Truyen3h.Co

Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN

12

babying


Sóng gió từ gia tộc họ Eom vừa lắng xuống thì truyền thông lại một lần nữa dậy sóng. Lần này không phải là tin đồn, mà là một đoạn video quay lén cảnh Juhoon và Seonghyeon cùng nhau bước ra từ một văn phòng luật sư cấp cao. Những suy đoán về một bản hợp đồng hôn nhân hay việc phân chia tài sản khổng lồ bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Juhoon ngồi trong phòng đọc sách, ánh nắng chiều tà đổ dài trên những trang tài liệu. Anh không còn vẻ né tránh như trước, nhưng sự kiêu ngạo tự nhiên vẫn khiến anh chọn cách giữ im lặng trước dư luận. Anh hiểu rằng, trong thế giới của những kẻ đứng đầu, lời giải thích đôi khi là một sự yếu thế.

Seonghyeon bước vào, tay nới lỏng cà vạt, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày đối đầu với các cổ đông nhưng đôi mắt lại sáng rực khi thấy bóng dáng anh. Cậu đi tới, tự nhiên ngồi xuống sàn nhà, tựa đầu vào đầu gối Juhoon.

Anh định đẩy cậu ra nhưng đôi tay lại vô thức lùa vào mái tóc mềm mại của đối phương. Cậu mệt lắm à?

Seonghyeon nhắm mắt, hưởng thụ sự dịu dàng hiếm hoi của anh: Chỉ cần thấy anh là hết mệt. Cha em bắt đầu nhượng bộ rồi. Ông ấy nhận ra rằng nếu còn tiếp tục gây khó dễ cho anh, em sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi dự án tâm huyết của ông ấy.

Juhoon khựng lại: Cậu làm thế thật sao? Đó là tâm huyết cả đời của ông ấy mà.

Seonghyeon ngước lên, ánh mắt sắc sảo như một con thú săn mồi: Tâm huyết của ông ấy là sự nghiệp, còn tâm huyết của em là anh. Em đã nói rồi, trên đời này không có gì quan trọng bằng việc giữ anh ở lại bên mình. Nếu ông ấy muốn bảo vệ đế chế của mình, thì cách duy nhất là phải học cách trân trọng người mà em yêu.

Cậu đứng dậy, chống hai tay xuống thành ghế, bao bọc lấy Juhoon trong không gian riêng của mình. Giọng nói cậu trầm thấp, mang theo sức nặng của một lời tuyên chiến: Truyền thông ngoài kia có nói gì cũng không quan trọng. Em đã mua lại ba tờ báo lớn nhất đang đưa tin tiêu cực về anh. Từ ngày mai, họ sẽ chỉ được phép viết về việc chúng ta đã đóng góp bao nhiêu cho các quỹ từ thiện. Em không cho phép bất cứ ai dùng những từ ngữ rẻ tiền để định giá mối quan hệ này.

Juhoon nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được sự bảo bọc đến nghẹt thở nhưng cũng đầy ngọt ngào. Anh không còn cảm thấy mình là một kẻ lụy tình đáng thương, mà là một người được trân trọng bằng cả một gia sản khổng lồ.

Cậu làm tất cả những chuyện này mà không sợ người ta nói cậu là kẻ si tình đến mất trí sao? Juhoon khẽ hỏi.

Seonghyeon nhếch môi, nụ cười đầy kiêu hãnh: Si tình thì đã sao? Có khả năng để si tình đến mức này cũng là một loại quyền lực. Em muốn cả thế giới này biết rằng, Kim Juhoon là vùng cấm của Eom Seonghyeon. Ai bước vào, kẻ đó phải trả giá bằng tất cả những gì họ có.

Tối hôm đó, giữa không gian tĩnh lặng của căn biệt thự, Juhoon lần đầu tiên chủ động đặt một nụ hôn lên môi Seonghyeon.

 tình yêu là điều khoản duy nhất không bao giờ được phép thay đổi.

Tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài ban công không làm dịu đi không khí đặc quánh bên trong phòng khách. Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch là một xấp ảnh chụp lén từ hai năm trước—những khoảnh khắc mập mờ của Juhoon và Seonghyeon thời điểm họ còn là tiền bối và hậu bối trong nghề.

Hóa ra, cô nàng nữ chính bị hắt hủi kia đã không cam tâm chịu nhục. Cô ta dùng chút quan hệ cuối cùng để mua lại những tấm hình này từ một tay săn ảnh giải nghệ, hy vọng sẽ tống tiền hoặc ít nhất là làm hoen ố hình tượng của Juhoon.

Juhoon cầm một tấm ảnh lên, nhìn bản thân mình của hai năm trước với ánh mắt đầy mệt mỏi và né tránh. Anh khẽ cười nhạt, ném tấm ảnh lại lên bàn.

"Cô ta nghĩ mấy tấm hình cũ kỹ này còn có giá trị sao?"

Seonghyeon từ phía sau bước tới, cầm lấy tấm ảnh rồi dùng bật lửa châm vào một góc. Ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng nuốt chửng những ký ức cũ. Cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh anh, vòng tay qua vai như một thói quen không thể bỏ.

"Cô ta không hiểu rằng, điều duy nhất khiến những tấm ảnh này trở nên đáng sợ hai năm trước là vì lúc đó em chưa đủ quyền lực để bảo vệ anh. Còn bây giờ, nó chỉ là đống giấy lộn."

Juhoon nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu định xử lý thế nào? Cô ta đang đe dọa sẽ tung hết lên mạng nếu không nhận được mười tỷ won."

Seonghyeon nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình. Cậu lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi bật loa ngoài. Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của tay quản lý cũ của cô nàng nữ chính.

"Cậu Seonghyeon... chúng tôi... chúng tôi thực sự xin lỗi..."

Seonghyeon cắt ngang bằng chất giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực: "Mười tỷ won? Tôi có thể cho cô ta hẳn hai mươi tỷ, nhưng với điều kiện là cô ta phải dùng số tiền đó để trang trải phí luật sư cho những vụ kiện xâm phạm đời tư và bôi nhọ danh dự mà luật sư của tôi đang gửi tới văn phòng cô ta ngay lúc này. Bảo cô ta chuẩn bị tinh thần đi, trong giới này, cái giá của việc chạm vào Kim Juhoon không phải là tiền, mà là sự biến mất hoàn toàn."

Cậu dập máy, xoay người sang đối diện với Juhoon. Vẻ mặt sắt đá biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng chỉ dành riêng cho anh.

"Em không muốn dùng tiền để bịt miệng những kẻ như cô ta. Em muốn dùng quyền lực để khiến họ hiểu rằng, chỉ cần một ý nghĩ xúc phạm đến anh thôi cũng đủ để họ trắng tay."

Juhoon thở dài, dù lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn không khỏi sửng sốt trước sự quyết liệt của đối phương. Anh lụy cái cách cậu luôn đứng ra chắn mọi bão giông cho mình.

"Cậu làm vậy, người ta sẽ nói cậu là kẻ bạo chúa đấy."

Seonghyeon bật cười, kéo anh vào một nụ hôn sâu, nồng nàn vị rượu vang và sự chiếm hữu. Khi hai đôi môi tách rời, cậu thì thầm sát tai anh:

"Nếu làm bạo chúa mà có thể giữ được anh bình yên trong vòng tay em, thì em tình nguyện chống lại cả thế giới này. Juhoon, từ giờ đừng bao giờ nhìn vào quá khứ nữa. Kịch bản của chúng ta chỉ có hướng về phía trước thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co