Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN
16
'' nay mình chăm chỉ kinh ''
--------------------------------------------------
Seonghyeon, người vốn luôn bá đạo và nắm quyền kiểm soát, giờ đây phải nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Juhoon.
Juhoon không rời bệnh viện nửa bước. Anh tự tay làm mọi việc, từ việc kiểm tra thực đơn dinh dưỡng đến việc lau người cho Seonghyeon.
"Anh Juhoon, em chỉ bị bệnh tim chứ không bị liệt tay, anh cứ để em tự ăn..." Seonghyeon nhìn bát cháo bào ngư trên tay Juhoon, dở khóc dở cười nói.
Juhoon trừng mắt, bàn tay đang cầm thìa vẫn giữ nguyên vị trí: "Cậu im miệng. Bác sĩ nói cậu cần tiết kiệm năng lượng để tim phục hồi. Há miệng ra."
Seonghyeon chỉ biết thở dài đầy hạnh phúc, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo. Cậu nhận ra rằng, khi Juhoon gạt bỏ sự bướng bỉnh để toàn tâm toàn ý chăm sóc mình, anh trở nên đáng sợ nhưng cũng quyến rũ gấp bội.
Khi nắng chiều bắt đầu nhạt dần, Juhoon đẩy xe lăn đưa Seonghyeon ra ban công bệnh viện để hít thở không khí trong lành. Anh cẩn thận đắp thêm một lớp chăn mỏng lên chân cậu, thắt nút lại kỹ càng như sợ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm tổn thương "nam chính" của mình.
"Juhoon này," Seonghyeon khẽ gọi, bàn tay vẫn còn cắm kim truyền đưa lên nắm lấy tay anh.
"Gì nữa? Lại đau chỗ nào à?" Juhoon hốt hoảng cúi xuống, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Seonghyeon bật cười, kéo anh lại gần hơn: "Không đau. Em chỉ đang nghĩ, nếu em biết bị bệnh mà được anh chăm sóc thế này, có lẽ em đã đổ bệnh sớm hơn."
"Cậu nói bậy bạ gì đó!" Juhoon mắng, nhưng vành tai đã đỏ ửng. "Cậu có biết lúc cậu cấp cứu, tôi đã nghĩ mình sẽ đi theo cậu luôn không? Đừng bao giờ mang mạng sống ra để đùa giỡn nữa."
Ánh mắt Juhoon bỗng chốc chùng xuống, vẻ đau khổ thoáng hiện lên khiến Seonghyeon cảm thấy nhói lòng. Cậu kéo tay anh đặt lên ngực trái của mình, nơi nhịp tim đang đập chậm rãi nhưng ổn định.
"Nghe này, nó đang đập vì anh đấy. Hai năm qua nó đập bằng sự cố chấp, nhưng giờ nó đập bằng sự sống thật sự. Em hứa, từ giờ em sẽ sống thật lâu để anh phải chăm sóc em đến phát cáu thì thôi."
Juhoon không nói gì, anh chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Seonghyeon. Giữa khuôn viên bệnh viện tĩnh lặng, họ không còn là đại thiếu gia hay diễn viên nổi tiếng, họ chỉ là hai linh hồn lụy tình đang sưởi ấm cho nhau sau những cảm xúc rối bời
Tối hôm đó, vì phòng bệnh cao cấp có giường sofa rất rộng, Juhoon định nằm đó để tiện trông chừng. Nhưng Seonghyeon nhất quyết không chịu, cậu dịch người sang một bên, vỗ vỗ vào khoảng trống nhỏ trên giường bệnh.
"Lên đây nằm với em. Giường rộng mà, anh nằm kia em không ngủ được."
"Cậu điên à? Đây là giường bệnh, vướng dây nhợ thì sao?" Juhoon nhăn mặt.
"Em mặc kệ. Không có hơi anh, tim em lại đập loạn cho xem."
Cuối cùng, Juhoon vẫn phải chịu thua cái sự "vòi vĩnh" của bệnh nhân này. Anh cẩn thận leo lên, nằm nghiêng bên cạnh Seonghyeon, cố gắng không chạm vào đống dây truyền dịch. Seonghyeon vòng tay qua ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Juhoon à, em yêu anh."
Juhoon im lặng một hồi lâu, rồi trong bóng tối, anh khẽ đáp lại bằng một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Biết rồi... Tôi cũng vậy. Nên là... mau khỏe lại đi, đồ tồi."
Lời mắng nhiếc cuối cùng lại ngọt ngào như một lời thề nguyện. Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo giờ đây tràn ngập hơi ấm của sự tái sinh.
Sau gần một tháng nằm viện, cuối cùng các bác sĩ cũng gật đầu cho phép Seonghyeon xuất viện với điều kiện phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Không chần chừ một giây nào, Juhoon huy động cả một đội y tế tư nhân và trực thăng riêng để đưa Seonghyeon quay trở lại hòn đảo của họ.
Seonghyeon ngồi trên chiếc ghế bành lót nệm lông vũ êm ái, đôi mắt lơ đãng nhìn theo những cánh hải âu. Sức khỏe của cậu đã khá hơn, gương mặt đã bắt đầu hồng hào trở lại, nhưng Juhoon vẫn coi cậu như một miếng pha lê dễ vỡ.
"Này, cậu lại quên mặc áo khoác rồi đúng không?"
Tiếng Juhoon vang lên từ phía sau, kèm theo đó là một chiếc áo len dày được choàng lên vai Seonghyeon. Juhoon đứng đó, hai tay khoanh lại, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm nghị của một "giám hộ" khó tính.
Seonghyeon cười khổ, nắm lấy bàn tay đang chỉnh lại cổ áo cho mình: "Juhoon à, ngoài trời đang là 28 độ C. Anh định biến em thành con gấu Bắc Cực sao?"
"28 độ nhưng có gió biển. Cậu muốn vào viện nằm tiếp à?" Juhoon lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay hơi lạnh của đối phương.
"Em biết rồi, em sẽ mặc mà," Seonghyeon kéo Juhoon ngồi xuống đùi mình. Dù vẫn còn hơi yếu nhưng cậu vẫn đủ sức ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của anh. "Anh chăm sóc em kỹ thế này, em cảm thấy mình giống như đang sống trong mật ngọt vậy."
Juhoon không đẩy cậu ra, anh chỉ khẽ tựa đầu vào vai Seonghyeon, tận hưởng mùi hương biển cả hòa quyện với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt còn sót lại trên da thịt cậu. "Cậu suýt chút nữa là biến mật ngọt thành mật đắng rồi đấy. Đừng có đắc ý."
Buổi tối, thay vì những bữa tiệc linh đình như trước, bàn ăn chỉ có những món thanh đạm do chính tay đầu bếp riêng nấu theo thực đơn mà Juhoon đã nghiên cứu kỹ lưỡng.
Seonghyeon nhìn bát canh gà hầm sâm và đống rau củ luộc, rồi nhìn sang đĩa bít tết thơm phức của Juhoon, thở dài: "Anh thực sự định cho nam chính của anh ăn chay trường luôn sao?"
Juhoon thản nhiên cắt miếng thịt, đưa lên miệng nhai chậm rãi: "Bác sĩ nói cậu cần thanh lọc cơ thể. Khi nào tim cậu đập ổn định như vận động viên điền kinh, tôi sẽ cho cậu ăn thịt. Còn giờ thì... ăn rau đi."
Nói rồi, anh gắp một miếng súp lơ xanh bỏ vào bát của Seonghyeon. Thấy vẻ mặt "đau khổ" của cậu em, Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và rực rỡ đến mức khiến Seonghyeon ngẩn ngơ. Anh cúi người sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu thay cho lời an ủi: "Ngoan đi, ăn hết chỗ đó tôi sẽ thưởng cho cậu một thứ khác."
Ánh mắt Seonghyeon tối sầm lại, nụ cười tinh quái trở lại trên môi: "Thưởng gì? Một nụ hôn hay là... cả anh?"
Juhoon đỏ mặt, cầm lấy tập tài liệu bất động sản gõ nhẹ lên đầu cậu: "Thưởng cho cậu thêm một giờ xem phim trước khi đi ngủ. Đừng có suy nghĩ bậy bạ, tim cậu chịu không nổi đâu."
Họ nằm bên nhau trên chiếc giường lớn, cửa sổ sát đất mở toang để tiếng sóng biển vỗ về giấc ngủ. Seonghyeon nằm nghiêng, một tay gối đầu, một tay đan chặt vào tay Juhoon.
"Juhoon này, em đã từng nghĩ nếu mình không tỉnh lại, anh sẽ thế nào."
Juhoon đang thiu thiu ngủ bỗng mở mắt, anh xoay người sang, đối diện với hơi thở của cậu: "Nếu cậu không tỉnh lại, tôi sẽ bán sạch tài sản của cậu, tiêu sạch tiền của gia tộc họ Eom rồi đi tìm một hòn đảo khác để sống cô độc đến già. Để cho linh hồn cậu nhìn thấy mà tức chết đi được."
Seonghyeon bật cười, siết chặt lấy tay anh: "Anh ác thật đấy. Nhưng em thích. Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, vì đã kéo em về từ ranh giới đó."
Juhoon khẽ thở dài, anh rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Seonghyeon: "Tôi cũng cảm ơn cậu... vì đã không để tôi trở thành một phản diện cô độc trong kịch bản này. Ngủ đi, nam chính. Ngày mai tôi sẽ bắt cậu tập đi bộ 30 phút đấy."
Dưới ánh trăng bạc, hai con người từng trải qua sinh tử giờ đây đang cùng nhau tận hưởng những điều bình dị nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co