Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN
2
Ánh đèn flash liên tục nháy lên trong buổi họp báo ra mắt dự án điện ảnh "Ranh giới trắng đen". Giữa trung tâm sân khấu, Kim Juhoon ngồi đó với gương mặt không chút cảm xúc. Anh mặc một bộ suit đen cắt may tinh xảo, đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, lầm lì đặc trưng.
Juhoon giàu, giàu đến mức anh chẳng cần quan tâm đến cát-xê. Anh nhận vai nam phản diện này chỉ vì một lý do duy nhất: Nhân vật này chết ở giữa phim. Anh muốn kết thúc công việc thật nhanh để trở về với thế giới cô độc của mình.
Nhưng tính toán của anh đã sai lầm ngay từ giây phút cánh cửa hội trường mở ra.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự trưởng thành và tự tin vang lên. Cả hội trường nín thở, rồi bùng nổ trong tiếng reo hò. Eom Seonghyeon bước vào, áo măng tô dài khoác ngoài sơ mi trắng, nụ cười lịch thiệp nở trên môi.
Tay Juhoon siết chặt lấy tập kịch bản trên đùi. Hai năm. Đã hai năm kể từ cái đêm mưa ấy, khi mối quan hệ mập mờ giữa họ vỡ vụn chỉ vì sự bướng bỉnh không chịu thừa nhận tình cảm của Juhoon.
Seonghyeon sải bước về phía bàn chủ tọa, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh Juhoon. Một mùi hương gỗ nhẹ nhàng, quen thuộc đến mức khiến tim Juhoon thắt lại, tràn ngập khoang mũi.
"Chào tiền bối, đã lâu không gặp." Seonghyeon nghiêng đầu, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe. Juhoon không quay đầu lại, đôi môi mím chặt, chỉ đáp vỏn vẹn một chữ qua kẽ răng:
"Ừ."
Sự lầm lì của Juhoon là tấm khiên tốt nhất mà anh có, nhưng trước mặt Seonghyeon, tấm khiên đó dường như mỏng manh vô cùng. Suốt buổi họp báo, Juhoon cố gắng tỏ ra như một người chuyên nghiệp, nhưng mỗi khi Seonghyeon vô tình (hoặc cố ý) chạm khuỷu tay vào tay anh, một luồng điện xẹt qua khiến anh rùng mình.
Juhoon lụy. Anh biết mình vẫn còn lụy đến phát điên. Trong điện thoại của anh, số của Seonghyeon chưa bao giờ bị xóa, chỉ là anh không bao giờ dám gọi. Anh vẫn âm thầm theo dõi từng bộ phim cậu đóng, từng mẩu tin tức về cậu. Để rồi bây giờ, cậu đứng ngay đây, cao lớn hơn, vững chãi hơn, và nhìn anh bằng ánh mắt như thể đã thấu thị mọi tâm can.
Buổi họp báo kết thúc, Juhoon nhanh chóng đứng dậy định rời đi thì một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay anh.
"Anh Juhoon, nhà sản xuất có tổ chức tiệc tối, anh định trốn về sao?"
"Tôi mệt." Juhoon bướng bỉnh đáp, không nhìn vào mắt đối phương.
"Anh vẫn thế, cứ gặp chuyện là lại muốn trốn vào mai rùa của mình." Seonghyeon bật cười, một nụ cười không hề có ác ý nhưng lại đầy tính chiếm hữu. "Nhưng kịch bản lần này anh là phản diện của em. Phản diện thì phải đi theo nam chính cho đến tận lúc... hạ màn chứ?"
Juhoon giật tay lại, ánh mắt tóe lửa: "Cậu thôi đi. Đây là công việc."
"Em cũng đang nói về công việc mà." Seonghyeon tiến gần hơn một bước, thu hẹp khoảng cách. "Hay là... anh sợ? Sợ rằng nếu ở gần em thêm chút nữa, cái vẻ ngoài lầm lì này của anh sẽ không giữ nổi?"
Juhoon đứng hình. Sự trưởng thành của Seonghyeon chính là vũ khí sắc bén nhất. Cậu em kém 1 tuổi ngày xưa giờ đây đã biết cách dùng lời lẽ để dồn anh vào chân tường.
Ngoài trời bỗng đổ mưa. Tiếng mưa rơi khiến Juhoon nhớ lại những ngày mập mờ cũ, khi họ cùng trú dưới một mái hiên. Anh nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn vào đôi mắt kiên định của Seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co