Truyen3h.Co

|HyeBin| [Oneshot] Em Và Chị

3. Thương (2)

eun_eunchae

2 tháng sau
Tố Bân sau khi được đi học lại, em quyết định vừa đi học vừa đi làm, mà nói là đi làm chứ ai kêu gì em làm đó, tiền công sau mỗi việc được em cất gọn trong bao áo gối nơi đầu giường. Song song đó, em với chị ngày càng thân thiết hơn, nhưng Tố Bân vẫn sẽ ngại ngùng khi Huệ-gian-manh-Ly rủ em cùng tắm chung, chị bảo là chị em gái tắm chung thì có sao đâu nhưng em cứ ngại ngùng, còn lý do thì chị lại không biết là vì cái gì.
Huệ Ly năm nay tuy 19 tuổi nhưng vẫn còn ở lớp 12 vì học muộn hơn các bạn đồng trang lứa, chị chỉ trên em một lớp.

Hiện tại đã là tháng năm, Huệ Ly tất bật ôn thi đại học vì thời gian chẳng còn bao nhiêu. Tối hôm nay, chị ngồi học bài ở cái bàn gỗ nhỏ như thường lệ, Tố Bân gõ cửa buồng chị rồi bước vào em ôm theo một quyển vở và một cây bút, em cứ đứng ngóng ở đó, ý đợi chị mở lời. Không biết ai giật dây thần kinh ngại của em, làm em cứ bặm bặm nhẹ môi nhìn chị

"Sao vậy em bé? Muốn nhờ chị chỉ bài hả, lại đây đi" Huệ Ly phì cười nhìn bộ dạng của em, mở lời gọi em tới bên chị

"Dạ...Là bài toán á chị, câu này nè em nghĩ hoài không có ra cách giải, Huệ Ly chỉ em có được không?" Em đưa quyển đặt xuống bàn, cúi người xuống chỉ cho chị câu bài tập ấy rồi quay mặt lên nhìn chị

"Gần quá..." Huệ Ly thầm cảm thán trong lòng

Hô hấp của chị ngưng lại vài giây, tim bỗng nhiên hụt đi một nhịp, chị ngẩn ngơ nhìn em một lúc. Đến khi Tố Bân đứng thẳng người, trượt nhẹ bàn tay qua vai thì chị mới hoàn hồn. Em nhẹ nhàng kéo thêm một cái ghế nữa ngồi sát bên nghe chị giảng bài.

20 phút sau

"Em đã hiểu hết chưa, chưa thì chị giảng lại nha" Huệ Ly quay người sang nhìn em, lông mày chị nhướng lên ý hỏi em còn thắc mắc gì nữa không

"Em hiểu rồi á, cảm ơn chị hai" Tố Bân cười tươi nhìn chị, tay cầm lấy quyển tập rồi gấp lại, thật ra chưa hiểu lắm vì nãy giờ có vài phút giây lơ đễnh em nhìn vào sóng mũi cao, đôi lông mi cong và đôi môi đang đóng mở của chị

Em nhớ ra gì đó

"Mấy tháng nữa chị lên Sài Gòn rồi hả" giọng Tố Bân pha chút buồn, mắt dán chặt xuống quyển tập

"Ừa, em ráng học rồi lên với chị đi, chị chờ em ở trển đó nha" Chị đưa tay nhéo nhẹ đôi má của em, híp mắt cười tươi
Tố Bân rất thích nụ cười của chị, sáng bừng ấm áp như con người của chị vậy, em len lén đem nụ cười ấy khắc sâu vào tâm trí

Vài ngày sau đó, Tố Bân vô tình được vài anh trai làng để ý, trong đó có anh Trung là hàng xóm nhà em. Bảo Trung tìm mọi cớ để "vô tình" gặp mặt em. Mẹ Hạnh nhìn ra ý đồ của Bảo Trung, nên luôn nói với em rằng em phải chăm lo học hành đừng yêu sớm để phải khổ, em vẫn nghe theo lời mẹ mà từ chối khéo anh hàng xóm ấy. Huệ Ly cũng không kém gì mẹ Hạnh, kể từ khi Bảo Trung cứ tạo ra vô số lần tình cờ gặp mặt ấy chị bắt đầu nhen nhóm trong lòng sự khó chịu, không phải khó chịu vì Bảo Trung chẳng để ý đến mình mà chị bực bội vì Tố Bân cứ bị bám lấy. Thấy vậy, nên chị luôn luôn kè kè theo em, làm một kẻ bám dính lấy người, Huệ Ly hết mè nheo rằng em không được đi cùng anh chàng đó, rồi chị lại nhăn nhó giận dỗi em vì mấy chuyện bé tí như là em cười với Bảo Trung hay là em trả lời xả giao với anh vài ba câu.

Huệ Ly không hề biết mình đã thích em, chị chỉ biết là mình không thích em cười hay đi cùng ai khác, chỉ có chị mới có được những ưu ái đó. Còn phía Tố Bân, em hoàn toàn nghĩ rằng chị thích anh chàng ấy nên năm lần bảy lượt có ý muốn nhường chị cho Bảo Trung, mặc dù em cảm thấy buồn chết đi được vì nghĩ rằng người Huệ Ly thích không phải mình. Đồng thời em cũng sợ chị biết được tình cảm của mình, em không muốn chị ghét bỏ hay ghê tởm tình cảm khác thường này của em

Sau kì thi đại học, Huệ Ly được nghỉ ngơi 1 tháng để chờ giấy trúng tuyển, Tố Bân thì được nghỉ hè. Chiều hôm đó, chị em dẫn nhau đi dạo ngoài cánh đồng lúa, chiều tà lại ngồi cùng nhau ở bờ sông

"Chị hai thích anh Trung hả" Tố Bân ngồi bó gối, hai tay đặt ở đầu gối mắt nhìn thẳng xuống sông, em không dám nhìn thẳng mặt chị, buông một câu hỏi nhẹ tênh nhưng đủ khiến Huệ Ly giật mình

"Cái gì, làm gì có" Chị lắc đầu, một cái cau mày nhẹ, chị quay sang nhìn em khó hiểu

Tố Bân tự nhiên bật cười, nói đoạn, em ngửa mặt lên trời
"Chị nói xạo, chị không thích em chơi chung với ảnh mà, rõ như ban ngày"

"..."

"Chị với ảnh đẹp đôi lắm á"

"..."

"..."

Một khoảng im lặng giữa hai người, chỉ nghe tiếng gió thoảng

"Bân ơi..." Chị gọi nhẹ, dựa đầu mình vào vai em

Tố Bân có chút giật mình, đưa mắt nhìn xuống phần đỉnh đầu ấy, bàn tay em đang đặt trên gối có chút run nhẹ, tự dưng em cảm thấy hồi hộp quá, tim em cứ đập loạn xạ

"Em biết không, hình như chị... hơi kì, chị không giống những người con gái khác " ánh mắt chị dán chặt xuống mặt sông yên ả ửng hồng ánh nắng chiều

"..."

"Chị không có thích thằng cha đó đâu, em biết không, chị thấy khó chịu mỗi khi em cười với ổng là tại chị chỉ muốn em cười với chị thôi, chị không muốn em thích cha đó"

"..." Tố Bân cứng người, em rất thông minh nên đã đoán được ý của chị nhưng không dám chắc. Em hít một hơi nhẹ rồi lắng tai nghe câu tiếp theo của chị

"Chị thấy vui khi nhìn em cười, mà em buồn thì chị cũng thấy buồn, em bệnh chị lo lắm. Chị nghĩ chắc do mình là chị nên lo lắng cho em gái là điều bình thường thôi"

"Em cũng như chị"

"Nhưng mà từ lúc biết Bảo Trung có ý với em, chị thấy ghét ổng lắm Bân ơi. Sau này chị mới biết là ghen. Sau này chị mới biết là mình thích em"

"Chị..." Lúc này tim em lại đập loạn hơn bao giờ hết, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ

"Em có ghét chị không, chị khác người quá. Trước giờ chị chưa từng thích ai hết á. Nhưng chị thích những người dễ thương, mạnh mẽ, hiểu chuyện thì tình cờ người đó lại là em"
Huệ Ly đưa bàn tay có chút run của mình nắm lấy tay em, Tố Bân cảm nhận cái run nhẹ và sự ướt át từ lòng bàn tay chị, Huệ Ly rất dễ đổ mồ hôi tay trong lúc nói chuyện quan trọng

"Nhưng em không phải con trai, chị ơi. Em không tự tin là mình có thể lo cho chị....Nhưng mà...Em cũng giống chị" Giọng Tố Bân nhỏ dần như đang thể hiện sự tự ti trong em

Đột nhiên Huệ Ly ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy vai em, kéo em xoay người đối diện với chị

"Bân...Chị thích em tại vì em là em, chị thương em vì em là chính em. Bân không cần gồng gánh, chị lo được mà"
Ánh mắt chị nhìn em chứa chan chân thành, đầy sự yêu thương, nâng niu em như quả trứng mỏng

"Mình ở bên nhau được không em" Vẫn ánh mắt đó, giọng chị dịu dàng cất thêm tiếng hỏi

Tố Bân rưng rưng mắt đỏ hoe, khoé môi em cong lên, đưa tay nhéo nhẹ cái mũi cao của Huệ Ly
"Từ trước giờ vẫn ở bên cạnh nhau mà"
Em hiểu ý chị nhưng vẫn muốn trêu chị một chút

"Trước giờ là danh nghĩa chị em mà"  Huệ Ly bật cười, đưa tay nhéo trả lại em

Chưa kịp để Tố Bân trả lời, chị chồm người sang hôn nhẹ lên má em. Tố Bân ngại ngùng đỏ mặt, cún con đáng yêu quá làm chị cứ muốn ôm trong lòng mà trêu ghẹo em thôi

Người trọn vẹn tình yêu thương trao gửi cho em. Em hứa dùng cả đời nâng niu tấm chân tình ấy, chỉ cần người vẫn thương em vẫn ở lại cùng người san sẻ buồn vui cuộc đời.

Tình yêu là tình yêu. Những gì liên quan tới tình yêu đều không có giới tính. Nam hay nữ không quan trọng, quan trọng nếu có hai người con gái yêu nhau hoặc hai người con trai yêu nhau đều không phải là bệnh hoạn hay lệch lạc về giới tính, đó là nhịp đập của trái tim.

______________________________________________________________________________________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co