9
Sau nụ hôn trừng phạt ngột ngạt, Seonghyeon thong thả chỉnh lại cổ áo vest, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính rồi đứng dậy. Gã nhìn Juhoon đang gục đầu bên bàn, thân hình mảnh khảnh run lên từng đợt dưới lớp áo cổ cao. Sự phục tùng ngoan ngoãn của em làm thỏa mãn cái khao khát kiểm soát điên cuồng trong gã.
"Ngoan lắm." Seonghyeon buông một câu lạnh lùng rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Juhoon một mình cùng ly rượu vang đỏ thẫm đã nguội ngắt.
Cánh cửa khép lại.
Ngay khoảnh khắc bóng lưng Seonghyeon biến mất hoàn toàn, sự run rẩy, sợ hãi trên gương mặt Juhoon lập tức tan biến. Em chầm chậm ngẩng đầu. Đôi mắt vừa ngấn nước khi nãy giờ đây trở nên sâu thẫm, lạnh lẽo và ma mị đến rợn người. Em đưa tay lau đi vết son nhòe trên khóe môi, một nụ cười ẩn ý khẽ nhếch lên.
Tất cả đúng như em dự tính. Seonghyeon nghĩ gã là kẻ giăng bẫy, là kẻ nắm đằng cán khi dùng đoạn phim để uy hiếp em. Nhưng gã đâu biết rằng, sự ghen tuông vặn vẹo đó chính là con cờ mà Juhoon tự tay dán lên bàn cờ này.
Em đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng dưới cơn mưa tầm tã. Em không gọi tài xế, cũng không che ô, cứ thế để những giọt nước mưa lạnh buốt xối xả làm ướt đẫm mái tóc và bờ vai gầy.
Cách đó không xa, trong chiếc xe màu đen đậu dưới bóng tối của dãy xà cừ, Keonho ngồi im lìm.
Anh chưa hề rời đi. Từ khoảnh khắc lao ra khỏi bàn tiệc tàn nhẫn ấy, anh chỉ biết gục đầu lên vô lăng, mặc cho sự dằn vặt xé nát tâm trí. Anh giận bản thân vô dụng, giận sự ràng buộc đạo đức đã trói chặt tay chân mình, và trên hết, anh lo cho Juhoon.
Qua ánh đèn đường nhạt nhòa lấp tháp qua màn mưa, Keonho khựng lại.
Bóng dáng nhỏ bé, mỏng manh của Juhoon bước ra từ nhà hàng. Em đi lảo đảo trong mưa, chiếc áo sơ mi màu kem ướt dính chặt vào cơ thể gầy guộc. Em giống như một linh hồn lạc lối, kiệt quệ và cô độc đến tội nghiệp.
Keonho không thể kìm nén thêm một giây nào nữa. Anh bật cửa xe, lao ra giữa cơn mưa giông.
"Juhoon!"
Tiếng gọi trầm thẫm của anh bị tiếng sấm chớp nuốt chửng. Keonho lao đến, ôm chộp lấy cơ thể đang run cầm cập của em vào lồng ngực rộng lớn của mình. Hơi ấm đột ngột từ anh bao trùm lấy em giữa cái lạnh cắt da của đêm mưa.
Juhoon ngẩng đầu nhìn anh. Dưới làn nước mưa xối xả, gương mặt em nhợt nhạt như cành hoa tuyết dầm dề qua bão. Em nhút nhát nhìn anh, đôi môi đỏ mọng mím chặt rồi bật ra tiếng khóc nghẹn ngào:
"Anh Keonho... Anh chưa về sao?"
"Sao em lại ra nông nỗi này? Cậu ta đâu rồi?!" Keonho khàn giọng, hai tay siết chặt lấy bờ vai ướt đẫm của em, sự xót xa và căm giận dâng lên đỉnh điểm.
Juhoon lắc đầu, giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa lăn dài trên gò má em. Em vươn bàn tay lạnh ngắt, bấu chặt lấy ve áo cảnh sát của anh, cất giọng run rẩy:
"Đừng hỏi nữa... Xin anh, đưa em đi khỏi đây... Chỉ đêm nay thôi, anh Keonho... Em van anh."
Lời thầm thì tuyệt vọng ấy như một gáo dầu dội vào ngọn lửa đang thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Keonho. Chiếc huy hiệu cảnh sát, danh dự, tình bạn thân mười lăm năm với Seonghyeon... tất cả đều nát vụn dưới ánh mắt đơm đầy sự tha thiết của em.
Anh không nói thêm một lời nào, bế bổng Juhoon lên, thẳng tiến về phía chiếc xe của mình.
Cánh cửa xe đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới giông bão ngoài kia. Trong không gian chật hẹp, mùi nước mưa ngột ngạt quyện với mùi bạc hà cay đắng trên người anh và hương đàn hương ma mị còn sót lại trên cơ thể Juhoon.
Keonho đè Juhoon xuống ghế phụ. Anh cúi xuống, phủ lên môi em một nụ hôn điên cuồng, hoang dại và mang theo tất cả sự dằn vặt của một kẻ tội đồ vừa bước qua ranh giới. Juhoon quấn lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn ấy bằng một sự dâng hiến đầy dịu dàng nhưng tăm tối.
Cùng lúc đó, cách chiếc xe vài chục mét, chiếc Mercedes màu đen của Seonghyeon đỗ lặng lẽ bên đường.
Qua làn kính mờ hơi sương, Seonghyeon nhìn xoáy vào chiếc xe đang rung nhẹ trong đêm mưa. Gã tựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, đốm đỏ lóe lên chiếu sáng nụ cười ma mị và trên gương mặt gã.
Trò chơi mà gã đạo diễn... cuối cùng cũng đã đi đúng quỹ đạo tàn nhẫn của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co