Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN
13
Sau khi quét sạch mọi tàn dư của những kẻ phá rối, không gian giữa Juhoon và Seonghyeon trở nên tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Nhưng đó không phải là sự im lặng của sự xa cách, mà là sự bình yên trước khi bước vào một trận chiến cuối cùng để danh chính ngôn thuận bên nhau.
Một buổi sáng, một phong thư mạ vàng sang trọng được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Đó là lời mời từ gia đình họ Eom, yêu cầu cả hai cùng xuất hiện trong buổi tiệc mừng thọ của ông nội Seonghyeon – người nắm quyền thực sự của đế chế này.
Juhoon nhìn tấm thiệp, ngón tay khẽ miết lên dòng chữ được viết tay tỉ mỉ. Anh hiểu đây không đơn thuần là một bữa tiệc, mà là một cuộc "hồng môn yến" để kiểm tra xem anh có đủ bản lĩnh để đứng cạnh người thừa kế của họ hay không.
"Nếu anh không muốn, chúng ta không cần phải đi. Em có thể đưa anh đến một nơi khác, xa hơn cả hòn đảo này," Seonghyeon bước đến, nhẹ nhàng lấy tấm thiệp khỏi tay anh.
Juhoon ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn sự né tránh: "Cậu đã vì tôi mà đối đầu với cả thế giới, giờ chẳng lẽ tôi lại để cậu một mình đi vào hang cọp sao?"
Seonghyeon mỉm cười, một nụ cười đầy kiêu hãnh. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh: "Được, vậy chúng ta sẽ cho họ thấy, ai mới là người làm chủ cuộc chơi này."
Chiếc xe limousine đen bóng dừng lại trước sảnh chính. Khi cửa xe mở ra, hàng chục ống kính phóng viên (vốn được mời đến để đưa tin về giới thượng lưu) đồng loạt nháy liên tục. Juhoon bước xuống trong bộ suit màu xám tro cắt may thủ công, khí chất lạnh lùng nhưng đầy quyền lực của anh khiến người ta liên tưởng đến một vị hoàng tử vừa trở về vương quốc.
Seonghyeon bước ngay sau đó, cậu không hề ngần ngại mà đan chặt tay mình vào tay Juhoon trước hàng trăm ánh nhìn soi mói.
"Đừng buông tay em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra," Seonghyeon thì thầm, giọng nói kiên định như một lời thề.
Họ bước vào đại sảnh. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Cha của Seonghyeon đứng ở phía xa, gương mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc. Khi hai người tiến lại gần, ông lên tiếng bằng chất giọng trầm đục:
"Cậu nghĩ chỉ cần cầm trong tay vài phần trăm cổ phần là có thể thay đổi được quy tắc của gia đình này sao?"
Seonghyeon không hề nao núng, cậu siết nhẹ tay Juhoon rồi nhìn thẳng vào mắt cha mình: "Tôi không muốn thay đổi quy tắc. Tôi chỉ muốn thông báo rằng, quy tắc mới của gia đình này sẽ do tôi và Kim Juhoon cùng viết nên. Nếu cha muốn tập đoàn tiếp tục phát triển với sự hậu thuẫn từ nguồn vốn của nhà họ Kim mà Juhoon đang nắm giữ, thì đây là lúc cha nên học cách mỉm cười và chào đón anh ấy."
Lời tuyên bố đanh thép của Seonghyeon như một gáo nước lạnh dội vào sự bảo thủ của giới thượng lưu có mặt tại đó. Juhoon lúc này mới lên tiếng, giọng anh điềm tĩnh nhưng chứa đựng sức nặng nghìn tấn:
"Thưa bác, tôi đến đây không phải để tranh giành hay xin xỏ. Tôi đến đây để đứng cạnh người đàn ông đã vì tôi mà làm tất cả. Nếu sự hiện diện của tôi là một trở ngại, tôi có thể mang toàn bộ tài sản và sức ảnh hưởng của mình đi chỗ khác. Nhưng tôi tin rằng, một người kinh doanh tài ba như bác sẽ biết đâu là lựa chọn có lợi nhất."
Cả khán phòng im bặt. Cha của Seonghyeon nhìn chằm chằm vào Juhoon, rồi lại nhìn sang đứa con trai duy nhất đang sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì người đàn ông này. Cuối cùng, ông cầm ly rượu lên, khẽ gật đầu một cách đầy ẩn ý.
"Cậu có một 'vũ khí' rất sắc bén đấy, Seonghyeon à."
Seonghyeon nhếch môi, cậu kéo Juhoon sát lại gần mình hơn, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Anh thấy chưa? Khi anh không còn sợ hãi, cả thế giới này sẽ phải cúi đầu trước anh."
Sau cái gật đầu đầy ẩn ý của cha Seonghyeon, bầu không khí trong buổi tiệc dù vẫn giữ vẻ khách sáo nhưng áp lực đã giảm bớt rõ rệt. Tuy nhiên, Seonghyeon không có ý định ở lại lâu để đóng vai những đứa con ngoan đạo trong cái lồng kính của giới thượng lưu. Cậu dắt Juhoon đi xuyên qua đám đông, phớt lờ những ánh mắt tò mò và những lời chào hỏi đầy toan tính.
Khi ra đến ban công vắng vẻ, gió đêm thổi lộng khiến mái tóc Juhoon hơi rối. Seonghyeon đứng chắn hướng gió cho anh, tay vẫn không rời khỏi eo đối phương một giây nào.
"Anh làm tốt lắm. Ánh mắt của cha lúc nãy... lần đầu tiên em thấy ông ấy phải im lặng trước một người ngoài gia tộc như vậy."
Juhoon khẽ thở phào, anh tựa lưng vào lan can, nhìn xuống khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ phía dưới. "Tôi không làm vì bản thân mình. Tôi chỉ không muốn cậu phải khó xử thêm một phút nào nữa."
Seonghyeon tiến sát lại, chống hai tay lên lan can, khóa chặt Juhoon trong vòng tay mình. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ say mê: "Anh có biết lúc anh nói về việc mang tài sản đi chỗ khác, trông anh quyến rũ đến mức nào không? Em đã muốn bế anh rời khỏi đây ngay lập tức để giấu đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy vẻ mặt đó của anh thêm một giây nào."
Juhoon khẽ cười, sự lạnh lùng thường ngày tan chảy dưới hơi ấm của người đàn ông kém tuổi. "Cậu bớt nói mấy lời sến súa đó đi. Chúng ta vẫn chưa thực sự chiến thắng đâu."
"Ai bảo vậy?" Seonghyeon nhếch môi, nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ. "Em đã cho luật sư soạn sẵn một bản cam kết. Nếu gia đình còn tiếp tục can thiệp vào đời tư của em, em sẽ công khai từ bỏ quyền thừa kế và sáp nhập toàn bộ những công ty con em đang nắm giữ vào quỹ đầu tư của anh. Lúc đó, họ sẽ phải nhìn anh mà sống."
Juhoon sững sờ: "Cậu thực sự dám làm đến mức đó sao? Đó là cả một đế chế mà cậu đã nỗ lực gây dựng."
Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đang hơi hé mở vì ngạc nhiên của Juhoon. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự vỗ về, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt và mang đậm tính chiếm hữu. Khi cả hai đều đã hơi hụt hơi, Seonghyeon mới thì thầm:
"Đế chế của em nằm ở trong trái tim anh. Những thứ còn lại chỉ là công cụ để em bảo vệ đế chế đó thôi. Juhoon, từ nay về sau, anh không cần phải là một 'phản diện' đơn độc, cũng không cần phải gồng mình lên nữa. Thế giới ngoài kia cứ để em xoay chuyển."
Họ đứng đó, giữa sự xa hoa của dinh thự họ Eom, nhưng tâm hồn lại hoàn toàn tự do. Juhoon nhận ra rằng, sự lụy tình của anh không phải là một điểm yếu, mà là một sợi dây liên kết khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi có người đàn ông này ở bên.
"Được rồi, nam chính của tôi," Juhoon vòng tay qua cổ Seonghyeon, lần đầu tiên chủ động kéo cậu vào một nụ hôn khác. "Nếu cậu đã muốn viết lại kịch bản, thì hãy viết cho nó thật rực rỡ vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co