Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN
15
Những ngày tiếp theo, tình trạng của Seonghyeon vẫn không hề tiến triển. Cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu, các bác sĩ bắt đầu lắc đầu ái ngại về khả năng hồi phục của hệ hô hấp và thần kinh sau cơn thiếu oxy quá dài.
Juhoon gần như biến thành một bóng ma ở bệnh viện. Anh không ăn, không ngủ, chỉ ngồi bất động bên giường bệnh, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào những con số nhảy múa trên máy đo nhịp tim. Sự lụy tình của anh giờ đây đã biến thành một loại chấp niệm đáng sợ.
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, cha của Seonghyeon lại xuất hiện. Lần này, ông không mang theo tối hậu thư, mà mang theo một bí mật khác còn tàn nhẫn hơn. Ông đặt một chiếc máy ghi âm cũ lên bàn bệnh viện.
"Đây là những gì nó để lại trước khi bệnh tình chuyển biến nặng từ một năm trước.''
Juhoon run rẩy bấm nút phát. Giọng nói trầm thấp, có chút nghẹn ngào của Seonghyeon vang lên giữa căn phòng yên tĩnh:
*"Anh Juhoon... nếu anh nghe được đoạn băng này, có lẽ em đã không còn đủ sức để đứng bên cạnh anh nữa. Em xin lỗi vì đã dùng tiền để cứu mẹ anh mà không hỏi ý kiến anh. Em biết anh kiêu hãnh, em biết anh sẽ hận em... nhưng em thà để anh hận một kẻ đang sống, còn hơn để anh phải nhớ thương một kẻ đã chết.
Thực ra, hai năm trước em đi... không chỉ vì gia đình. Bác sĩ nói tim em có vấn đề, em không muốn anh phải nhìn thấy cảnh em gục ngã. Em muốn trong mắt anh, Eom Seonghyeon luôn là nam chính hoàn hảo nhất, là người có thể xoay chuyển cả thế giới để bảo vệ anh... chứ không phải là một bệnh nhân nằm chờ chết trên giường bệnh này."*
Tiếng ghi âm rè rè rồi tắt hẳn. Juhoon ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Hóa ra, ngay cả sự rời đi năm đó cũng là một màn kịch được dàn dựng để bảo vệ tâm hồn anh. Seonghyeon đã một mình chịu đựng nỗi đau bệnh tật, một mình đối mặt với cái chết chỉ để giữ cho Juhoon một hình ảnh đẹp đẽ nhất.
"Cậu đồ tồi... Cậu định làm anh hùng đến bao giờ hả?" Juhoon gào lên trong đau đớn, bàn tay đập mạnh vào thành giường bệnh. "Cậu cứu mẹ tôi, cậu bảo vệ tôi, cậu lo lắng cho tương lai của tôi... vậy còn cảm xúc của tôi thì sao? Cậu có bao giờ hỏi tôi có muốn một sự bảo vệ tàn nhẫn như thế này không?"
Nỗi ân hận dâng trào như nước lũ, nhấn chìm Juhoon trong sự tội lỗi. Anh nhận ra mình đã quá ích kỷ khi chỉ biết giận dỗi, chỉ biết bướng bỉnh đòi hỏi sự minh bạch, mà không hề thấy được những vết sẹo rỉ máu trên lưng người đàn ông đang che chở cho mình.
Đúng lúc đó, máy đo nhịp tim bỗng phát ra những tiếng kêu dồn dập. Đường biểu diễn trên màn hình bắt đầu trở nên hỗn loạn, rồi kéo dài thành một đường ngang lạnh lẽo.
Tít... tít... tít... tít kéo dài...
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi!"
Juhoon hoảng loạn lao ra hành lang, tiếng hét của anh xé toạc không gian tĩnh lặng của bệnh viện. Các y bác sĩ tràn vào phòng, những thiết bị kích điện được đưa ra. Juhoon bị đẩy ra ngoài cửa kính, anh nhìn thấy cơ thể của Seonghyeon bật lên theo từng nhịp điện, nhưng gương mặt cậu vẫn thanh thản đến lạ kỳ, như thể cậu đã hoàn thành xong vai diễn bảo vệ anh và giờ đây muốn nghỉ ngơi mãi mãi.
Anh áp mặt vào cửa kính, nước mắt nhòe đi, đôi môi run rẩy thì thầm một mình trong bóng tối:
"Đừng đi... Seonghyeon, tôi xin cậu. Đừng bắt tôi phải mang món nợ này sang kiếp sau. Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi sẽ không bao giờ hỏi về quá khứ nữa. Tôi sẽ là người bảo vệ cậu... nam chính của tôi, làm ơn..."
Ánh đèn phòng cấp cứu đỏ rực như máu, soi rõ một Juhoon đang vụn vỡ hoàn toàn. Kịch bản ngược luyến này, dường như đang đi đến chương cuối cùng đầy đau thương mà không ai có thể xoay chuyển.
Trong khoảnh khắc các bác sĩ chuẩn bị buông bỏ sau đợt kích điện cuối cùng, Juhoon dường như chẳng còn thiết tha gì đến quy định hay sự ngăn cản. Anh lảo đảo xông vào phòng, gạt qua mọi thiết bị y tế, lao đến bên giường và nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Seonghyeon.
Nước mắt anh rơi lã chã trên mu bàn tay xanh xao của cậu. Juhoon cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng chứa đựng tất cả sự thành tâm và linh hồn mình lên những ngón tay bất động ấy. Anh thào phào, giọng nói khàn đặc chỉ đủ cho hai người nghe:
"Cậu nói cậu yêu tôi... vậy thì đừng có hèn nhát mà bỏ cuộc như thế này. Mở mắt ra nhìn tôi đi, Eom Seonghyeon..."
Như một sự đáp lại từ định mệnh, ngay khi nụ hôn của Juhoon vừa dứt, một cái rùng mình nhẹ chạy dọc cánh tay Seonghyeon. Những ngón tay vốn dĩ đã cứng đờ bỗng khẽ cử động, siết nhẹ lấy lòng bàn tay Juhoon như một sự bấu víu cuối cùng vào sự sống.
Tiếng máy đo nhịp tim vốn đang kéo dài một đường ngang chết chóc bỗng vang lên một tiếng tít yếu ớt, rồi bắt đầu xuất hiện những nhịp sóng nhấp nhô trở lại.
"Nhịp tim đã có lại! Chuẩn bị hồi sức cấp cứu ngay!"
Vị bác sĩ trưởng khoa thảng thốt ra lệnh. Juhoon bị đẩy ra ngoài, nhưng lần này anh không còn tuyệt vọng. Anh đứng đó, nhìn qua khe cửa, đôi môi vẫn còn vương hơi ấm của Seonghyeon. Anh biết, phép màu đã thực sự xảy ra. Cái chạm tay ấy, cái cử động khẽ khàng ấy chính là lời hứa rằng nam chính của anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Seonghyeon từ từ mở mắt giữa không gian trắng xóa của phòng bệnh đặc biệt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là trần nhà, mà là gương mặt hốc hác nhưng ngập tràn sự nhẹ nhõm của Juhoon. Anh vẫn ngồi đó, tay nắm chặt lấy tay cậu như sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ lại biến mất.
"Anh... khóc đấy à?" Giọng Seonghyeon thào phào, khản đặc vì phải đặt ống thở quá lâu.
Juhoon định lên tiếng trách móc, định giấu đi sự yếu lòng của mình, nhưng rồi anh chỉ biết gục đầu xuống cạnh gối của cậu, nấc lên từng hồi:
"Đồ tồi... Cậu có biết tôi đã sợ thế nào không?"
Seonghyeon khẽ mỉm cười, bàn tay yếu ớt cố gắng vươn lên vuốt ve mái tóc rối của Juhoon. Cậu thầm nghĩ, hóa ra cảm giác được "phản diện" bảo vệ và khóc vì mình lại ngọt ngào đến thế.
"Em xin lỗi... Từ giờ, em sẽ không bao giờ để anh phải cứu em thêm lần nào nữa."
Juhoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định: "Cậu im lặng mà dưỡng bệnh đi. Kịch bản bây giờ tôi nắm quyền rồi. Cậu không được phép chết, cũng không được phép giấu tôi bất cứ điều gì nữa. Nghe rõ chưa?"
Seonghyeon nhếch môi, ánh mắt thâm tình nhìn người đàn ông trước mặt: "Nghe rõ, thưa chủ nợ của đời em."
Giữa căn phòng bệnh sực mùi thuốc sát trùng, lần đầu tiên sau bao nhiêu giông bão, họ cảm nhận được một sự bình yên thật sự. Phép màu không đến từ những vị thần, mà đến từ chính trái tim lụy tình không bao giờ từ bỏ của hai con người đã vì nhau mà đi qua cả ranh giới sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co