Truyen3h.Co

Hyeonhoon / Seonghoon || BEYOND THE RAIN

4

babying

Sáng hôm sau, Juhoon đến phim trường với hai quầng thâm mắt mờ mờ. Cả đêm qua anh không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là giọng nói trầm thấp của Seonghyeon lại vang lên bên tai. Là một diễn viên chuyên nghiệp, Juhoon luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc, nhưng rõ ràng Eom Seonghyeon là một biến số nằm ngoài mọi kịch bản.

Buổi tập kịch bản hôm nay chỉ có đạo diễn và hai nam chính. Bối cảnh là một căn phòng thẩm vấn chật hẹp, nơi nam chính (Seonghyeon) cố gắng bẻ gãy ý chí của kẻ phản diện (Juhoon).

"Hai cậu cứ diễn thử phân đoạn cao trào ở trang 15 đi, tôi muốn xem chemistry giữa chính và tà thế nào," đạo diễn vừa nhấp trà vừa nói.

Juhoon hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ sự bối rối sang một bên. Anh lập tức nhập vai. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, lầm lì, đôi môi mím chặt đầy vẻ thách thức. Anh ngồi đối diện Seonghyeon qua một chiếc bàn gỗ nhỏ, tay đan vào nhau.

Juhoon (vai phản diện): "Cậu nghĩ công lý của cậu có thể cứu được tất cả sao? Thật nực cười."

Seonghyeon không đáp lời ngay. Cậu không ngồi, mà từ từ đứng dậy, sải bước vòng qua phía sau lưng Juhoon. Đôi tay dài của cậu đặt lên vai anh, hơi dùng lực bóp nhẹ khiến Juhoon run bắn người. Đây không hề có trong kịch bản miêu tả.

Seonghyeon (vai nam chính): "Tôi không cứu tất cả. Tôi chỉ muốn cứu một người... người mà tôi đã lỡ tay đánh mất."

Giọng Seonghyeon trầm xuống, mang theo một nỗi niềm thâm sâu khiến đạo diễn cũng phải gật gù: "Tốt lắm, ánh mắt Seonghyeon rất có chiều sâu!"

Nhưng Juhoon biết, cậu ta không diễn. Ánh mắt đó là dành cho anh.

Seonghyeon bất ngờ cúi xuống, áp sát mặt mình vào sát tai Juhoon, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh. Cậu đọc tiếp lời thoại nhưng giọng điệu lại nghe như lời thú tội:

"Tại sao anh luôn chọn cách tàn ác nhất để đẩy tôi ra xa? Anh sợ nếu tôi đến gần, anh sẽ không giữ được cái vẻ mặt lầm lì này nữa, đúng không?"

Juhoon cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Theo kịch bản, lúc này nhân vật phản diện phải cười nhạo, nhưng Juhoon lại đứng hình. Anh xoay ghế lại, đối diện với Seonghyeon, sự bướng bỉnh trỗi dậy. Anh túm lấy cổ áo sơ mi của Seonghyeon, kéo mạnh cậu về phía mình, gằn giọng:

"Vì cậu không xứng! Đừng có ra vẻ hiểu tôi!"

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn tính bằng centimet. Juhoon có thể nhìn thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Seonghyeon. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Đạo diễn vừa định hô "Tốt lắm" thì Seonghyeon bất ngờ đặt tay lên mu bàn tay đang túm cổ áo mình của Juhoon. Cậu không gỡ tay anh ra, mà ngược lại còn kéo anh sát hơn nữa.

"Nếu em không xứng, thì trên đời này không ai xứng cả."

Seonghyeon nói khẽ, chỉ đủ để Juhoon nghe thấy.

"Cắt! Cắt! Tuyệt vời!" Đạo diễn đập tay xuống bàn đầy phấn khích. "Chemistry này thực sự quá bùng nổ! Juhoon, cậu diễn vai phản diện mà nhìn như đang hận người yêu cũ vậy, đạt lắm!"

Juhoon giật mình, vội vàng buông cổ áo Seonghyeon ra như bị bỏng. Anh quay mặt đi, lầm lì thu dọn kịch bản: "Tôi xin phép ra ngoài uống nước."

Anh chạy như trốn vào phòng nghỉ, tự tạt nước lạnh lên mặt để tỉnh táo. Anh giàu, anh có tiền, anh có địa vị, nhưng tại sao trước mặt cậu em kém 1 tuổi này, anh lại cảm thấy mình yếu thế đến vậy?

"Anh Juhoon."

Cánh cửa phòng nghỉ đóng sầm lại. Seonghyeon đã đi theo anh từ lúc nào. Cậu khóa trái cửa, đứng tựa lưng vào đó, nhìn Juhoon bằng ánh mắt đầy ý vị.

"Lúc nãy... anh nắm cổ áo em chặt lắm đấy. Em cứ tưởng anh định hôn em luôn rồi."

"Cậu... cậu bớt nói đi!" Juhoon đỏ bừng mặt, sự bướng bỉnh lại trỗi dậy. "Đó là diễn xuất!"

"Thế à? Vậy tại sao tay anh vẫn còn đang run?"

Seonghyeon tiến lại gần, cầm lấy bàn tay của Juhoon. Cậu thản nhiên lấy từ túi áo ra một miếng dán giảm đau, cẩn thận dán vào cổ tay Juhoon – nơi anh vừa bị bầm nhẹ do tập cảnh hành động hôm trước.

"Em đã bảo rồi, nhà em không thiếu tiền, nhưng em chỉ thiếu anh thôi. Anh cứ việc bướng bỉnh, cứ việc làm vai phản diện tàn nhẫn... nhưng cuối phim, anh vẫn phải thuộc về em."

Seonghyeon xoa nhẹ mu bàn tay anh một cái rồi quay người rời đi, để lại một mình Juhoon đứng giữa căn phòng với trái tim đang đập loạn nhịp và miếng dán giảm đau mang theo hơi ấm kỳ lạ.

Juhoon nhìn xuống cổ tay mình, khẽ lẩm bẩm: "Đồ niên hạ đáng ghét..." nhưng khóe môi lại vô thức hiện lên một độ cong cực nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co