Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Passionate

1

sprdurablesparetire

Mùa hạ năm mười bảy tuổi năm đó trôi qua bằng những tiếng sấm rền vang và những cơn mưa rào bất chợt xé toạc bầu trời thành phố.
Trận mưa hôm ấy lớn lắm, nước trút xuống xối xả như muốn gột rửa đi tất cả những bí mật ngột ngạt của tuổi trẻ. Dưới hiên trú mưa chật hẹp của một trạm xe buýt cũ kỹ, có hai thiếu niên đứng cạnh nhau. Không gian bị bao bọc bởi tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và cái lạnh ẩm ướt của đất trời, nhưng bầu không khí giữa hai người họ lại nóng rực như một thanh củi đang cháy âm ỉ.
Ahn Keonho của tuổi mười bảy vẫn chưa có được sự tàn nhẫn, chín chắn của một vị Chủ tịch tương lai. Cậu đứng đó, dáng người thiếu niên cao ráo nhưng gầy gò, đôi mắt một mí nhìn đăm đăm vào màn mưa trắng xóa trước mặt. Bàn tay cậu giấu trong túi áo khoác đồng phục đang siết chặt đến mức run lên.
Bên cạnh cậu, Eom Seonghyeon tựa lưng vào bức tường loang lổ, mái tóc ướt đẫm bết vào trán. Cậu thiếu niên Seonghyeon ngày đó đã mang một nét ngông cuồng, dị biệt của một thiên tài nghệ thuật, nhưng ánh mắt nhìn Keonho lại tràn ngập sự rạn nứt.
Họ yêu nhau.
Một tình yêu nổi loạn, bí mật và đầy cấm đoán của những người thừa kế giới thượng lưu. Nhưng tình yêu ấy cho đến tận ngày hôm nay, ngoài những cái nắm tay vụng trộm dưới gầm bàn học, những cái ôm siết chặt lấy nhau sau giờ tan trường để tìm kiếm hơi ấm, thì chưa một lần đi quá giới hạn. Họ nâng niu đối phương bằng tất cả sự thánh thiện cuối cùng của tuổi trẻ. Chưa một cái chạm môi, thậm chí là một nụ hôn nhẹ lên má cũng chưa từng có. Họ sợ sự dơ bẩn của thế giới xung quanh sẽ làm vấy bẩn người kia.
Nhưng hôm nay, mọi thứ phải kết thúc. Áp lực từ gia tộc, những định kiến và cả cái tôi quá lớn của hai kẻ có máu chiếm hữu mạnh mẽ đã bẻ gãy mối tình đầu này.
"Cậu thực sự sẽ đi sao, Seonghyeon?"
Keonho lên tiếng, chất giọng thiếu niên chưa vỡ hẳn hết trầm khàn, vang lên lạc lõng giữa tiếng mưa. Cậu không quay đầu lại, nhưng bàn tay trong túi áo đã run rẩy đến tội nghiệp.
Seonghyeon khẽ cười một tiếng, nụ cười méo mó đầy châm biếm. Cậu ngửa đầu ra sau, nhìn những giọt nước mưa hắt vào hiên: "Không đi thì làm gì bây giờ? Ở lại đây để nhìn gia đình cậu hủy hoại ước mơ của tôi, hay để bản thân tôi kéo cậu xuống vũng bùn?"
Seonghyeon tiến lại gần một bước. Cậu đưa bàn tay lạnh ngắt của mình ra, chậm rãi đan vào những ngón tay của Keonho. Đây là cái nắm tay quen thuộc của họ, nhưng lần này, nó mang vị chát của sự chia ly. Seonghyeon siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như muốn khảm vào da thịt Keonho.
Keonho xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Seonghyeon. Cậu muốn ôm lấy người trước mặt, muốn giữ anh lại bằng mọi giá, nhưng sự kiêu ngạo và bất lực của một đứa trẻ mười mười bảy tuổi đã khóa chặt đôi chân cậu.
Seonghyeon từ từ buông tay ra. Khoảnh khắc những ngón tay rời khỏi nhau, cả hai đều cảm nhận được một khoảng trống hoác lạnh lẽo lồng ngực.
"Đừng tìm tôi nữa, Ahn Keonho." Seonghyeon quay lưng, giọng cậu nghẹn lại nhưng đầy quyết tuyệt. "Chúng ta kết thúc rồi."
Cậu thiếu niên ấy bước thẳng vào màn mưa bong bóng phập phồng, bóng dáng gầy gò nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự tàn nhẫn của cơn mưa mùa hạ.
Keonho đứng chết trân dưới mái hiên. Nước mưa hắt vào mặt cậu, lạnh thấu xương, hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài mà cậu cố giấu đi. Cái nắm tay cuối cùng ấy vẫn còn vương lại chút hơi ấm nhạt nhòa, là minh chứng duy nhất cho một tình yêu trong sạch, đau đớn và dang dở nhất cuộc đời họ.
Họ chia tay nhau như thế. Không một nụ hôn, không một lời hứa hẹn. Để rồi nhiều năm sau gặp lại, hai thiếu niên trong sáng ngày nào đã biến thành những con quái vật trưởng thành, vặn vẹo và đầy mưu mô...
________________
Kim Juhoon: Tôi cảm thấy rất vinh dự !

Truyện mới , có ý tưởng sẽ viết tiếp !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co