4. Bỏ lỡ
Nếu như ngày đó chị nhận ra sớm hơn thì bây giờ sẽ không có hai chữ "giá như"
"Chị ơi, chị nghe em giải thích đã, không phải như chị nghĩ đâu mà" mắt Tố Bân ần ậc nước cố níu lấy tay chị
Ánh đèn vàng hắt vào khuôn mặt Huệ Ly nhưng không làm cho ánh nhìn của chị ấm áp thêm phần nào, mắt chị lạnh lẽo thẳng thừng gạt bỏ đi cái nắm tay níu kéo của em, mà chị cũng không hề biết cái gạt tay ngày hôm nay sẽ làm chị ray rứt suốt phần đời còn lại
"Em còn muốn giải thích cái gì nữa, mọi chuyện chưa quá rõ ràng hả em? Chính cô ta là người gọi chị tới để đưa em về"
" Không phải mà, chị nghe e-"
"Đủ rồi Trương Tố Bân, mình dừng lại đi, xem như chị chưa từng thấy gì, cũng coi như chị chưa từng quen em"
Huệ Ly ngắt lời, giọng chị vẫn đều đều không quá lớn tiếng, chị không còn muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ Tố Bân nữa
Em giật mình, không phải vì chị lớn tiếng mà là vì chị đã gọi cả họ tên của em, từ lúc làm quen cho đến khi cả hai yêu nhau chị chưa bao giờ gọi thẳng cả tên họ em ra. Tay em khựng lại giữa không trung, chẳng biết nên giơ ra níu kéo chị hay là phải thu tay về nữa
"Em về đi, chị và em chấm dứt" Nói rồi Huệ Ly quay gót vào trong nhà, khoá cổng rồi đóng cả cửa chính, không ngoái lại nhìn em dù chỉ một lần, trái tim chị ba phần lạnh lẽo bảy phần thất vọng đau đớn
Tố Bân vẫn đứng đó nhìn vào trong nhà, em khóc như một đứa trẻ lạc đường, một lần nữa em bị chính người em yêu nhất bỏ rơi. Bố mẹ em đã ly dị từ khi em tròn mười tuổi, suốt mười năm nay em sống như không sống, cô đơn lạc lõng luôn bao trùm lấy em. Cái nhìn lạnh nhạt từ bố và sự vô tâm từ mẹ khiến em không còn lý do để sống trên cõi trần này nữa, cho đến khi Huệ Ly dịu dàng xuất hiện, chị như nắng mai sưởi ấm tâm hồn, ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối suốt mười năm qua của em.
Chị đến và ở lại, nhẹ nhàng gỡ bỏ những gai góc trên người em, ôm em vỗ về những ngày đông lạnh buốt, chị cho em tình yêu và dạy em cách yêu thương bản thân mình, từ khi có chị cuộc đời đối với Tố Bân đáng sống rất nhiều so với trước đây
Nhưng em, một đứa phải chịu những tổn thương không mong muốn ấy lại chưa một lần học cách yêu một người. Có nhiều lần khiến chị phải buồn tủi, nhưng chị vẫn chọn ở lại, em cũng cố gắng vì chị mà trở nên tốt hơn
Hôm nay lại một lần nữa khiến chị thất vọng, Tố Bân biết chứ, biết lần này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Huệ Ly. Nhưng việc này em thề có trời có đất chứng giám là em bị người ta hại, em không hề muốn làm tổn thương người bạn gái mà em yêu nhất. Mà trớ trêu thay, chị lại mang quá nhiều thất vọng mà từ chối lời giải thích của em. Tố Bân không trách chị, chỉ dám trách bản thân quá chủ quan, quá nhẹ dạ mà tin người
Trong đêm đó, kẻ thì ngồi sụp sau cánh cửa mà khóc nghẹn, cố gắng dùng tay che miệng, tay còn lại dùng móng cắm sâu vào đùi để kìm nén tiếng nức nở trực trào nơi cuống họng, còn người lại đứng ngoài cánh cổng khóc nấc thành tiếng như đứa trẻ bị đánh đòn. Hai người, một nơi, hai nỗi niềm, một trạng thái
Hai tuần trôi đi
Tố Bân quay lại lối sống cũ, sáng đi học, chiều lại uống rượu để quên đi ký ức đau buồn luôn ùa về tâm trí, không giao du với ai, chỉ có một mình em với căn hộ bốn bức tường trắng hiu quạnh đối lập với tâm hồn em hiện tại. Em bỏ bê chuyện học, nợ môn đến mức thầy cô cũng đã chán ngấy gương mặt của em vì đăng ký học lại quá nhiều lần.
Còn chị thì vẫn nhớ về em, nhưng những vết thương ấy vẫn ở đó nhắc chị nhớ rằng người kia đã làm gì đối với chị.
Huệ Ly có mối quan hệ xung quanh rất rộng, nên việc tìm hiểu một người khác cũng dễ dàng đối với chị
"Mày mau quên đến thế à? Chia tay mới hai tuần đã có tình mới, hay lại chơi đùa con nhà người ta?" Vũ Nhi huých nhẹ vào vai Huệ Ly
"Mày nghĩ tao thật lòng à? Làm người tốt thiệt thòi quá, chi bằng làm người xấu đi" Chị khẽ nhếch nhẹ môi, trong đầu lại xuất hiện bộ dạng của Tố Bân ngày hôm đó cùng cô gái kia, quần áo em vô cùng xốc xếch, người đã không còn tỉnh táo nữa, tim chị đã vỡ nát
Hai con người vẫn ôm những nỗi niềm riêng không có cơ hội nói với đối phương, đúng ra chỉ có Tố Bân là không có cơ hội vì Huệ Ly là người cự tuyệt. Chị bị những cảnh tượng đau lòng đó làm mờ đi lý trí mà không một lần nào có ý định tìm hiểu sự thật từ phía em
Người thì bị sự cự tuyệt bào mòn trái tim đến đáng thương
Kẻ thì cố chấp không nghe một lời giải thích dù bản thân vẫn còn thương, ngày ngày vẫn tìm thú vui mới để lấp đầy vết thương trong lòng
Đêm đến vẫn ngồi đó gom nhặt lại những mảnh vỡ đã tan nát từ trái tim mà cố gắng ghép lại
Nhưng đã có thứ gì vỡ ra rồi lại lành đâu?
Vô thức bật cười trong cơn say, người Tố Bân rũ rượi dựa vào thành ghế sofa. Em cười cho chính cuộc đời mình, rồi lại dùng tay đánh thùm thụp vào lồng ngực tự trách bản thân quá ngu dại để rồi đánh mất người yêu
"Bân ơi là Bân...ha...còn điều gì tồi tệ nữa không...hức...ha..ha...đến một lượt luôn đi...hức" Tố Bân nhìn vào dòng trạng thái Huệ Ly vừa đăng, là công khai người mới, em lướt vào hộp chat đã bị chặn, nước mắt lại túa ra
Em tắt điện thoại, ném bừa vào góc phòng, căn phòng vừa mới chớm được ánh sáng heo hắt từ điện thoại lại bị chìm trong bóng tối u ám. Tố Bân ngồi ôm đầu gối khóc thút thít, xem ra chị quên em thật rồi, em không còn cách nào để cứu vãn, em nhớ chị đến phát điên rồi
Em nghĩ gì đó đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng khoác lên người chiếc áo ấm trước đây chị đã tặng, khoá cửa căn hộ em cầm theo ván trượt, em muốn đến nhà chị để nhìn chị cho thoả nỗi nhớ.
Nhưng Tố Bân quên mất tình trạng của em hiện giờ, từ chiều đến giờ em đã nốc cạn tổng cộng gần hai chai rượu, người đầy men rượu, bước đi còn không vững mà dám trượt ván trượt.
Vừa lướt được một đường ngắn, cơ thể em đã lảo đảo, bánh ván cũng lệch hướng trượt ra giữa đường, vì ván trượt quá nhanh mà em lao ra giữa đường đúng lúc một chiếc xe tải đã chạy tới
Sau cú tông, Tố Bân bị hất ra xa rồi lăn vài vòng, tiếng còi xe vẫn inh ỏi chói tai, trước khi mất đi ý thức em cảm nhận được một vòng tay rất quen thuộc đã ôm em
"Bân ơi, tỉnh dậy em đừng nhắm mắt, Tố Bân!" Huệ Ly ngồi bệt xuống đường, hai tay lay vai em, mắt chị đã ngấn lệ, mùi máu tanh xộc lên cánh mũi cũng không làm chị khó chịu mặc dù chị là người rất sợ máu, trước mặt chị chỉ còn Tố Bân
Xe cứu thương đến ngay sau đó, chị theo em vào xe, nắm chặt tay em không buông mặc cho y tá đã nhắc nhở. Lần đầu tiên trong đời, Huệ Ly mất kiểm soát mà quát tháo nhân viên y tế, chị sợ điều chị không muốn sẽ xảy ra, chị sợ Tố Bân sẽ bỏ chị mặc dù chính chị đã cự tuyệt em
Huệ Ly ích kỉ
Chị chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em, chị chỉ quan tâm cảm nhận của chị, để rồi giờ chị ngồi đây hoảng sợ, cảm giác tội lỗi đã dâng trào. Chị hối hận, từ phía Hạ Nguyên - cô bạn thân của Tố Bân, chị đã biết em là người bị hại, từ lúc chiều, chị định sau ca trực sẽ đến tìm em nói chuyện rồi xin lỗi về tất cả. Nhưng chị đã muộn, lúc chị sắp đến, lại thấy em ở phía ngược lại đã đứng trước cửa tử, chị hận mình đã không nhanh chân hơn
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi...Bân ơi, em cố lên, em phải ráng lên...chị...chị..."
Tố Bân nằm trên băng ca, cánh cửa phẫu thuật đã khép lại, chị ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng liên tục cầu nguyện cho em được sống, áo chị dính vài mảng máu của em nhưng đó cũng không là gì đối với chị, quan trọng bây giờ chị chỉ mong Tố Bân đừng bị tử thần bắt đi khỏi vòng tay chị
Hai giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, chị vội lao về phía bác sĩ
"Thế nào, thế nào rồi bác sĩ? Em ấy đã qua cơn nguy kịch chưa? Trả lời đi"
Huệ Ly nắm chặt hai cánh tay bác sĩ, mắt chị giờ đã sưng húp vì khóc quá nhiều
"Chúng tôi xin lỗi người nhà, bệnh nhân do va đập phần đầu quá mạnh đã dẫn đến xuất huyết não, chúng tôi đã cố gắng hết sức" Vị bác sĩ trầm buồn cúi đầu tỏ ý chia buồn
"Không! Ông lừa tôi, em ấy ở trong đó phải không" Huệ Ly hoảng loạn đẩy bác sĩ sáng một bên, chị chạy vào phòng phẫu thuật
Trên giường là Tố Bân, lớp vải trắng che mất khuôn mặt em. Chị đến cạnh giường, tay đã run rẩy từ khi nào, chị nhẹ nắm lấy vạt vải kéo xuống, như không tin vào mắt mình, khuôn miệng chị như đông cứng, hoảng loạn lắc đầu kịch liệt, giọt nước mắt của chị rơi xuống gò má Tố Bân. Em vẫn nằm đó nhắm nghiền mắt, hơi thở đã không còn, làn da đã dần lạnh đi vì không còn sự sống. Huệ Ly cúi người ôm em khóc rống, chị hận chính mình vì là nguyên do cho sự ra đi của em, chị hận bản thân vì đã ích kỉ mà không lắng nghe em
Ở cuối giường, một bóng dáng quen thuộc như một lớp sương trắng mờ ảo, là Tố Bân, em đứng đó nhìn chị mà lòng đau quặn vì tiếng khóc ấy, em không thích thấy chị khóc chút nào. Em nở một nụ cười rất nhẹ, là nụ cười của sự nhẹ lòng vì cuối cùng Huệ Ly cũng đã hết hiểu lầm em, mọi chuyện đã tỏ, nhưng em lại khóc vì bản thân đã không còn được ở bên cạnh chị như trước đây, em không thắng nổi thần chết, không thắng nổi số phận
"Chị đừng khóc, em đau lòng lắm, em yêu chị" Tố Bân khẽ nói mặc dù em biết chị sẽ không nghe
Nhưng Huệ Ly ngay lập tức cảm nhận được năng lượng của em, chị là người tin vào tâm linh, chị hướng mắt về phía cuối giường nơi em đang đứng, hiển nhiên là chị chẳng thể nhìn thấy em nhưng chị biết em đang có mặt ở đây.
Tố Bân nhẹ nở một nụ cười dịu dàng nhìn chị, dùng ánh mắt ấy ôm trọn lấy chị
"Em đang ở đây đúng không, em ơi chị xin lỗi em, chị xin lỗi, chị tệ quá...em đừng bỏ chị mà...chị biết lỗi rồi"
Tố Bân chỉ biết đau xót nhìn chị, em vươn tay muốn chạm vào chị, muốn thay chị gạt đi những giọt nước mắt ấy
"Chị còn thương em nhiều lắm...Bân...chị biết lời này đã muộn màng rồi..."
Nói đoạn Huệ Ly đưa tay gạt đi nước mắt của mình, gạt đi giọt này thì giọt kia lại chảy xuống
Chị cắn môi trong, mắt cũng nhoè đi nhưng vẫn gắng mở to nhìn vào khoảng không trước mặt - nơi mà chị đinh ninh rằng Tố Bân đang đứng đó
Ừm, chị đã đúng rồi
"Nên là...chị hứa, kiếp sau chị sẽ tìm em, chị sẽ bù đắp mọi lỗi lầm với em"
Giọng Huệ Ly đã lạc đi vì khóc nhiều, tay chị vẫn nắm chặt tay em từ nãy tới giờ không buông
"Chị ơi, em xin lỗi...xin lỗi vì đã khiến chị đau lòng"
"Em không có lỗi, kẻ có lỗi là chị, chị xin lỗi Tố Bân của chị" Huệ Ly như nghe được lời của em mà đáp mặc cho những y tá đang nhìn chị, họ phần nào cũng hiểu tâm trạng của chị lúc này
"Chị yêu em nhiều lắm"
Sau câu nói ấy, Tố Bân cũng dần tan biến trong không trung
Chị thì vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn em ở trên giường bệnh
Đêm hôm ấy, chị chính thức mất đi Tố Bân, mất đi người chị yêu nhất, cũng chính chị đã bỏ lỡ làm cho mối tình này trở nên dang dở.
_____________________________________________________
end.
Lời tác giả:
Đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc, có những thứ không dùng sự van nài hay tiền bạc là có thể có lại được
Nên hãy trân trọng những người bên cạnh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co