Truyen3h.Co

hyebin | chạm vào cấm địa

9. giữa 2 nhịp thở

beiucuapando_

sau hôm đó trong nhà vệ sinh, hyeri và subin không còn tranh cãi hay bùng nổ dữ dội như trước nữa. cũng không còn những lời đe dọa lẫn thách thức.

tất cả đều lắng xuống, như thể cả hai đều đã chạm đến một giới hạn ngầm hiểu. có những điều không cần phải nói ra. nhưng lặng im không có nghĩa là kết thúc.

mỗi lần say, hyeri vẫn tìm đến. giữa đêm, tiếng gõ cửa vang lên từng hồi quen thuộc. đôi khi là tiếng chân loạng choạng, đôi khi là tiếng cười vương mùi rượu và son nhòe.

subin luôn mở cửa, không hỏi lý do, không cần hỏi. nàng chỉ bước vào, đẩy em lên giường, cởi áo bằng đôi tay run rẩy rồi ngã xuống như thể chính mình là người bị bỏ rơi.

subin không từ chối, em chưa từng.

bởi vì trong những lần chạm khẽ đó, em biết hyeri đang tìm một nơi an toàn để thỏa mãn cơn dục vọng trong người. còn em, thì đã quen sống trong bóng tối.

giữ hyeri và subin là bức tường rạn nứt. nó là lệ thuộc, là thỏa thuận không ký tên, không tiếng nói, không trách nhiệm. nhưng lại ràng buộc bằng da thịt và nỗi cô đơn giống nhau.

và cứ thế, họ không gọi tên nhau, không nhắn tin, không hỏi han. nhưng đêm nào hyeri gõ cửa, subin ở đó.

cho đến một đêm thứ năm, khi subin đang ngồi xem lại tài liệu thì điện thoại rung. một dãy số ẩn hiện, không lưu tên, nhưng em biết là từ ai, tin nhắn đơn giản.

"required mission"

đó là tin nhắn bắt buộc làm việc để duy trì công việc này. có lẽ đã quá lâu bên trung gian không thấy em làm nên đã yêu cầu.

subin nhìn dòng chữ, im lặng rất lâu.

em đã không làm những việc như thế trong vài tháng. từ sau khi quen hyeri, mọi chi phí, từ tiền ăn, tiền học, cả đồ dùng trong nhà, đều có một phần tiền chuyển từ tài khoản của hyeri. không phải cho thẳng, mà là dưới dạng hỗ trợ hoặc "chị cảm thấy em xứng đáng có thứ tốt hơn"

nhưng em biết, không ai nuôi một con thú hoang mãi mà không đòi lại thứ gì. subin ngồi bất động rất lâu, rồi em nhắn lại một chữ

"accept"

hyeri từng nói rằng không được nhận nhiệm vụ nữa. rằng em không cần phải làm gì cả, chỉ cần học, chỉ cần ở yên đó. nhưng subin biết, một ngày nào đó, hyeri sẽ bỏ đi, hoặc đổi hướng, hoặc đổi đồ chơi khác.

và khi đó, em không thể trắng tay. tối hôm đó trời mát, có gió nhẹ từ sông thổi qua những dãy nhà thấp gần khu công nghiệp cũ. bầu trời không mưa, không có sao, chỉ một lớp mây mỏng như khăn lụa phủ ngang đỉnh đầu. ánh đèn vàng từ các cửa hàng đã đóng cửa làm con hẻm nơi subin đứng trở nên tối hơn thường lệ.

em mặc áo khoác đen, đội nón lưỡi trai thấp che nửa mặt. một chiếc khẩu trang đen che phần còn lại. tay em giấu trong túi, cảm nhận con dao gấp nhỏ lạnh buốt nằm gọn trong lòng bàn tay.

mục tiêu là một tên du côn chuyên chăn dắt học sinh bỏ học đi ăn trộm, dính líu tới cả ma túy. tụi kia muốn dằn mặt, không cần giết. chỉ cần gãy tay không cầm được điện thoại là đủ.

subin đứng đợi gần một quán net bỏ hoang.
vài phút sau, hắn xuất hiện. gã cao, vạm vỡ, xăm kín một bên cổ. tay cầm điếu thuốc đang hút dở, mồm còn lẩm bẩm gì đó với người trong điện thoại. hắn không để ý đến cô gái đang đứng dựa vào tường, trông giống như một sinh viên say rượu hay đợi xe taxi.

khi hắn bước ngang qua, subin ra tay. cú đấm đầu tiên nhắm vào ngực, làm hắn khụy xuống. tiếp theo là gối lên mặt, rồi đến tay siết cổ. subin di chuyển nhanh, gọn, không một tiếng thừa. gã đàn ông to hơn, khỏe hơn, nhưng không kịp phản kháng vì đòn đánh quá chính xác. hắn cố vùng ra, đấm vào bụng em một cú. subin nghiến răng, chịu đòn, rồi lùi ra, đá thẳng vào đầu gối hắn.
tiếng rạn khẽ vang lên.

cuộc đánh nhau kéo dài không đến ba phút. cuối cùng, hắn nằm gục, thở khò khè, tay phải gãy gập.
subin thở mạnh, mắt vẫn dán vào hắn. em đang định rút lui thì...

xoẹt!

cảm giác lạnh buốt lan từ bắp tay trái. em quay phắt lại, thấy hắn trong lúc cố lết đã rút ra một lưỡi dao nhỏ giấu trong giày, chém vào em.

đường chém không sâu nhưng dài, máu bắt đầu thấm qua lớp vải áo, chảy ấm xuống khuỷu tay.
subin nhìn vết máu đỏ thẫm loang ra áo khoác đen. em thở hắt, không hét, không hoảng loạn. chỉ đá ngược lại vào tay hắn, khiến dao văng đi, rồi bước lùi ra, nhanh chóng rút khỏi hiện trường.

em đi bộ một đoạn, cởi khẩu trang, rồi nhét vào túi. gió đêm luồn qua vết thương khiến da buốt rát.

đến góc ngã ba, em cúi người, kéo áo lên nhìn. đường dao rạch từ gần vai đến giữa bắp tay, không sâu, nhưng cần sát trùng.

subin móc điện thoại ra, định gọi cho minjeong. nhưng rồi ngón tay em dừng lại trên một cái tên quen thuộc.

em nhìn cái tên đó rất lâu, rồi lướt qua. không phải bây giờ, không phải khi em vẫn còn sống nhờ hyeri.

subin nhét điện thoại vào túi, siết vết thương bằng áo khoác, rồi tiếp tục đi. từng bước nhỏ, nhưng vững. vì em biết, nếu muốn tồn tại lâu dài, em phải trở thành người tự khâu vết thương cho chính mình.

và nếu có ai thấy vết sẹo sau này, thì cũng chỉ là một chi tiết trong câu chuyện mà em đã viết bằng máu.

trên đường về, subin đi bộ chậm, một tay siết ghi đông, tay còn lại cố ghì chặt vết thương đã thấm máu tới khuỷu. vết chém không sâu nhưng đủ rách toạc một đường dài trên cánh tay trái.

máu rỉ ra theo từng nhịp tim, hoà cùng mồ hôi và bụi đường, khiến lớp áo phía trong dính bết vào da. gió đêm thổi qua không làm em tỉnh táo hơn, chỉ khiến người run lên vì lạnh và vì một nỗi trống rỗng kỳ lạ sau khi hoàn thành nhiệm vụ
em đi ngang qua khu chung cư, định vào lối đi đó như mọi khi, nhưng chỉ một cái liếc mắt sang bên đường đã khiến em khựng lại.

chiếc mercedes đen nhám, nằm im dưới ánh đèn vàng mờ, đỗ ngay trước toà nhà. chiếc xe quá quen thuộc, không cần nhìn biển số cũng biết là của ai, hyeri đã đến.

subin đứng lại nơi góc khuất của con hẻm, mắt nhìn chiếc xe không chớp. trong đầu em thoáng qua một cảnh tượng.

hyeri sẽ ở trong nhà em,ngồi trên chiếc sofa cùng điếu thuốc đang cháy, giọng ngái ngủ và mùi rượu nồng nặc. rồi sau đó là sự giằng co quen thuộc. một nụ hôn dữ dội, một cái siết cổ tay, tiếng áo quần bị kéo lệch...

em không chắc tối nay nàng cần em vì nhớ hay chỉ đơn thuần vì nhu cầu bản năng. nhưng dù lý do nào, em cũng không muốn quay về.

không phải đêm nay.

em rút điện thoại ra, định gọi cho ai đó, nhưng danh bạ gần như không có cái tên nào phù hợp. tụi bạn cùng lớp minji, minjeong, ryujin, tuy thân thiết, nhưng em chưa từng để lộ cuộc sống thứ hai của mình cho tụi nó.

trong mắt họ, subin là người điềm đạm, kiên định, sống có nguyên tắc và lúc nào cũng đặt học hành lên hàng đầu. em không muốn ánh mắt ngưỡng mộ của họ biến thành hoài nghi hay thất vọng.

và rồi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, tên của một người hiện lên trong đầu em.

hyewon.

em nhớ lần đầu gặp nhau là khi nào, nhớ rằng hyewon luôn là kiểu người lặng lẽ quan sát. chị học điêu khắc, tuy rất cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi chuyện. nhưng lúc nào cũng dịu dàng và ân cần với mọi người xung quanh.

chính chị là người thứ hai thấy em làm công việc đó. vậy mà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ để em hoàn thành nó, và luôn cố gắng giữ bí mật cho em. kể từ ngày đó, chị cũng chẳng nhắc gì về công việc của em. chị chỉ luôn coi em là một người bạn, một sinh viên tiêu biểu của ngành trí tuệ nhân tạo, chỉ là một người bình thường như bao người khác.

và kể từ đó, không hiểu sao em tin chị.

subin nhắn một tin ngắn ngủi.

"em qua được không?"

chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên câu trả lời như thế chị đã ngồi chờ tin nhắn của em từ rất lâu.

"em qua đi"

căn hộ của hyewon nằm trên tầng bốn khu chung cư cũ gần chân cầu, yên tĩnh và hơi cũ kỹ nhưng ấm cúng. khi subin gõ cửa, nó lập tức mở ra như thể chị đã chờ sẵn.

"trời ơi...tay em bị gì vậy?" - giọng hyewon nhỏ nhưng đầy lo lắng.

chị không hỏi thêm, cũng không la mắng, chỉ vội kéo em vào. căn hộ thoảng mùi trà thảo mộc và mùi gỗ mới. hyewon dìu em ngồi xuống ghế trong bếp, bật đèn vàng dịu và kéo nhẹ tay áo của em lên, để lộ vết thương dài đang rỉ máu. em thấy chị khựng lại trong một giây, nhưng rồi nhanh chóng quay đi lấy hộp y tế.

"cho chị xử lý vết thương trên người em nhé!"

khác với hyeri, người luôn chạm vào em bằng cơn đói khát, bằng sự kiểm soát và dục vọng. hyewon chạm vào em như thể em là một vật thể dễ vỡ. chị cẩn thận rửa sạch, rồi mới thấm thuốc sát trùng. từng động tác đều xin phép, đều nhẹ nhàng đến mức subin muốn khóc.

tim em hẫng đi một nhịp.

có lẽ không phải vì vết thương. mà vì cái cách chị cúi đầu, thổi nhẹ vào vết máu đã khô trước khi dán băng. cái cách chị im lặng nhưng lại làm mọi thứ thật đủ. cái cách ánh mắt chị chứa đầy sự dịu dàng, chứ không phải quyền lực hay thèm khát.

sau khi băng bó xong, hyewon vào bếp nấu một bát cháo trắng. em ngồi đó, nhìn chị đảo cháo trong nồi, bàn tay vẫn còn dính mùi thuốc.
không ai nói gì, chị không hỏi em vì sao bị thương, không gặng em kể. chị biết rõ và điều đó khiến em cảm thấy được chấp nhận hơn là bị xét đoán.

"chị pha thêm đường vào sữa, uống chút cho dễ ngủ nha" - chị nói khi đặt ly sữa nóng lên bàn.
hai người cùng ăn, cùng uống.

nói chuyện vu vơ về chuyện trường lớp, chuyện tượng mới chị đang làm dở, chuyện con mèo hoang hay ngồi rình ở lan can tầng ba. subin cười nhẹ vài lần, mắt bắt đầu dần dần bớt lạnh.

khi đồng hồ chỉ hơn 2 giờ sáng, hyewon ngồi lên giường cạnh em.

"em thấy đỡ hơn chưa?"

subin gật đầu.

cả hai nằm cách nhau một khoảng ngắn, đủ để không vô tình chạm vào nhau khi trở mình. chị quay lưng về phía em, nhưng nhịp thở vẫn đều đặn và dịu dàng như mọi thứ chị từng làm. subin nằm nghiêng, nhìn bờ vai chị phập phồng theo hơi thở.

không ai ôm em, không ai chiếm lấy em, cũng không ai muốn sở hữu em.

và ngay khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn ngủ mờ nhạt, giữa không gian ấm áp và tiếng đồng hồ tích tắc, em nghĩ mình bắt đầu thích con người này. không phải vì người đó đẹp, à mà cũng đẹp..rất đẹp.

và không phải vì người đó tài giỏi. mà vì lần đầu tiên, có người khiến em muốn sống cho chính mình.

__________________________________

chiều sau đó, bầu trời nhuốm màu vàng cam nhạt như thể mùa thu đang bước chậm vào lòng thành phố. lễ hội tháng 9 của trường được tổ chức trong khuôn viên rộng lớn sau khu A, với những gian hàng đầy sắc màu, dây đèn trang trí lấp lánh, tiếng nhạc vang lên từ loa phát thanh cũ kỹ xen lẫn với tiếng cười nói rộn ràng. mùi bắp nướng, súp chả cá và nước ngọt có ga thoảng trong gió, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt nhưng không quá ồn ào.

subin bước cạnh hyewon, tay vẫn còn quấn băng nhẹ dưới tay áo sơ mi dài. hyewon mặc một chiếc váy linen màu trắng kem đơn giản, tóc buộc hờ nửa đầu để lộ chiếc cổ cao và vành tai nhỏ. chị mang đôi sneaker hơi cũ, nhưng sạch sẽ và vừa vặn với dáng người. ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống gò má chị, làm nổi bật từng đường nét mềm mại.

"subin muốn ăn gì không?" - hyewon nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như gió thổi.

subin gật đầu, môi khẽ cong.

cả hai cùng đứng trước một gian hàng gà chiên, nơi người bán hàng vui tính nói đùa bằng giọng busan, làm cả hai bật cười.

hyewon lấy khăn giấy lau mỡ dính trên miệng subin một cách tự nhiên, như thể hai người đã thân quen từ lâu. subin đỏ mặt quay đi, nhưng vẫn để yên cho chị lau. bàn tay chị không lạnh, cũng không run. nó ấm áp và vững chãi, nhưng không hề chiếm hữu.

"trông em không giống người thích lễ hội lắm" - hyewon đùa, tay khẽ vén mái tóc lòa xòa trên trán subin, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi khoé môi em một lúc rồi mới rời đi.

subin thoáng giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp. không phải vì hành động vén tóc, mà vì cái cách hyewon nhìn em không phải như một món đồ, không phải như một điều phải kiểm soát, mà như thể em là một phần yên bình giữa thế giới hỗn loạn này.

lúc đi qua khu bắn cung, subin tỏ ra hào hứng, thử bắn vài phát. hyewon đứng sau lưng em, đặt tay nhẹ lên cổ tay em chỉnh lại tư thế, thì thầm chỉ cách giữ thăng bằng. hơi thở của chị chạm nhẹ vào gáy khiến em rùng mình.

không phải kiểu run rẩy khi đối diện với hyeri. đó là sự rung động lạ kỳ, vừa ấm áp vừa hơi...đáng sợ. đáng sợ vì nó khiến em muốn tin, muốn ở lại.
sau một hồi dạo quanh các gian hàng, trời sập tối. đèn được bật lên, từng dây đèn treo cao lung linh như sao sa.

hyewon đưa tay ra.

"tay em lạnh quá, nắm một chút nhé?"

subin không trả lời, chỉ im lặng để tay mình lọt vào bàn tay chị. trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy...mình là một con người thực thụ.

cách đó không xa, giữa tiếng reo hò và tiếng phi tiêu ghim mạnh vào bảng gỗ, hyeri đang cười lớn cùng nhóm bạn. tay nàng cầm ly bia giấy, còn tay kia nhắm phi tiêu vào mục tiêu. gương mặt nàng ánh lên vẻ ngạo nghễ, thu hút ánh nhìn của cả đám bạn xung quanh.

miyeon, đứng bên cạnh, khều nhẹ vai hyeri.

"chị..nhìn kìa"

hyeri quay sang, ánh mắt nàng lập tức sầm xuống khi thấy từ xa, dưới những dây đèn treo, subin đang nắm tay ai đó. nhìn kỹ lại là hyewon.
khóe môi nàng giật nhẹ.

tiếng cười, tiếng trò chuyện xung quanh như biến mất, chỉ còn âm thanh nặng nề nện từng nhịp trong đầu. nàng không làm gì, không nói gì, chỉ nhấc ly bia, uống cạn, rồi quay lưng bỏ đi.

.
.

căn hộ tối đèn, chỉ có ánh sáng vàng mờ mờ từ một chiếc đèn ngủ đặt sát góc bếp. không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp khô khốc, như một điềm báo rằng mọi thứ đang chực chờ để vỡ òa.

subin vừa tiễn hyewon xuống thang máy, lòng vẫn còn ngân nga dư âm của cái nắm tay nhẹ nhàng lúc chiều. ánh mắt của hyewon, giọng nói dịu như gió và cái cách chị ấy không hỏi bất cứ điều gì về vết thương của em.

tất cả đều khiến trái tim subin rung lên một nhịp trầm tĩnh, nhưng sâu sắc.

em quay lưng vào nhà, chưa kịp bật đèn thì cánh cửa phía sau bị xô mạnh. hyeri xuất hiện như một cơn giông. mái tóc dài rũ rượi, quần áo xộc xệch, ánh mắt đỏ au như thể vừa nuốt chửng một nỗi tức giận suốt nhiều giờ. nàng không nói gì, không cần hỏi han, không thèm hỏi lý do.

tay nàng vươn ra, siết chặt lấy cổ áo subin, đẩy mạnh em vào tường. tiếng va chạm khô khốc giữa lưng em và lớp xi măng lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng nhỏ. một tay nàng siết vào cổ em, ngón tay thon dài nhưng lực đủ mạnh để làm subin nghẹt thở.

"em thích nó đến thế à?" - hyeri gằn giọng, giọng nói khản đặc, như thể chính nàng cũng không dám thừa nhận điều đó.

subin không phản kháng, ánh mắt em bình thản đến đáng sợ, như thể từ lâu đã quen với cảm giác này. em cười một nụ cười lạnh lùng, như một cái tát vào cơn điên cuồng của hyeri.

"ừm" - giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ thốt ra như đâm từng nhát vào lòng người đối diện.

hyeri khựng lại trong một giây. đôi mắt nàng mở lớn, rồi nheo lại. bàn tay càng siết chặt hơn, như muốn dập tắt sự thừa nhận vừa rồi. nhưng subin vẫn cười, lần này là nụ cười xót xa.

"chị biết không...chị là lửa, là dao lam, là rượu mạnh. là thứ thiêu đốt tôi từng chút một. chị chạm vào tôi như thể tôi không có cảm xúc. chị đến khi say, đi khi tỉnh. chị yêu bản thân chị nhiều đến mức không nhận ra tôi là người thật. chị rời xa tôi lúc chị không cần tôi. nhưng khi thấy tôi có vẻ thân với người khác...chị lại hành động như thế này. chị đối xử với tôi khác gì một con chó không?"

khóe môi hyeri run lên, tay nàng thả lỏng một chút. đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. nàng như không hiểu sao mọi thứ lại đi đến mức này.
tại sao subin, người vẫn luôn ngoan ngoãn chờ nàng trong những đêm nàng cần giải tỏa, giờ lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lẫm đến thế.

nàng tiến tới, không nói gì. môi nàng tìm đến môi subin trong một cái hôn vội vã như muốn giữ lấy một chút hơi ấm cuối cùng trước khi mọi thứ rơi xuống vực.

nhưng subin nghiêng đầu né tránh. cái né đó không dữ dội, không hỗn loạn, nhưng lạnh và dứt khoát như một cái tát.

"đủ rồi" - subin thở dài, mắt em rưng rưng nhưng giọng nói không còn run.

"tôi đã làm như thế suốt thời gian qua là quá đủ rồi. tôi không biết bao nhiêu lần tôi thức dậy và thấy bản thân mình đáng ghê tởm đến mức muốn tự xóa sổ khỏi thế giới này"

hyeri sững người.

subin hít một hơi thật sâu, tiếp tục.

"tôi không sợ chị đâu hyeri, tôi tuyệt vọng lắm rồi. đừng kiếm tôi mỗi đêm rồi đe doạ nữa. tôi thà chết...chứ không làm công cụ thoả mãn cho chị nữa"

lòng ngực hyeri phập phồng. môi nàng run lên, mắt đỏ hoe, như vừa bị giật đi một phần linh hồn. nhưng nàng không khóc, nàng chỉ đứng đó, mắt trân trân nhìn người con gái trước mặt, như thể nàng vừa đánh rơi điều gì đó rất quý giá mà không thể tìm lại được nữa.

subin bước lên, không run sợ. em đưa tay đẩy hyeri ra khỏi căn hộ, từng bước dứt khoát nhưng không hung bạo. khi hyeri đã ở ngoài cửa, em nhìn nàng một lần cuối là ánh nhìn vừa mệt mỏi, và chán ghét, không hề có sự thương hại nào nữa.

"chị biến đi khỏi mắt tôi, đừng bao giờ quay lại tìm tôi nữa"

cánh cửa sập lại sau một tiếng rầm, vang lên khô khốc như kết thúc của một bản giao hưởng méo mó.

một vài lát sau, miyeon xuất hiện trước cửa căn hộ của subin. là do subin đã gọi cho cô đến để đưa hyeri về. có lẽ em vẫn còn một chút thương hại hoặc không muốn có một kẻ điên nào đó ngồi khóc trước cửa nhà mình.

miyeon không hỏi gì thêm. cô bước đến đỡ hyeri dậy. hyeri không chống cự, cũng không nói một lời. nàng chỉ đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, để cho miyeon dìu đi.

trong không gian yên lặng ấy, subin ngồi sụp xuống, mặt chôn vào gối. không khóc, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ thấm ướt vải gối.

em biết...cơn ác mộng đã khép lại.

và cũng biết, có thể, một điều gì đó thật lành đang bắt đầu nảy mầm.

.
.

tạm biệt hyebin này mình cũng có hyebin khác á.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co