Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN
21
Hòn đảo riêng đón họ trở về bằng một buổi chiều vàng rực nắng. Không còn tiếng trực thăng ồn ào của những cuộc họp khẩn, không còn tiếng chuông điện thoại thúc giục những bản hợp đồng nghìn tỷ. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và mùi muối biển mặn mòi len lỏi vào từng kẽ tóc.
Seonghyeon đẩy xe lăn đưa Juhoon ra phía vách đá cao nhất của hòn đảo, nơi có thể nhìn trọn đường chân trời phía xa. Đôi chân của Juhoon vẫn còn phải băng bó sau vụ nổ, nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ bình yên đến thế.
Seonghyeon dừng lại, cậu quỳ xuống bên cạnh xe lăn, cẩn thận chỉnh lại lớp chăn cho Juhoon. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt thâm tình như muốn thu hết hình bóng người đàn ông này vào sâu trong tâm khảm.
"Juhoon này..." Seonghyeon khẽ gọi, giọng nói trầm thấp và dịu dàng như gió thoảng.
Juhoon cúi xuống, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc của cậu: "Sao thế? Lại định nói lời sến súa gì à?"
Seonghyeon nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn thật sâu vào lòng bàn tay – nơi vẫn còn những vết sẹo mờ từ đêm hỏa hoạn ấy. Cậu mỉm cười, một nụ cười không còn chút ngạo nghễ của một vị tổng giám đốc, mà chỉ có sự chân thành của một kẻ đang yêu đến cuồng dại.
"Em từng nghĩ, đỉnh cao là nơi em có thể bảo vệ anh tốt nhất. Nhưng hóa ra em đã lầm. Đỉnh cao chỉ là nơi lạnh lẽo nhất, khiến chúng ta quên mất cách chạm vào nhau. Em xin lỗi vì đã từng để anh cô đơn trong chính cái vương miện mà em đeo cho anh."
Juhoon khẽ rung động, anh nâng cằm Seonghyeon lên, nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ: "Tôi cũng sai mà. Tôi đã mải mê chứng tỏ bản thân đủ giỏi để đứng cạnh cậu, mà quên mất rằng điều cậu cần nhất chỉ là một cái ôm khi trở về nhà."
Seonghyeon tựa đầu vào đầu gối Juhoon, giọng cậu thì thầm giữa tiếng sóng:
"Juhoon à, từ giờ em không còn là người thừa kế của họ Eom, anh cũng không còn là cố vấn quyền lực của nhà họ Kim. Chúng ta chỉ là Seonghyeon và Juhoon thôi. Anh có thấy mình... thiệt thòi không?"
Juhoon bật cười, nụ cười rạng rỡ xua tan đi mọi u ám của quá khứ. Anh vòng tay ôm lấy cổ Seonghyeon, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi trán hai người chạm vào nhau.
"Thiệt thòi sao? Tôi đang sở hữu một 'nam chính' sẵn sàng vứt bỏ cả thế giới vì mình, tôi còn muốn gì hơn nữa? Seonghyeon, cậu chính là gia sản quý giá nhất mà tôi có được trong cuộc đời này."
Seonghyeon siết chặt vòng tay, nụ hôn nồng nàn và sâu đậm bắt đầu dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Nụ hôn ấy không còn vị đắng của sự chiếm hữu, không còn sự vội vàng của những ngày bỏ lỡ, mà chỉ có vị ngọt của sự tự do và lòng vị tha tuyệt đối.
"Em yêu anh, Kim Juhoon. Không phải vì anh là ai, mà vì anh là lý do duy nhất khiến trái tim này muốn tiếp tục đập."
"Tôi cũng yêu cậu, Seonghyeon. Mãi mãi là như vậy."
Giữa hòn đảo biệt lập, giữa không gian chỉ có trời và biển, hai kẻ lụy tình đã tìm thấy vương quốc thực sự của mình. Ở đó, không có những con số vô hồn, chỉ có những nhịp tim hòa quyện, viết nên một chương kết hoàn hảo nhất cho kịch bản cuộc đời họ: Một cái kết mà ở đó, tình yêu chính là quyền lực tối thượng duy nhất.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co