Truyen3h.Co

Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN

20

babying

Sự im lặng kéo dài sau cuộc cãi vã ở sân bay không phải là sự chấm dứt, mà là một loại tra tấn âm ỉ. Juhoon và Seonghyeon, cả hai đều quá kiêu hãnh và quá lụy tình, nhưng trớ trêu thay, họ lại là những kẻ tham vọng đến cực đoan. Họ yêu nhau, nhưng họ cũng yêu cái vị thế mà họ đã phải đánh đổi cả máu và nước mắt mới có được.

Một tuần lễ trôi qua. Juhoon trở về Seoul trong một đêm mưa tầm tã. Anh bước vào biệt thự, thấy Seonghyeon đang ngồi trong phòng làm việc, xung quanh là hàng tá tài liệu và màn hình chứng khoán nhảy múa liên tục.

Cậu không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng đến xa lạ: "Về rồi à? Việc ở Singapore thế nào?"

Juhoon đứng chôn chân tại cửa, đôi vai gầy run lên vì cái lạnh của cơn mưa và cả sự lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông anh yêu. "Mọi thứ ổn rồi. Cậu... vẫn ổn chứ?"

Seonghyeon bật cười, nụ cười khô khốc. Cậu xoay ghế lại, nhìn thẳng vào mắt Juhoon. Đôi mắt cậu giờ đây không còn sự thâm tình thường thấy, chỉ còn lại sự tính toán sắc lạnh của một tổng giám đốc.

"Ổn. Trong lúc anh bận rộn ở Singapore, em đã bí mật thâu tóm thêm ba công ty vận tải. Chúng ta đang đứng trên đỉnh cao nhất từ trước đến nay, Juhoon ạ. Anh nên vui mừng mới phải."

Juhoon tiến lại gần, định đặt tay lên vai cậu, nhưng Seonghyeon khẽ né tránh. "Cậu đang giận tôi vì chuyện gì? Vì tôi chọn đi xử lý công việc thay vì ở nhà đợi cậu sao?"

"Không, em không giận," Seonghyeon đứng dậy, thu dọn tài liệu. "Em chỉ nhận ra một sự thật: Tình yêu của chúng ta dường như chỉ là một món trang sức đắt tiền trên cái vương miện này. Khi cần, chúng ta mang ra khoe, nhưng khi đứng trước lợi ích của đế chế, cả anh và em đều sẵn sàng đặt nó xuống."

Juhoon sững sờ: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Có nghĩa là," Seonghyeon bước đến sát bên anh, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lại lạnh như băng, "Ngày mai em sẽ bay sang Mỹ để đàm phán một hợp đồng độc quyền kéo dài 5 năm. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta nuốt trọn thị trường phương Tây. Và lần này, em sẽ đi một mình. Anh ở lại đây, lo cho cái 'ngai vàng' của anh đi."

Juhoon nắm chặt vạt áo của Seonghyeon, giọng nói vỡ vụn: "Seonghyeon! Chúng ta vừa mới hồi phục sau sinh tử. Cậu thực sự muốn chúng ta lại xa nhau chỉ vì một bản hợp đồng sao? Cậu đã hứa sẽ sống vì tôi mà?"

Seonghyeon khựng lại một nhịp, nhưng rồi cậu gỡ tay Juhoon ra. Sự lụy tình trong cậu đang đấu tranh dữ dội với cái tôi ngạo nghễ của một kẻ cầm quyền.

"Chính vì sống vì anh, em mới phải mạnh đến mức không ai có thể chạm vào. Nhưng Juhoon à, dường như chúng ta đã đi quá xa rồi. Chúng ta mải mê xây tường thành để bảo vệ nhau, để rồi nhận ra mình đang bị nhốt trong chính những bức tường đó, ở hai phía khác nhau."

Đêm đó, họ nằm trên cùng một chiếc giường nhưng quay lưng lại với nhau. Giữa họ là một khoảng không dài vô tận, chứa đầy những bản hợp đồng nghìn tỷ, những tham vọng không đáy và hai trái tim đang đập cùng một nhịp yêu nhưng lại không thể tìm thấy nhau.

Sáng hôm sau, khi Juhoon tỉnh dậy, phía bên kia giường đã lạnh ngắt. Seonghyeon đã đi, không một lời từ biệt, không một nụ hôn trán. Trên bàn trà chỉ còn lại một tờ giấy ghi nhớ ngắn gọn:

"Hợp đồng ký xong, em sẽ về. Hoặc không."

Juhoon đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc trực thăng xa dần vào bầu trời xám xịt của Seoul. Anh nhận ra rằng, dù có bao nhiêu tiền bạc, dù có đứng trên đỉnh cao quyền lực, thì cảm giác bị bỏ rơi bởi người mình yêu nhất vẫn là nỗi đau đớn nhất. Họ một lần nữa chọn sự nghiệp, chọn cái danh hào quang rực rỡ, để rồi bỏ lỡ hơi ấm của người kia ngay trong lúc họ cần nhau nhất.

Đế chế của họ đang lớn mạnh hơn bao giờ hết, nhưng tình yêu của họ... dường như đang héo mòn dần trong sự giàu sang lạnh lẽo này.

Bản hợp đồng tại Mỹ thành công rực rỡ, nhưng Seonghyeon không hề thấy vui. Cậu ngồi trong căn penthouse xa hoa ở New York, nhìn xuống dòng người như những quân cờ nhỏ bé, lòng lại thắt lại khi nghĩ về gương mặt đẫm nước mắt của Juhoon buổi sáng hôm đó. Cậu định cầm điện thoại lên gọi cho anh, nhưng lòng kiêu hãnh của một kẻ vừa chiến thắng trên thương trường lại ngăn cậu lại.

Chính lúc đó, một tin tức khẩn cấp hiện lên trên mọi kênh truyền thông quốc tế: "Hỏa hoạn kinh hoàng tại trung tâm nghiên cứu của tập đoàn Eom - Kim tại Seoul. Có tin đồn cổ đông chiến lược Kim Juhoon đang bị mắc kẹt bên trong."

Cái điện thoại trên tay Seonghyeon rơi bộp xuống sàn. Toàn thân cậu lạnh toát, nhịp tim vốn đã yếu từ sau cơn bệnh cũ bỗng đập loạn xạ, đau nhói.

"Không... không thể nào..."

Tại Seoul, hiện trường là một đống đổ nát rực lửa. Vụ nổ do rò rỉ khí gas trong phòng thí nghiệm đã phá hủy toàn bộ tầng cao nhất—nơi Juhoon đang trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án để quên đi nỗi nhớ Seonghyeon.

Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng gào thét của nhân viên tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Cha của Seonghyeon đứng đó, gương mặt già nua tái nhợt. Ông hiểu rằng nếu Juhoon có chuyện gì, con trai ông cũng sẽ không sống nổi.

Giữa đám đông, một chiếc xe đen lao đến với tốc độ điên cuồng. Seonghyeon bước xuống, tóc tai rối bời, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn mà chưa bao giờ người ta thấy ở một vị tổng giám đốc máu lạnh. Cậu đã dùng phi cơ riêng bay vượt tốc độ, bất chấp mọi quy tắc hàng không để về đây.

"Juhoon đâu? Juhoon đâu rồi?!" Cậu túm lấy cổ áo người quản lý, gào lên trong tuyệt vọng.

"Cậu Juhoon... vẫn còn ở tầng 30... đội cứu hộ chưa thể vào được vì lửa quá lớn..."

Seonghyeon không suy nghĩ thêm một giây nào. Cậu vứt bỏ chiếc áo vest đắt tiền, vơ lấy một chiếc bình chữa cháy gần đó và định lao thẳng vào đám cháy.

"Cậu chủ! Cậu điên rồi! Vào đó là chết chắc!" Đội bảo vệ ra sức giữ cậu lại.

"Buông ra! Các người không hiểu sao? Nếu anh ấy chết, cái tập đoàn này, cái đế chế này có ý nghĩa gì nữa?!" Seonghyeon gào lên, nước mắt hòa cùng khói bụi đen kịt. "Tôi vứt bỏ tất cả! Tôi không cần tiền, không cần quyền lực! Tôi chỉ cần anh ấy thôi!"

Khi cả hai được đưa ra xe cấp cứu, giữa đống tro tàn của trung tâm nghiên cứu trị giá hàng tỷ đô la đang sụp đổ phía sau, Seonghyeon vẫn nắm chặt lấy tay Juhoon không rời.

Phóng viên vây quanh, cha cậu đứng đó chờ một lời giải thích về thiệt hại kinh khủng của tập đoàn. Nhưng Seonghyeon chỉ nhìn vào ống kính, giọng nói khàn đặc nhưng kiên định:

"Thông báo với toàn bộ cổ đông. Từ hôm nay, tôi và Kim Juhoon chính thức rút khỏi mọi chức vụ tại tập đoàn. Chúng tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Đế chế này... các người muốn làm gì thì làm. Chúng tôi không cần nữa."

Juhoon nằm trên cáng, nhìn Seonghyeon với ánh mắt đầy xúc động. Anh biết, họ đã thực sự buông bỏ. Cái giá của đỉnh cao quá đắt, và họ đã chọn trả lại nó để đổi lấy một hơi ấm giản đơn.

"Cậu thực sự bỏ tất cả sao?" Juhoon thào phào.

Seonghyeon hôn lên bàn tay đầy bụi than của anh, mỉm cười giữa những giọt nước mắt hạnh phúc: "Chúng ta sẽ quay lại hòn đảo đó. Lần này, không có công việc, không có hợp đồng. Chỉ có em và anh thôi."

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của Seoul, giữa đống tro tàn của một đế chế vừa sụp đổ, có hai kẻ lụy tình đang mỉm cười, vì họ biết rằng, vương quốc thực sự duy nhất mà họ cần chính là trái tim của đối phương.

------------------

mỗi năm đều đặn kiếm tiền r về đảo nghỉ ngơi=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co