Truyen3h.Co

Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN

3

babying

Bữa tiệc tối của đoàn làm phim diễn ra tại một nhà hàng cao cấp bậc nhất Seoul – nơi mà cả Juhoon và Seonghyeon đều thừa sức mua lại cả mặt bằng nếu muốn. Nhưng không khí sang trọng ấy chẳng thể làm dịu đi sự căng thẳng đang âm ỉ cháy trong lòng Juhoon.

Juhoon chọn một góc khuất nhất ở cuối bàn, lầm lì cầm ly rượu vang trắng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại dù chẳng có thông báo nào. Anh đang cố gắng biến mình thành không khí, nhưng xui xẻo thay, Eom Seonghyeon lại là "mặt trời" của buổi tiệc, và mặt trời thì luôn tỏa sáng đến tận những ngóc ngách tối tăm nhất.

"Mọi người cứ tự nhiên, tôi muốn sang chào tiền bối Juhoon một chút."

Seonghyeon mỉm cười với đạo diễn rồi cầm ly rượu thong thả bước về phía anh. Những tiếng xì xào của các diễn viên trẻ vang lên: "Nhìn kìa, Seonghyeon thân thiện thật đấy, dù tiền bối Juhoon trông khó gần như vậy..."

Juhoon nghe thấy hết, anh siết chặt ly rượu, thầm nghĩ: Thân thiện cái con khỉ, cậu ta là đang muốn dồn tôi vào đường cùng.

"Anh không ăn gì à? Dạ dày anh không tốt, uống rượu không thế này là muốn nhập viện sao?" Seonghyeon tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.

"Không mượn cậu quan tâm." Juhoon đáp, giọng lạnh tanh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Làm sao cậu ta vẫn nhớ chuyện dạ dày mình không tốt cơ chứ?

Vừa dứt lời, một đĩa súp bào ngư nóng hổi được nhân viên phục vụ đặt xuống trước mặt Juhoon.

"Cái này không có trong thực đơn tiệc." Juhoon nhíu mày.

"Tôi vừa gọi thêm." Seonghyeon thản nhiên lắc ly rượu của mình. "Nghe nói anh định đóng vai phản diện chết sớm để trốn tôi? Tiếc quá, đạo diễn vừa bàn với tôi là sẽ tăng thêm đất diễn cho chúng ta. Cảnh nam chính và phản diện đối đầu... trên giường bệnh."

Juhoon suýt nữa thì sặc: "Cậu nói cái gì? Kịch bản làm gì có đoạn đó?"

"Thì em là nhà tài trợ chính mà." Seonghyeon nghiêng người lại gần, hơi thở mang theo mùi rượu nhẹ nhàng phả vào tai Juhoon. "Em thấy kịch bản cũ hơi nhạt, nên muốn thêm chút 'gia vị'. Ví dụ như... nam chính phát hiện ra nam phản diện vì quá yêu mình mà hóa hận, nên mới làm mọi cách để nam chính phải chú ý."

Cả người Juhoon cứng đờ. Câu nói đó đánh thẳng vào tâm lý "lụy" mà anh luôn che giấu. Anh bướng bỉnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon: "Eom Seonghyeon, cậu đừng có quá đáng. Chuyện cũ đã kết thúc rồi."

"Kết thúc?" Seonghyeon lặp lại, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm. Cậu đặt ly rượu xuống, nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của Juhoon dưới gầm bàn. Cậu bóp nhẹ, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay của anh. "Nếu kết thúc rồi, tại sao anh vẫn dùng mật khẩu nhà là ngày sinh nhật của em?"

Juhoon như bị giẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng rồi lại tái mét. Anh là thiếu gia nhà giàu, đi đâu cũng được người ta kiêng nể, nhưng trước mặt cậu em kém mình 1 tuổi này, anh thấy mình chẳng khác nào một cuốn sách đã mở sẵn.

"Tôi... tôi chỉ là lười đổi!" Juhoon giật tay ra, đứng phắt dậy. "Tôi về trước."

Anh vội vã rời khỏi nhà hàng, bước chân có chút loạng choạng. Gió đêm se lạnh thổi qua làm anh tỉnh táo đôi chút. Anh ghét bản thân mình vì vẫn còn rung động, ghét vì mình vẫn lụy tình một cách thảm hại như thế.

Vừa bước đến bãi đỗ xe, một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng đã đỗ xịch trước mặt anh. Cửa kính hạ xuống, gương mặt điển trai của Seonghyeon lộ ra:

"Lên xe đi. Em đưa anh về."

"Tôi có xe riêng." Juhoon bướng bỉnh từ chối.

"Tài xế của anh vừa được em cho nghỉ phép tối nay rồi. Anh có hai lựa chọn: Một là lên xe em, hai là đứng đây để phóng viên chụp được cảnh ảnh đế Kim Juhoon say xỉn đi bộ về nhà."

Seonghyeon mỉm cười, một nụ cười của kẻ nắm đằng chuôi. Juhoon nghiến răng, cuối cùng vẫn lầm lì mở cửa bước lên ghế phụ.

Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí trong xe đặc quánh sự ám muội. Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự của Juhoon, Seonghyeon không mở khóa cửa ngay. Cậu quay sang, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Juhoon.

"Juhoon này."

"Gì?"

"Vốn dĩ em định từ từ thôi. Nhưng thấy anh lầm lì thế này, em lại muốn 'đánh nhanh thắng nhanh' hơn đấy."

Nói rồi, Seonghyeon đưa tay ra, không phải để làm gì quá đáng, mà chỉ là dịu dàng vén lọn tóc mái trước trán Juhoon, rồi chạm nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của anh.

"Ngủ ngon, mập mờ cũ của em."

Juhoon như người mất hồn, mở cửa xe chạy thẳng vào nhà. Đứng sau cánh cửa, tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh tự tựa trán vào tường, thở dốc: Thôi xong rồi, Kim Juhoon, mày tiêu đời thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co