Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Cactus

1

sprdurablesparetire

Người ta thường bảo, ký ức tuổi thơ luôn được dệt bằng những sợi nắng vàng ươm và mùi cỏ dại ngọt ngào sau mưa. Nhưng đối với Kim Juhoon, những năm tháng thanh mai trúc mã ở khu vườn ngoại ô đó lại mang một thứ màu sắc bảng lảng, đẹp đẽ đến nao lòng nhưng mỗi lần chạm vào đều thấy nhức nhối.
Năm đó, Ahn Keonho mười tuổi, Eom Seonghyeon mười tuổi, còn Kim Juhoon vừa tròn chín tuổi.
Mùa hè năm chín tuổi của Juhoon ngập tràn tiếng ve râm ran và bóng mát của cây hoa tử đằng cổ thụ góc sân. Đó là nơi ba đứa trẻ thường tụ tập sau những giờ học đàn, học vẽ căng thẳng. Giữa khoảng sân lấp lánh nắng, Keonho – cậu nhóc với vầng trán cao, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm túc và dứt khoát hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa – đang gom những cánh hoa rụng dưới đất, xếp thành một chiếc vòng tròn nhỏ.
"Seonghyeon, lại đây chơi trò gia đình đi." Keonho ngẩng đầu, thanh âm tuy còn non nớt nhưng đã mang theo chút lệnh ý khó lòng khước từ. Cậu nhóc nhìn thẳng vào Seonghyeon, đôi mắt đen láy không một chút gợn sóng. "Hôm nay cậu làm chồng, tớ làm vợ. Chúng ta xây nhà ở đây."

Ký ức tuổi thơ của ba người họ luôn gắn liền với một khu vườn ngập nắng ngoại ô, nơi có cây hoa tử đằng cổ thụ rợp bóng mát.

Seonghyeon mười tuổi tinh nghịch, hai tay đút túi quần, khẽ nhướn mày. Anh lười biếng nhìn vòng hoa, rồi đảo mắt sang góc vườn, nơi Juhoon chín tuổi đang rụt rè đứng đan hai tay vào nhau, đôi mắt tròn xoe đượm vẻ buồn bã. Juhoon thích anh Keonho lắm, nhưng anh Keonho từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn mỗi Seonghyeon.

Nơi đó, Juhoon nhỏ bé đang đứng một mình.
Em mặc chiếc áo thun trắng tinh khôi, hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau trước bụng. Đôi mắt Juhoon trong veo, thuần khiết như làn nước mùa thu, nhưng lúc này lại đượm một nỗi buồn mênh mang, sâu thẳm. Em nhìn chằm chằm vào chiếc vòng hoa mà Keonho vừa xếp, nhìn cái cách Keonho gọi tên Seonghyeon một cách đầy chấp niệm.
Trái tim chín tuổi của Juhoon khi ấy chưa định nghĩa được hai chữ "tương tư", nhưng em biết ngực trái mình đang nhói lên từng cơn run rẩy. Em thích Keonho. Thích cái dáng vẻ trầm ổn, thích cách anh luôn im lặng che chở cho mọi người. Nhưng ánh mắt của anh, từ mười lăm năm trước cho đến tận sau này, chưa một lần dừng lại trên hình bóng em. Anh chỉ nhìn Seonghyeon.

Sự im lặng của Juhoon tựa như một đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở trong đêm, yếu ớt và cần người chở che.
"Tớ không thích chơi với cậu." Seonghyeon đột ngột quay sang Keonho

Tớ muốn chơi với Juhoon hơn. Juhoon nhỏ hơn, dễ thương hơn cậu nhiều."
Nói rồi, Seonghyeon bước đến trước mặt Juhoon, không động tác thừa thãi mà nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, kéo em ra khỏi bóng râm. Bàn tay của cậu nhóc họ Eom lúc đó đã rất ấm, nhưng cái ấm ấy đối với Juhoon lại mang theo một áp lực vô hình, khiến em sợ hãi mà rụt bờ vai nhỏ lại.
"Juhoon, chơi với anh. Đừng đứng một góc như người mất hồn thế chứ?" Seonghyeon cười, nụ cười rạng rỡ dưới nắng nhưng đôi mắt lại sâu hoắm, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang khẽ ửng hồng vì hoảng sợ của em. Hắn thích nhìn em phục tùng, thích cái vẻ nhút nhát, ngoan ngoãn mỗi khi đối diện với hắn.
Juhoon run lên, em khẽ ngước mắt nhìn về phía Keonho.
Keonho vẫn đứng đó, giữa khoảng sân đầy nắng. Khi nghe thấy lời từ chối của Seonghyeon, gương mặt nhóc tì của anh thoáng lạnh đi, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng dứt khoát. Anh không tiến lên giành giật, cũng không nổi giận lôi đình. Tính cách nói ít làm nhiều, xa cách của anh đã định hình từ đó. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Seonghyeon đang dắt tay Juhoon đi về phía xích đu, ánh mắt chất chứa một sự rung động dở dang, âm thầm và kiên định.
Juhoon để mặc cho Seonghyeon kéo đi, nhưng cái đầu nhỏ của em vẫn ngoảnh lại phía sau. Gió mùa hè thổi tung những sợi tóc mềm mại của em, thổi cả những giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt.
Anh Keonho... tại sao anh chưa từng nhìn em dù chỉ một lần?
Em gọi thầm tên anh trong lòng, một tiếng "anh" chứa đựng tất cả sự dịu dàng, tinh khiết của tuổi thơ và cả nỗi đau đớn đơn phương kéo dài suốt mười lăm năm sau đó.

Ba đứa trẻ ngây ngô cứ thế lớn lên, mang theo những rung động vụng dại cho đến mùa hạ năm mười bảy tuổi.
Năm mười bảy tuổi, mùa hạ đón họ bằng những cơn mưa giông xám xịt trút xuống thành phố. Đó cũng là ngày Ahn Keonho lên đường sang nước ngoài du học.
Tại sảnh sân bay quốc tế rộn rã, Juhoon đứng nép mình bên cạnh chiếc vali lớn của Keonho. Em mặc chiếc áo đồng phục trường cấp ba, đôi bàn tay gầy gầy run lên vì lạnh. Hôm nay, chỉ có một mình em ra tiễn anh. Keonho đứng đó, vóc dáng tuổi mười bảy đã cao lớn và trầm ổn. Anh liên tục nhìn ra phía cửa sân bay, ánh mắt chất chứa sự mong mỏi ngây ngô.
Anh đang đợi Seonghyeon. Nhưng Seonghyeon bận rồi, hôm nay là ngày thi cuối kỳ của anh ấy, không thể bỏ thi được.
"Anh Keonho..." Juhoon khẽ gọi, giọng em nhỏ xíu, rụt rè đưa ra một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc vòng tay tự tết bằng chỉ màu. "Sắp đến giờ anh lên máy bay rồi. Cái này... em tặng anh. Sang bên đó anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
Keonho thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn Juhoon. Gương mặt anh thoáng hiện vẻ buồn bã tiếc nuối. Anh nhận lấy chiếc hộp, khẽ hỏi một câu vô tư:
"Cảm ơn em, Juhoon. Mà... anh Seonghyeon thực sự không đến được hả em?"
Câu hỏi ngây thơ của Keonho làm lồng ngực Juhoon nhói lên một cái. Hóa ra anh vẫn luôn mong anh Seonghyeon hơn là em. Nhưng em không giận, em chỉ thấy tủi thân thôi. Em cố mỉm cười thật tươi, gật gật đầu:
" Vâng, anh Seonghyeon bận thi lắm, anh ấy tiếc lắm á nên gửi lời chúc anh đi bình an."
Keonho cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của Juhoon: "Ngoan, ở nhà học tốt nha. Anh đi đây."
Anh quay lưng bước vào cửa an ninh, bóng lưng mờ dần. Thanh xuân mười bảy tuổi của Juhoon cũng theo bước chân anh mà bay đi mất.
Trên chuyến xe buýt đi về, Juhoon ngồi thẫn thờ nhìn những giọt mưa bám ngoài cửa kính. Không còn phải kìm nén nữa, em gục đầu vào đầu gối, bờ vai nhỏ run lên bần bật. Em khóc nấc lên vì tủi thân, vì nhận ra tình cảm đơn phương bấy lâu nay của mình thật nhỏ bé.
Bước xuống trạm xe buýt gần nhà, Juhoon người sũng nước mưa, vừa đi vừa sụt sịt, trông tội nghiệp vô cùng.
"Kim Juhoon!"
Một tiếng gọi hớt hải vang lên. Seonghyeon che chiếc ô lớn, từ xa chạy thục mạng đến. Anh vừa nộp bài thi là lập tức chạy đi tìm em, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Juhoon ướt như chuột lột, mặt mũi lấm lem nước mắt, Seonghyeon hoảng hốt thực sự. Anh vội vàng che ô cho em, lấy tay áo lau lau mặt cho Juhoon, giọng vừa cuống cuồng vừa lo lắng:
"Em điên rồi sao? Trời mưa to thế này sao không bắt taxi về? Khóc cái gì? Vì thằng chập mạch Keonho đó đi du học nên em khóc đến nông nỗi này à?!"
Juhoon ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước nhìn Seonghyeon. Trước sự lo lắng có phần thô bạo của anh, em chỉ biết nghẹn ngào, nhút nhát nép vào lồng ngực anh để tìm chút hơi ấm, dù trong lòng em biết rõ, người em cần không phải là người đàn ông này.
Seonghyeon ôm chặt lấy em, ánh mắt anh nhìn về hướng sân bay, tối sầm lại đầy nguy hiểm. Anh biết Juhoon khóc vì Keonho.

Keonho đi rồi. Từ nay về sau, trong thế giới của em, chỉ được phép có một mình anh thôi, Juhoon ạ.

Seonghyeon ôm lấy bờ vai gầy của em, vừa che ô cho em vừa nhẹ nhàng dỗ dành.

Anh chỉ muốn làm cho em cười, muốn bảo vệ đứa em nhỏ này thật tốt mà thôi. Cơn mưa hạ năm mười bảy tuổi cứ thế bao lấy hai đứa trẻ, một người khóc vì người đi xa, một người lo lắng cho người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co