủ gỗ vẫn còn mở hờ, lộ ra chiếc hộp gỗ vuông vuông mà lúc nãy minjeong và minji vừa lục. em đã đuổi tụi nó đi, nói tụi nó "kỳ quá", và cũng tự nhủ mình không nên tò mò.

nhưng giờ đây, trong căn phòng chỉ còn lại một mình, cái tò mò ấy như thể có hình hài, đang bò lên ngực em và thì thầm.

"hay là xem thử đi...một chút thôi"

subin đặt ly nước xuống. ngón tay lạnh ẩm, nhưng lòng bàn tay thì nóng dần lên như đang giữ điều gì không nên chạm tới.

em bước tới cái tủ, quỳ xuống chậm rãi, và rút chiếc hộp gỗ ra khỏi ngăn dưới cùng. hộp không khóa, cũng chẳng có gì đặc biệt. nhưng khi mở nắp ra, em thấy một xấp ảnh polaroid được buộc lại bằng dây thun.

tay em chạm vào chúng. nhẹ như sợ vỡ.

ảnh đầu tiên là hyeri.

nàng đang ngồi giữa xưởng điêu khắc, áo đen xắn tay, tóc buộc cao, mắt không nhìn máy mà nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh nắng chiều xiên vào, làm hắt lên một bên mặt một lớp sáng nhạt như tàn tro.
tấm thứ hai là nàng cúi người nắn đất, tay dính đầy màu và bụi, trông có chút mệt nhưng vẫn kiêu hãnh.

rồi đến ảnh hyeri và hyewon.

có ảnh cả hai đứng chung cạnh một bức tượng chưa hoàn thiện. có ảnh chụp nghiêng, hyeri đang cười, còn hyewon thì nhìn nàng, rất khẽ, như đang lưu giữ lại một thứ ánh sáng không thuộc về mình.

subin khựng lại, trong đầu là câu trả lời rất hợp lý. họ cùng khoa, rất thân nhau, chụp như vậy cũng không có gì..

nhưng rồi, dưới xấp ảnh ấy là một chiếc phong bì nhỏ, nằm gọn trong đáy hộp. trên đó ghi bằng mực đen, nét nghiêng.

"gửi chị hyeri"

và bên cạnh là một hình trái tim vẽ nhỏ, méo nhẹ ở góc.

subin nuốt khan.

một tiếng cạch nhỏ vang lên trong tim, như thể ai đó vừa khóa lại cánh cửa em vẫn tin là an toàn. em không muốn mở. nhưng tay lại chạm vào lá thư, rút ra, mở nhẹ.

bên trong là một tờ giấy gấp làm ba, mùi giấy cũ và hơi nước hoa phảng phất. nét chữ hơi nghiêng, mềm, không tròn trịa, nhưng đầy thật thà. dòng đầu tiên khiến em nín thở.

"chị hyeri

em viết cái này chắc là ngốc lắm, vì chị chắc sẽ cười khinh hoặc vứt đi thôi. nhưng nếu không viết thì em chịu không nổi. mỗi lần chị đến gần em trong xưởng, tay cầm dao trổ, giọng còn vương khói thuốc, em cảm thấy tim mình bị cắt từng miếng nhỏ."

subin trừng mắt, nhịp tim lệch khỏi lồng ngực. em lướt qua vài dòng, rồi mắt dán chặt khi đọc tiếp.

"em thích chị từ những lần đầu được chị chỉ cách vuốt đất, dù chị hay mắng và lúc nào cũng trông khó chịu. em thấy vui khi bị chị quát. em thích lúc chị vô tình đụng vào tay em, dù chỉ là nhặt cục gôm."

"em ghen, nhiều lắm..em ghen khi thấy chị quan tâm subin. ghen khi chị chạy đến nó, kéo nó đi chứ không phải em. ghen khi chị nhìn nó mà ánh mắt mềm đến vậy. em không ghét subin. chỉ là, em không thể không ước gì người đó là em."

"chị sẽ không bao giờ nhìn em theo cách chị nhìn nó. em biết, nhưng em vẫn thích chị. đến mức phải giấu hết những điều này vào chiếc hộp, và viết ra, vì nếu không thì em sợ mình sẽ vỡ."

dưới cùng là một dòng chữ nhỏ, như được thêm sau cùng.

"nếu chị đọc được, chắc là em đã quá liều rồi."

bàn tay subin buông thõng xuống, lá thư rơi nhẹ lên đùi em.

tim em không đập mạnh nữa mà như thể đang xoắn lại, đau nhưng không khóc được. đầu em rối lên. mọi mảnh ghép trong vài tuần qua bắt đầu tự động ráp lại. ánh mắt của hyewon, khoảng cách vừa đủ giữa chị và em, cái cách chị lặng lẽ xuất hiện...tất cả như một sân khấu dựng lên để khiến em phải tránh xa hyeri, dù bằng một vòng gián tiếp.

subin thấy nghẹt thở, căn phòng dường như nhỏ lại, không khí rút đi, chỉ còn hơi lạnh luồn qua lưng. em cẩn thận xếp thư lại. đặt trở về hộp, đóng lại. để lại y như cũ một sự cẩn thận tuyệt đối đến lạnh người, như thể em chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì.

rồi em bật dậy, đôi chân em chạy về phía cửa, tay kéo mạnh.

gió quất vào mặt, sàn gỗ kêu cót két sau bước chân gấp gáp. tim em vẫn chưa định hình được cảm xúc là gì, chỉ biết mình không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

ngay khi em lao ra khỏi cửa, hyewon vừa về tới. tay chị còn cầm túi mì gói. chị đứng đó, bóng đổ xuống bậc thềm vàng mờ.

"em đi đâu vậy?" - giọng chị nhỏ, nhưng rõ.
subin khựng lại nửa giây. ánh mắt em chạm vào mắt chị.

"em...mẹ gọi...em về gấp..." - em không thốt được lời, môi mấp máy. rồi em cúi đầu, nói nhanh.

hyewon không hỏi thêm, chị chỉ đứng yên, ánh mắt không đọc được cảm xúc.

subin quay lưng bỏ chạy, bước chân em đập mạnh xuống hành lang như cố bỏ lại sau lưng một điều gì đó vừa rạn vỡ. và em biết, từ giờ, em sẽ không nhìn hyewon bằng ánh mắt cũ nữa.

.
.

căn penthouse vẫn chìm trong ánh đèn vàng mơ hồ, tiếng tv vọng đều đều từ chiếc loa mỏng sát tường, phát ra những tiếng cười vô hồn như nền nhạc cho một vở kịch đã diễn đi diễn lại đến nhàm.

giữa căn phòng khách rộng mở, hyeri ngồi lười biếng trên ghế sofa, chiếc đầm hai dây màu kem hờ hững rơi khỏi vai, để lộ vùng xương quai xanh gầy và làn da lạnh như sứ.

nàng hút thuốc, khói len qua từng sợi tóc dài xõa xuống ngực, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nhợt nhạt khiến nàng trông như không có thật. một ảo ảnh đẹp đẽ và độc hại. không gian xung quanh nàng là sự sang trọng câm lặng. đá đen, gỗ sẫm màu, những khối điêu khắc vỡ một góc, bức tranh trừu tượng treo lệch. từng vật dụng trong nhà như phản chiếu lại sự lệch lạc trong tâm trí người sống ở đó, đẹp một cách bất ổn, ngăn nắp đến lạnh người.

nàng vừa cười một mình vừa gõ móng tay lên ly rượu cạn, mắt dán vào tv nhưng đầu không ở đó.
rồi tiếng tít, tít, tít từ bàn phím cửa vang lên như một nhát cắt sắc ngọt rạch qua sự tĩnh lặng.
hyeri chẳng thèm quay lại, chỉ nhướng mày, uể oải cất tiếng đùa.

"miyeon hả? đem đồ ăn qua cho chị chưa?"

nhưng không ai trả lời, không gian phía sau vẫn lặng như tờ. nàng cau mày, quay đầu lại và thấy subin đứng nơi ngưỡng cửa.

em như một cơn bão nhỏ vừa bị cuốn lạc khỏi bầu trời của mình, gương mặt nhòe nước, mắt đỏ hoe, cả người lạnh và thấm gió. áo khoác còn dính chút bụi, tóc rối, môi run run như thể vừa chạy không nghỉ để đến đây.

hyeri không đứng dậy ngay, chỉ nhìn em thật lâu, ánh mắt như đang lột trần em bằng một sự thờ ơ được luyện từ rất lâu.

giữa họ là khoảng trống của nhiều điều chưa nói. những thao túng, giận dữ, nỗi đau, và thứ tình cảm chưa từng được gọi tên bằng âm thanh.

"chị biết hết rồi phải không?" - subin bước vào một bước, giọng em bật ra như bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

hyeri không đáp liền, nàng gảy tàn thuốc, ánh mắt như đang lục lại những mảnh ký ức chưa dọn. rồi nàng thở ra một hơi, đứng dậy, bước về phía em bằng đôi chân trần chạm sàn, dáng đi chậm rãi như thể đang bước qua vết thương của chính mình.

"biết gì? à...hyewon à?" - nàng nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ.

subin không trả lời, chỉ nhìn nàng, ánh mắt đỏ lên vì nhiều hơn một lý do. hyeri cười mỉm, như thể đã đoán trước.

"chị biết nó thích chị từ lâu rồi, nó giấu dở lắm. chị thì...lợi dụng nó, để kéo em về gần hơn. xem nào...em đang đứng đây rồi. xem ra kế hoạch của chị thành công rồi" - nàng bước thêm một bước nữa, chỉ còn cách em nửa cánh tay.

tim subin đập dồn, em nắm chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn đến trắng bệch.

"hôm đó, em đuổi chị đi. bây giờ em lại đứng ở đây. xem em có khác gì cún con phản chủ không subin?" - hyeri vừa nói, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

ánh mắt em bốc cháy giữa căn phòng lạnh. rồi không một báo trước, bàn tay em vung lên. một cái tát vang dội nện vào má hyeri làm đầu nàng lệch hẳn sang bên.

không ai thở, không ai chớp mắt, không ai rời đi. hyeri quay mặt lại, mái tóc xõa phủ một bên má vừa bị đánh. nàng không giận, không đau, chỉ nhìn em, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nghiêng như lưỡi dao.

"lúc em tức giận, nhìn em đáng yêu thật..subin ah" - nàng thì thầm như thể vừa mãn nguyện, rồi cúi đầu dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

và trong cái khoảnh khắc không ai kịp nhận ra, nàng bất ngờ chụp lấy cổ em, kéo em lại gần, và hôn.

nụ hôn ập đến như một ngọn lửa rừng không dịu dàng, không xin phép, không cho em đường lui. môi nàng nóng, đầu lưỡi lùa vào, đẩy, giữ, như thể đang trút hết những cơn giận dữ và thèm khát chưa từng thốt ra.

subin đứng chết lặng trong vài giây, cả cơ thể như tê liệt. nhưng rồi em không hiểu vì sao em đáp lại. đôi môi run lên rồi cử động, không vì tình, không vì tha thứ, chỉ là...vì đó là hyeri.

nụ hôn của hai kẻ không là gì của nhau, nhưng lại không thoát được nhau. subin cảm thấy mình như trôi vào một vực xoáy không trọng lực, nơi mọi thứ sai trái đều được bọc trong lụa, mọi tổn thương đều trở nên ngọt ngào nếu do chính nàng gây ra.

hyeri siết chặt hơn, môi nàng cắn nhẹ môi dưới em, rồi thì thầm bằng hơi thở đứt đoạn giữa nụ hôn.

"em đừng đi nữa, lần này em không cần ngoan..chị sẽ ngoan vì em"

và subin...giữa vị mặn của nước mắt chưa rơi và hơi ấm lạ lùng trên môi. nhận ra rằng em chưa từng thoát được nàng...chưa từng.

tiếng thở dồn dập là thứ duy nhất vang vọng giữa căn penthouse lúc này. lưng subin đập mạnh vào bức tường đá lạnh phía sau sofa.

em không kịp thở, không kịp suy nghĩ, chỉ còn cảm giác môi hyeri nghiền lên môi mình, cuồng loạn, không chừa một khoảng trống để em rút lui. đôi tay hyeri giữ chặt lấy hai bên hông em, ngón tay bấu qua lớp áo thun mỏng, kéo sát em vào thân thể nàng như muốn ép hai người nhập làm một.

môi nàng rời môi em, trượt xuống cằm, rồi xương hàm, rồi cổ, nơi mạch máu đập điên loạn dưới làn da mịn.

hyeri cắn mạnh một điểm, để lại vết đỏ bầm nổi bật trên nền trắng xanh, rồi liếm nhẹ qua như xoa dịu.

subin thở gấp, tay em vô thức siết lấy vai nàng, như thể không còn gì giữ được mình ngoài người phụ nữ trước mặt.

"chị muốn em..." - nàng ngước lên, mắt tối lại như hồ sâu không đáy, thì thầm qua hơi thở sượt vào tai em.

không đợi phản ứng, hyeri luồn tay vào trong áo thun em, kéo phăng nó khỏi cơ thể một cách dứt khoát. lớp vải rơi xuống sàn, để lộ làn da đang run nhẹ vì lạnh và vì chính hơi thở của nàng.
rồi nàng cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, chậm, rồi gấp, rồi ngoạm lấy như thể mỗi centimet trên người em đều thuộc về nàng.

subin nghiêng đầu, mắt em lấp lánh nước, nhưng không phải nước mắt..mà là sự nghẹt thở vì thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen, như đang rơi tự do giữa khoái cảm và đau đớn.

hyeri bế thốc em lên dễ dàng. em giật mình bám lấy cổ nàng, hai chân khép lại, mặt vùi vào vai nàng để giấu đi sự bối rối đang thiêu cháy toàn thân.

nàng cười khẽ, hơi rượu cũ trong hơi thở hòa với hương tóc em, tay nàng trượt nhẹ dưới đùi, giữ chặt lấy em như ôm lấy một phần ký ức chưa từng thuộc về mình.

bước chân nàng nện từng nhịp đều đặn trên sàn gỗ, đi qua hành lang tối dẫn vào phòng ngủ. ánh sáng trong nhà mờ dần, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ hắt từ phòng trong.

cánh cửa mở ra với tiếng lạch cạch, rồi đóng lại sau lưng hai người.

giường rộng, ga trải màu xám tro, gọn gàng đến lạnh lẽo. hyeri đặt em xuống, nhưng không rời ra. nàng chống tay hai bên người em, cúi thấp, môi nàng áp lên bụng em. không hôn, chỉ ép sát, nóng đến bỏng.

subin thở gấp, hai tay nắm chặt ga giường, cả người như bị trói bởi ánh mắt không chớp kia.
hyeri trượt tay xuống, tháo nút quần jeans của em bằng một động tác gọn và mạnh. em co chân lại theo phản xạ, nhưng nàng đã kịp giữ lấy mắt cá, kéo nhẹ.

"đây đâu phải lần đầu của hai đứa mình. sao em lại ngại...hay là hôm nay em thực sự tự nguyện..?" - nàng hỏi, giọng thì thầm nhưng lạnh như dao.

subin không trả lời, em chỉ nhìn nàng, ánh mắt mờ đi vì cơn say cảm xúc, bàn tay run run vươn lên chạm má nàng.

và em thì thầm.

"em ghét chị..."

hyeri nhìn em thật lâu, rồi cúi xuống hôn em. một nụ hôn không còn là đòi hỏi, mà là trừng phạt. bàn tay nàng luồn vào tóc em, kéo nhẹ, môi ép sâu hơn, cho đến khi em không còn thở được nữa.

nàng chỉ buông môi khi thấy em sắp khóc.

"ghét vậy...sao còn ở lại?" - nàng hỏi, trán chạm trán em, giọng khản như than cháy.

subin không nói, chỉ kéo nàng xuống.

và hyeri như một kẻ đã biết trước kết cục, nhắm mắt lại, để mặc bản thân lún sâu thêm một lần nữa, dù biết rằng mai sáng sẽ chẳng còn gì cứu nổi hai người.

.

.

.

làm dì có mười tám cộng cho đọc hihi. lỡ có bạn nào dưới mười tám tuổi đọc kỳ lúm hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co