2. Thương (1)
"Bân ơi, mẹ chị kêu em qua nhà ăn cơm nè"
Huệ Ly tíu tít nhảy chân sáo vào cái chồi cũ nát xập xệ, cái mà em gọi là nhà, là nơi để em nương náu
"Thôi, em còn ít cơm với muối hột, ăn lót dạ là được rồi chị với dì ăn đi"
Tố Bân lắc đầu cười dịu dàng với chị, tay thì chỉ vào nồi cơm còn đúng một chén nhỏ, trên bếp chẳng có lấy một món ăn đàng hoàng
Nói về Tố Bân, năm nay em mười bảy tuổi. Từ nhỏ đã thất lạc tía má, em sống ở chùa cho đến năm mười lăm tuổi thì có một cặp vợ chồng đến chùa nhận nuôi em, cô chú hiền lành lương thiện hay đi cúng ở chùa, thấy em nhỏ nhắn dễ thương mà còn lễ phép, đem lòng yêu mến rồi dần thương em, xem em như con gái ruột mà chăm sóc.
Tố Bân thiếu tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ, vì vậy mà em rất cảm ơn ông trời vì đã cho em được duyên trở thành con gái của cô chú ấy, em luôn tôn trọng và đáp lại tình yêu thương ấy hết lòng.
Một năm sau đó, vì một sơ suất nhỏ, nhà bên cạnh em bỗng bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm. Thuở xưa, kinh tế vẫn khó khăn hạn hẹp nên hầu hết những nhà trong xóm đều là nhà lá xếp cạnh nhau. Khá giả hơn thì có vài căn nhà bằng thiếc bằng tôn.Đêm ấy gió cũng khá lớn, ngọn lửa nhanh cháy sang nhà em, tía má vì cố gắng cứu lấy em mà đã bị vùi trong biển lửa ấy
"Má ơi, tía ơi...Ai đó cứu tía má con dùm đi...má ơi"
Người trong làng thay nhau bưng từng xô nước tạt vào ngọn lửa lớn
Tiếng nức nở cùng tiếng cháy rụi làm người ta đau xé lòng, em cố sức vùng vẫy muốn lao vào ngọn lửa rực đỏ trước mặt, mặc cho vài người lớn đã giữ em lại, em kiên quyết muốn lao vào tìm tía má
"Tía ơi đừng bỏ lại con...một mình
...ở đây...má ơi... má hứa nấu đồ ăn ngon... cho con...thiệt nhiều...tía má ơi..."
Em nấc nghẹn, từng câu từng chữ cũng dần trở nên không rõ, bất lực tột cùng em chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng. Dì Hạnh siết chặt em vào lòng, từ ngày em về đây dì quý em như con cháu trong nhà, nay lại chứng kiến em một lần nữa mất đi người thân, nước mắt dì không kìm nổi, cứ thế mà ôm em vào lòng vỗ về nỗi đau
Từ một đứa trẻ thất lạc, lại trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ, em than trời trách phận tại sao cứ lấy đi những người em yêu thương vậy. Bộ em không xứng đáng để được yêu thương sao?
Sau vụ cháy, chôn cất tía má em xong xuôi, dì Hạnh cưu mang em về chăm sóc nuôi dạy em. Dì Hạnh có một người con gái hơn em hai tuổi, Huệ Ly năm nay tròn mười chín, chị đối xử với em rất tốt, thật sự xem em là em gái nhỏ của chị, nhưng tình cảm chị em cũng dần dần len lỏi đâu đó một thứ tình cảm kì lạ khác mà đáng lẽ ra không nên có.
Ở nhà dì Hạnh được một tuần, em cảm thấy mình đã làm phiền dì và chị nhiều. Em quyết định trở lại nơi tía má đã nằm xuống, trở lại căn nhà đổ nát đó. Một mình em tự dựng lại căn nhà, nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một cái lều tạm bợ che nắng che mưa qua ngày, trong nhà cũng chẳng lấy một cái giường đàng hoàng. Dì Hạnh không chịu nổi cảnh tượng này, nhiều lần kêu em về lại nhà dì để dì được chăm sóc em. Nhưng em cương quyết không chịu, thế là dì cũng không ép nổi em, nhưng hằng ngày vẫn nấu cơm phần em, nói Huệ Ly kêu em qua ăn cơm.
Lần này chị qua kêu em qua nhà mình ăn cơm, em lại từ chối
"Sao vậy, hông muốn ăn cơm mẹ Hạnh nấu nữa hả"
Huệ Ly ngồi xuống cạnh em, tay chọt chọt vào má em xong lại ngắt nhẹ vài cái. Chị cảm thấy hình như em gầy hơn so với lúc trước rồi, nhìn em vậy chị không khỏi xót xa.
"Hông phải, ở đây em cũng có cơm mà"
Em cười hì hì lại chỉ tay vào nồi cơm, em được người ta cho một túi gạo nhỏ đủ để ăn nửa tháng, nhưng hiện tại em chưa tìm được việc gì làm để có thể tự lo phần thức ăn cho mình.
"Không đủ chất Bân ơi, nghe lời chị đi, em ốm quá trời rồi"
Chị đứng dậy kéo tay em không do dự, không để Tố Bân kịp phản kháng, em chỉ bất ngờ tròn xoe mắt nhìn theo bóng lưng của người trước mặt đang kéo mình đi, chân cũng vô thức bước theo chị.
Đến nhà Huệ Ly, em rất biết chuyện nên ăn cũng không nhiều, ăn như một con mèo nhỏ.
Nói đến gia đình chị, cũng không khá giả lắm nhưng chung quy vẫn đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi Huệ Ly ăn học thành tài
"Bân con, có muốn đi học không, dì cho con đi học lại"
Em ngập ngừng, đi học là ước mơ của em, nhưng sau trận cháy em mất đi tía má, cảm thấy bản thân cũng dần mất đi cánh cổng tương lai. Bây giờ em đi học thì lấy đâu ra tiền để học chứ, Tố Bân quyết định bỏ học đã một tháng nay.
Hôm nay dì lại hỏi đến, em thấy rối rắm. Dường như đọc hiểu được suy nghĩ của em, dì tiếp lời
"Con đừng nghĩ nhiều, dì thương con nên sẽ lo cho con, dì biết con không muốn làm phiền ai hết, nhưng mà chuyện học hành rất quan trọng con à"
Dì nói rất đúng, em suy nghĩ hồi lâu, e dè nhìn dì và chị
"Vậy khi nào con học thành tài rồi, con đi làm trả nợ cho dì nha, với lại bây giờ dì muốn gì con cũng làm cho dì hết, được không dì?"
Dì Hạnh bật cười, em ở đây đủ lâu nên dì có thể nhìn rõ con người của em, vì sợ người khác phải lo lắng, sợ mình nợ người ta, cũng rất sợ phải thành gánh nặng của người khác nên em sẽ làm mọi thứ coi như đáp trả lại lòng tốt của mọi người. Dì biết nếu không đồng ý thì con bé này chẳng chịu đi học lại mà sẽ đi làm cho mà coi, nên dì khẽ gật đầu rồi xoa xoa đầu Tố Bân.
"Em bé này ngoan quá, chị thương em nhất"
Huệ Ly thấy mẹ xoa đầu em, chị cũng góp vào xoa xoa hai bên má của em rồi cười tươi hôn cái chóc vào má em.
Ánh mắt Tố Bân khẽ xao động nhưng em không để hai người trước mặt thấy, em cảm thấy trong lòng lại ấm lên một lần nữa, gò má cũng đã hơi ửng hồng
Huệ Ly không nghĩ gì nhiều, liền trêu ghẹo em
"Ủa sao lại đỏ mặt vậy ta, chị em gái hôn nhau có cái gì mà em ngại hả Bân?"
Tố Bân không nói gì, lặng lẽ dọn chén của mình, chạy xuống sàn nước sau nhà rửa mặt
Trên nhà vẫn còn tiếng cười vang của chị
_________________________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co