Truyen3h.Co

Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN

11

babying

Cuộc sống "giam lỏng" ngọt ngào ở đảo riêng trôi qua được nửa năm. Giới giải trí dần lãng quên cái tên Kim Juhoon và Eom Seonghyeon, nhưng giới tài chính thì vẫn sục sôi mỗi khi hai gia tộc này có động thái mới.

Một buổi sáng, Juhoon đang nằm lười trên chiếc ghế bành ngoài ban công, tay cầm một tập hồ sơ bất động sản mà trợ lý vừa gửi tới. Anh bướng bỉnh không muốn dính dáng đến gia tộc nhà Kim, nhưng cái máu kinh doanh đã ăn sâu vào máu khiến anh không thể ngồi yên.

Seonghyeon bước ra, chỉ mặc một chiếc quần bơi, cơ thể săn chắc vẫn còn vương những giọt nước từ hồ bơi. Cậu cầm theo một ly nước ép lạnh, tự nhiên ngồi xuống cạnh Juhoon và đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương anh.

"Anh lại làm việc à? Em đã bảo là em nuôi anh cơ mà," Seonghyeon cằn nhằn, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều.

"Tôi không cần cậu nuôi. Tôi tự nuôi được mình," Juhoon lầm lì đáp, nhưng tay vẫn tự giác đón lấy ly nước. "Cậu có biết là dự án khu nghỉ dưỡng này của gia tộc tôi có thể kiếm được hàng tỷ won không?"

Seonghyeon nhếch môi, nụ cười mang đậm khí chất của một thiếu gia nắm trong tay tập đoàn điện tử hàng đầu:

"Hàng tỷ won? Anh Juhoon, anh quên mất là 30% cổ phần cá nhân của em hiện đang đứng tên anh sao? Số tiền đó đủ để anh mua đứt cả cái dự án đó của gia tộc anh, thậm chí mua luôn cả cái đảo này thêm mười lần nữa."

Juhoon khựng lại.

"Đó là tiền của cậu. Tôi không dùng," Juhoon bướng bỉnh quay mặt đi.

Seonghyeon cười lớn, cậu vòng tay ôm lấy vai Juhoon, kéo anh sát vào lòng

'' Yêu dấu lại khó chịu với em nữa rồi..em buồn lắm yêu ơi ''

'' Anh thương mà , để cho anh làm việc ''

Cô nàng nữ chính ngày xưa đang cố gắng tiếp cận một đại gia khác. Khi nghe ai đó nhắc đến cái tên Eom Seonghyeon, cô ta lại tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Cái cậu Seonghyeon đó, đúng là điên rồi. Bỏ cả sự nghiệp, bỏ cả gia tộc chỉ vì một người đàn ông lầm lì như Kim Juhoon," cô ta hậm hực nói với người bên cạnh.

Một người đàn ông đứng gần đó nghe thấy, mỉm cười đầy ẩn ý: "Cô sai rồi. Seonghyeon không bỏ gì cả. Cậu ta chỉ chọn cách biến Kim Juhoon thành tất cả những gì cậu ta có thôi. Và nhìn cái cách cậu ta bảo vệ người yêu mình, tôi nghĩ... đó là một sự đầu tư quá hời."

Cuộc sống bình yên trên đảo bỗng chốc bị xáo trộn khi một chiếc trực thăng mang logo của tập đoàn họ Eom hạ cánh xuống bãi đáp riêng. Quản gia lâu năm của gia tộc bước xuống, mang theo tối hậu thư từ cha của Seonghyeon. Ông không chấp nhận việc người thừa kế duy nhất lại đi "ở ẩn" với một nam diễn viên, dù người đó có là thiếu gia nhà họ Kim đi chăng nữa.

Juhoon đứng bên cửa sổ kính sát đất, nhìn bóng dáng Seonghyeon đang đứng đối diện với vị quản gia già. Anh thấy sống lưng Seonghyeon thẳng tắp, khí chất lạnh lùng tỏa ra

Khi Seonghyeon bước vào nhà, gương mặt cậu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cậu tiến đến ôm lấy Juhoon từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ anh.

Juhoon khẽ đẩy cậu ra, giọng nói có chút run rẩy: Cậu về đi. Cha cậu đã cho người đến tận đây rồi, đừng vì tôi mà làm loạn thêm nữa.

Seonghyeon không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Cậu xoay người Juhoon lại, nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đầy sự kiên định: Anh nghĩ em là ai? Em không phải là đứa trẻ mười tám tuổi cần sự cho phép của gia đình để được yêu anh.

Juhoon mím môi, sự lụy tình khiến anh đau nhói: Nhưng họ sẽ đóng băng tài sản của cậu, cậu sẽ mất tất cả.

Seonghyeon bật cười, một nụ cười ngạo nghễ của kẻ luôn nắm thóp đối phương: Họ muốn đóng băng tài sản của em? Anh quên là em đã sớm tẩu tán hết vốn liếng sang các công ty con đứng tên anh rồi sao? em cũng còn vài công ty con nữa mà ? Bây giờ, chính em mới là người đang nắm giữ mạch máu của tập đoàn. Nếu cha em muốn con trai mình quay về, ông ấy phải học cách chấp nhận người con dâu họ Kim này trước đã.

Cậu dừng lại một chút, rồi nâng cằm Juhoon lên, nói bằng chất giọng trầm thấp đầy uy lực: Juhoon, trên phim em làm nam chính để bảo vệ anh, thì ngoài đời em cũng là người đặt ra luật chơi. Kẻ nào muốn chạm vào anh, dù là người thân của em, em cũng sẽ khiến họ hiểu thế nào là trắng tay chỉ trong một đêm. Tiền em có thể kiếm lại, nhưng Kim Juhoon thì trên đời này chỉ có một bản chính duy nhất.

Juhoon lặng người. Cậu em kém mình 1 tuổi này thực sự đã trưởng thành đến mức đáng sợ. Anh không còn thấy một cậu thực tập sinh mập mờ năm nào, mà chỉ thấy một người đàn ông quyền lực sẵn sàng đạp đổ tất cả để giữ lấy anh.

Anh thở dài, vùi mặt vào ngực cậu: Cậu đúng là đồ điên.

Seonghyeon hôn lên tóc anh, thì thầm: Em điên vì anh từ hai năm trước rồi. Giờ mới biết thì hơi muộn đấy.

Tin tức chấn động nổ ra: Tập đoàn họ Eom chính thức bổ nhiệm một tổng giám đốc mới, nhưng quyền điều hành thực tế lại nằm trong tay một quỹ đầu tư bí mật mà người đứng đầu không ai khác chính là Kim Juhoon.

Dư luận bàng hoàng, giới thượng lưu xôn xao. Hóa ra, màn "ở ẩn" của họ không phải là trốn chạy, mà là một cuộc hành quân âm thầm để chiếm lấy đỉnh cao quyền lực.

Seonghyeon đứng bên cạnh Juhoon trên boong du thuyền, tay cầm ly rượu vang đỏ, nhìn về phía đất liền: Thấy không? Từ giờ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Anh là chủ nợ của em, cũng là chủ nhân của cả tập đoàn này.

Juhoon nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình lấp lánh dưới ánh mặt trời, sự bướng bỉnh cuối cùng đã chuyển hóa thành niềm tin tuyệt đối: Vậy thì... nam chính, sau này làm phiền cậu bảo vệ tôi kỹ một chút.

Seonghyeon nhếch môi: Rất sẵn lòng, thưa ảnh đế của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co