Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Cactus

8

sprdurablesparetire

Căn phòng rơi vào sự tịch mịch đến rợn người, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài ô kính khói và tiếng thở dồn dập, đứt quãng của Juhoon.

Seonghyeon chầm chậm đứng dậy. Gã không vội vã. Nhịp bước chân thủng thong của gã đè nặng lên từng thớ thịt của Juhoon như một sự tra tấn về tinh thần. Gã tiến lại gần, ngón tay thon dài gạt nhè nhẹ một lọn tóc rũ xuống trên gò má nhợt nhạt của em, rồi bất ngờ nắm lấy tóc em, ép Juhoon phải ngẩng gương mặt kiều diễm lên đối diện với mình.

"Em nhìn xem, gã anh hùng của em vừa làm gì?" Seonghyeon thì thầm, nụ cười trên môi gã ma mị và đầy sự cợt nhả. "Anh ta quay lưng bước đi. Anh ta bỏ lại em một mình với người chồng hợp pháp này. Sự dằn vặt đạo đức của một cảnh sát cấp cao... hóa ra cũng chỉ đến thế thôi sao?"

Juhoon run lên bần bật. Đôi mắt em ngấn nước, đờ đẫn nhìn gã, nhưng sâu thẳm dưới lớp sương mờ ấy là một sự tính toán tàn nhẫn. Em cắn chặt môi, cố tình thả một tiếng thở dài nhút nhát, thanh âm mỏng mong như muốn tan vỡ:

"Anh... anh đừng nhắc đến anh ấy nữa. Em và Keonho... thật sự không có gì..."

"Không có gì?"

Seonghyeon bật cười thấp giọng. Gã buông tóc em ra, thong thả rút từ trong túi áo vest ra một chiếc điện thoại phụ. Gã nhấn vài thao tác rồi ném nó lên mặt bàn kính. Màn hình phát lại đoạn video sắc nét từ góc quay ẩn trong phòng tham vấn: cảnh Juhoon đổ nhào vào lòng Keonho, cảnh gã cảnh sát rút khẩu súng rulo đặt lên bàn trà, và nụ hôn cuồng nhiệt, tội lỗi mà hai người họ đã trao nhau.

Mặt Juhoon tái ngắt. Em trố mắt nhìn màn hình, hai tay vô thức bấu chặt lấy tà áo sơ mi, sự sợ hãi tột cùng phơi bày trên gương mặt thanh tú.

"Em nghĩ chiếc camera đó anh lắp để làm gì?" Seonghyeon cúi xuống, áp sát gương mặt gã vào vành tai em, hơi thở đắng chát vị thuốc lá bao trùm lấy em. "Anh đã xem đi xem lại đoạn phim này đấy, Juhoon. Em lẳng lơ đến mức làm anh phải bất ngờ. Sự thuần khiết, ngoan ngoãn mà em diễn suốt một năm qua... đắt giá thật."

"Seonghyeon... xin anh..." Juhoon nghẹn ngào, giọt nước mắt chực chờ cuối cùng cũng tràn qua mi mắt, vỡ tan trên gò má.

"Đừng khóc. Nước mắt của em bây giờ không cứu được em đâu." Gã kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh em, bàn tay thô bạo lướt dọc từ sống lưng xuống eo Juhoon, kéo sát cơ thể em vào lòng mình. "Nhưng em yên tâm. Anh sẽ không tố giác Keonho, cũng sẽ không hủy hoại sự nghiệp lẫy lừng của bạn thân chúng ta. Ít nhất là... chưa phải lúc."

Gã rút một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói đặc quánh cuộn tròn giữa hai người. Seonghyeon kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng đưa đốm lửa ấm nóng ấy đến sát bờ môi mềm của Juhoon, khoảng cách chỉ tính bằng milimét

"Anh muốn em tiếp tục diễn." Giọng Seonghyeon đè thấp xuống, chứa đựng một thứ dục vọng kiểm soát tột cùng. "Tiếp tục gặp gỡ gã. Tiếp tục dùng cơ thể này, sự dịu dàng này để kéo gã sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi. Hãy làm cho gã yêu em đến mức sẵn sàng phản bội lại chiếc huy hiệu trên ngực áo. Khi gã hoàn toàn mất đi lý trí... anh sẽ tự tay thu lưới."

Juhoon nhìn đốm đỏ của tàn thuốc đang tỏa nhiệt sát da thịt mình, rồi ngước lên nhìn ánh mắt điên dại của chồng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng trong lòng em, ngọn lửa ma mị lại bùng lên. Đây chính là thứ em muốn. Sự ghen tuông điên cuồng của Seonghyeon chính là đòn bẩy hoàn hảo để em hoàn thành ván cờ của riêng mình.

Em khẽ chớp mắt, để giọt nước mắt lăn qua đốm lửa thuốc lá, giọt nước tan ra nghe một tiếng xèo nhỏ xíu. Em vươn bàn tay run rẩy, chủ động bấu lấy cổ áo Seonghyeon, gật đầu trong sự chịu đựng tuyệt vọng:

"Em... em nghe anh."

Seonghyeon nhếch môi mãn nguyện. Gã dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của em trong một nụ hôn chiếm hữu đầy trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co