2
Tiếng chuông giáo đường ngân vang từng hồi dài, chậm rãi và nặng nề, tựa như một khúc nhạc tiễn biệt hơn là ngày vui của một đôi tình nhân.
Hôm nay là ngày Kim Juhoon khoác lên mình bộ âu phục màu trắng tinh khôi, chính thức bước vào lễ đường cùng Eom Seonghyeon. Cuộc hôn nhân gia đình ép buộc này đối với giới thượng lưu là một bàn cờ lợi ích hoàn hảo, nhưng đối với Juhoon, nó chẳng khác nào một chiếc lồng giam bằng vàng, khóa chặt tự do và cả giấc mộng mười lăm năm của em.
Sảnh tiệc cưới ngập tràn hoa hồng trắng tinh khiết, nhưng không khí lại ngột ngạt đến lạ kỳ. Juhoon đứng bên cạnh Seonghyeon, bàn tay em lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn. Seonghyeon của năm hai mươi lăm tuổi đã là một gã luật sư tiếng tăm, trên người khoác lên vẻ đạo mạo lịch lãm nhưng ẩn sâu trong đôi mắt hẹp dài kia là sự đểu cáng và phóng đãng khôn lường. Hắn siết nhẹ tay em, khẽ cười, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai:
"Em ngoan lắm, vợ yêu. Hôm nay trông em rất tinh khiết."
Juhoon không đáp, em chỉ khẽ cụp mi mắt, đóng trọn vai người chồng nhỏ hiền ngoan nhút nhát dựa dẫm vào chồng lớn . Nhưng ngay khi tiếng xôn xao từ cửa sảnh tiệc vang lên, trái tim Juhoon bỗng đập lệch một nhịp.
Ahn Keonho về nước rồi.
Gã vừa đáp chuyến bay từ nước ngoài sau nhiều năm tu nghiệp, trên người vẫn là bộ âu phục đen sẫm, vóc dáng cao lớn, lạnh lùng và xa cách đứng giữa đám đông. Keonho bấy giờ đã là một cảnh sát cấp cao, nói ít làm nhiều, nghiêm túc dứt khoát đến mức người ta chẳng dám lại gần. Gã bước vào, mang theo mùi của gió sương và chút phong trần lạnh lẽo.
Juhoon đứng trên sân khấu, đôi mắt dại đi, em vô thức nhìn xuống phía dưới để tìm kiếm bóng hình mà em đã khắc sâu vào tâm khảm suốt mười lăm năm qua. Em khát khao một ánh nhìn từ gã, khát khao một sự tiếc nuối dù là nhỏ nhất.
Nhưng không. Đôi mắt đen sâu thẳm của Keonho, từ lúc bước vào cho đến khi ổn định chỗ ngồi, chưa một lần lệch hướng. Gã thẳng tắp nhìn về phía Seonghyeon. Ánh mắt gã lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một sự chấp niệm dằn vặt, một thứ tình cảm dở dang từ thời thiếu niên chưa từng lụi tắt.
Juhoon khẽ cắn môi, cúi đầu thấp xuống .
Ngay khoảnh khắc cả hai chuẩn bị bước lên những bậc thềm của lễ đường, giữa tiếng nhạc đám cưới du dương và những tràng pháo tay chúc tụng, bước chân Juhoon bỗng trở nên loạng choạng. Đôi mắt em dại đi, lồng ngực phập phồng, em vô thức dáo dác nhìn xuống phía dưới để tìm kiếm, để bấu víu vào bóng hình mà em đã khắc sâu vào tâm khảm suốt mười lăm năm qua. Em khát khao một ánh nhìn từ gã, khát khao một sự tiếc nuối dù là nhỏ nhất.
Sự xao nhãng của em không thể qua mắt được chồng lớn của mình.
Seonghyeon vẫn giữ nụ cười lịch lãm hướng về phía các quan khách, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Juhoon đột ngột siết mạnh đến mức khiến xương ngón tay em đau nhói. Hắn hơi cúi đầu, bờ môi đểu giả ghé sát vào vành tai đang run rẩy của em, thanh âm trầm thấp nhạt nhòa nhưng đầy tính cảnh cáo, đè nặng:
"Nhìn đi đâu đấy, em? Hôm nay là đám cưới của tôi và em, mắt em nên đặt trên người chồng của mình thì hơn. Ngoan ngoãn bước tiếp đi, đừng để tôi phải mất kiên nhẫn trước mặt mọi người."
Juhoon giật mình, bờ vai gầy khẽ rụt lại vì sợ hãi. Em cúi gục đầu, không dám nhìn quanh nữa, ngoan ngoãn để hắn dắt đi. Nhưng trước khi bước lên bục cao nhất, em vẫn không kìm được mà liếc mắt nhìn về góc phòng.
Nơi đó, Keonho đã ổn định chỗ ngồi. Đôi mắt đen sâu thẳm của gã cảnh sát cấp cao, lạnh lùng nhưng chứa đựng một sự chấp niệm dằn vặt, từ lúc bước vào cho đến tận bây giờ vẫn thẳng tắp nhìn về phía Seonghyeon. Gã nhìn chú rể, chưa một lần lệch hướng sang em.
Juhoon khẽ cắn môi, lồng ngực đau nhói như có ngàn mũi kim châm. Hóa ra, mười lăm năm trước hay mười lăm năm sau, em vẫn chỉ là một kẻ vô hình đứng nhìn tình cảm dở dang của hai người họ.
Đêm động phòng hoa chúc, căn biệt thự mới của hai người chìm vào sự tĩnh lặng tịch mịch.
Juhoon ngồi trên giường lớn, vạt áo ngủ mỏng manh khẽ rủ. Đúng lúc này, điện thoại của Seonghyeon đặt trên bàn khẽ rung, một dòng tin nhắn ngắn gọn từ số máy lạ gửi đến, kèm theo địa chỉ của một khách sạn năm sao ở trung tâm. Đó là thư hẹn của Keonho.
Seonghyeon từ phòng tắm bước ra, vớ lấy điện thoại. Khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, đôi mắt của hắn lóe lên một tia dao động, rồi hắn thản nhiên đút điện thoại vào túi quần. Hắn bước đến bên giường, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Juhoon, giọng điệu mang theo sự dỗ dành
"Tôi có chút việc đột xuất ở văn phòng luật phải xử lý gấp. Em ngủ trước đi, ngoan."
Juhoon ngước đôi mắt thuần khiết nhìn hắn, khẽ gật đầu nhút nhát: "Vâng, anh đi cẩn thận."
Hắn quay lưng bước đi, tiếng động cơ xe gầm rú rồi xa dần. Khi không gian hoàn toàn chìm vào bóng tối, Juhoon chậm rãi mở mắt. Em bước xuống giường, nhặt lấy mảnh giấy lót dưới chiếc ốp điện thoại dự phòng của Seonghyeon mà hắn vô tình để lại trên bàn – nơi hắn đã cẩn thận chép lại địa chỉ khách sạn khi nãy.
Nhìn những dòng chữ xiêu vẹo ghi địa chỉ gặp mặt của Keonho, Juhoon bỗng bật cười. Tiếng cười nhỏ vụn, nghẹn ngào giữa căn phòng trống, một nụ cười tự khinh bỉ chính mình.
"Mày đang mong chờ cái gì chứ, Kim Juhoon? Người ta hẹn nhau, liên quan gì đến mày..."
Em buông thõng hai tay, ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nỗi buồn ma mị và u tối bao trùm lấy bóng lưng gầy guộc của vị bác sĩ tâm lý tương lai – người có thể chữa lành cho vạn người, nhưng lại bất lực trước căn bệnh của chính mình.
Phải nói là bệnh gì nhỉ ? À..bệnh tương tư đơn phương 15 năm
Tại căn phòng của khách sạn , mùi khói thuốc nồng nặc và đắng nghét bao phủ khắp không gian.
Ahn Keonho ngồi bên bậu cửa kính lớn nhìn xuống thành phố, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối. Tiếng cửa phòng bật mở, Eom Seonghyeon thong thả bước vào. Hắn rút từ trong túi áo ra một bao thuốc, châm lửa, rít một hơi sâu rồi phả làn khói mờ ảo vào không trung. Hai người đàn ông trưởng thành, hai làn khói thuốc quyện vào nhau, ngột ngạt và đầy áp lực.
Keonho không quay đầu lại, gã gõ gõ tàn thuốc, thanh âm lạnh lùng, dứt khoát vang lên:
"Cưới rồi à?"
Seonghyeon cười đểu, bước đến đứng cạnh gã, ánh mắt nhìn ra ánh đèn thành phố xa hoa:
"Ừm, cưới rồi. Rất hạnh phúc."
Keonho siết chặt điếu thuốc trong tay, cơ mặt gã khẽ giật, giọng nói trầm xuống đầy dằn vặt:
"Không đợi tôi nữa à?"
Seonghyeon nhướn mày, quay sang nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của gã cảnh sát cấp cao. Hắn phả một ngụm khói thuốc vào mặt Keonho, nụ cười càng thêm phần phóng đãng:
"Cậu có gì mà tôi phải đợi nhỉ? Ahn Keonho, cậu đi du học ngần ấy năm, một lời hứa hẹn cũng không có. Giờ tôi yên bề gia thất với Juhoon rồi, cậu về nước hỏi câu này không thấy nực cười sao?"
Keonho đột ngột quay người, gã dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, bước tới một bước, ép sát Seonghyeon vào mặt kính. Khí thế của một cảnh sát cấp cao áp đảo hoàn toàn, gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đểu giả của hắn, gằn từng chữ:
"Cậu thừa biết tôi đi là vì cái gì, và cậu cũng thừa biết tôi đối với cậu là loại tình cảm nào. Tôi hỏi lại, Eom Seonghyeon, cậu thực sự yêu Kim Juhoon, hay cậu chỉ muốn chọc tức tôi?"
Seonghyeon không hề sợ hãi, hắn đứng im, để mặc cho khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức nguy hiểm. Hắn nâng tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên ngực áo của Keonho, nơi bốt súng đang hiện rõ mồn một sau vạt áo:
"Yêu hay không, Juhoon bây giờ cũng là vợ của tôi, danh chính ngôn thuận nằm dưới thân tôi mỗi đêm. Cậu là cảnh sát chính trực, nói ít làm nhiều... liệu cậu có dám cướp vợ của bạn thân mình không, anh cảnh sát cấp cao?"
Không gian như đông cứng lại bằng không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co