Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Passionate

2

_tomatonion

Sáu năm sau cơn mưa rào năm mười bảy tuổi ấy, thành phố vẫn vậy, nhưng những đứa trẻ thì đã lớn lên và mang theo những vết sẹo vặn vẹo trong lòng.
Tại văn phòng rộng lớn của Chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất nhì cả nước, không khí lúc nào cũng đặc quánh sự lạnh lẽo và mùi khói thuốc đắng ngắt. Ahn Keonho của tuổi hai mươi ba không còn là cậu thiếu niên bất lực đứng dưới hiên mưa ngày trước. Anh mặc bộ âu phục cắt may thủ công tỉ mỉ, khí chất trầm ổn nhưng tàn nhẫn, đôi mắt một mí sâu hoắm khuất sau làn khói xám mờ ảo từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay.
Keonho rất ít khi hút thuốc trước mặt người khác, trừ khi anh đang kìm nén một sự kích động hoặc một ham muốn chiếm hữu quá lớn. Mà nguồn cơn của sự kích động đó, lúc này đang ngồi thu mình trên chiếc ghế sô pha da thuộc đối diện.
Kim Juhoon — người mẫu mới nổi dưới trướng công ty anh.
Juhoon lớn hơn Keonho một tuổi, nhưng ở cậu lại hoàn toàn thiếu đi sự sắc sảo, gai góc của một người đàn ông trưởng thành. Cậu khép kín, kiệm lời đến đáng sợ, quanh năm suốt tháng chỉ bầu bạn với sự im lặng và u uất của chính mình. Vẻ đẹp của Juhoon thanh sạch, thoát tục như một thiên thần bị gãy cánh rơi xuống trần gian hào nhoáng nhưng dơ bẩn này. Cậu mím chặt bờ môi nhạt màu, đôi mắt đẫm nước khẽ né tránh ánh nhìn như muốn lột trần mọi thứ của vị Chủ tịch trẻ tuổi.
Keonho rít một hơi thuốc sâu, hơi thuốc nóng rực làm dịu đi cái đầu đang căng thẳng của anh. Anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn pha lê, chậm rãi đứng dậy bước về phía Juhoon. Tiếng giày da nện trên thảm nhung nghe trầm đục đầy áp lực.
Dù nhỏ tuổi hơn Juhoon, nhưng vóc dáng cao lớn vượt trội của Keonho hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu khi anh quỳ một gối xuống trước mặt người yêu. Anh đưa bàn tay to lớn, thô ráp vương chút mùi thuốc lá đắng ngắt lên, bóp nhẹ lấy cằm Juhoon, ép cậu phải ngước gương mặt thanh tú lên đối diện với mình.
"Anh Juhoon, hôm nay ở studio... tại sao anh lại để gã nhiếp ảnh gia kia chạm vào eo?"
Giọng Keonho trầm thấp, khàn khàn nhưng chứa đựng một sự chèn ép nghẹt thở. Ngón tay cái của anh miết mạnh lên làn da mềm mại nơi cằm Juhoon, lưu lại một vệt đỏ mờ ám.
Juhoon run lên, hàng mi dài chớp liên tục. Cậu không nói dối, nhưng sự kiệm lời bẩm sinh khiến cậu chỉ biết mím môi, dùng đôi bàn tay gầy guộc vô thức nắm chặt lấy vạt áo vest của Keonho như một lời cầu xin thầm lặng. Cậu yêu Keonho. Tình yêu thầm lặng và khép kín của Juhoon chính là sợi xích duy nhất giữ cậu lại với thế giới này, cậu chấp nhận ở bên anh, chấp nhận sự kiểm soát điên cuồng mang danh nghĩa bảo hộ của đứa em trai này.
"Tôi... tôi chỉ đang chỉnh lại dáng đứng..." Juhoon lý nhí, giọng nói khàn đặc vì căng thẳng.
"Tôi đã nói rồi." Keonho cắt ngang, hơi thở vương mùi khói thuốc phả lên bờ môi đang run rẩy của Juhoon. Anh nghiêng người tới, vòng một tay ra sau eo Juhoon, kéo mạnh cậu vào lòng mình, ép lồng ngực gầy của cậu dán chặt vào vòm ngực vững chãi của anh. "Giới giải trí này rất dơ bẩn. Bọn chúng chỉ muốn chà đạp anh thôi. Ngoài tôi ra, không ai được phép chạm vào anh, dù chỉ là một sợi tóc."
Sự đụng chạm thân thể mạnh bạo và ngột ngạt này khiến Juhoon choáng váng, nhưng cậu không hề đẩy anh ra. Cậu khẽ nhắm mắt, tựa trán vào bả vai rộng của Keonho, hoàn toàn phục tùng dưới sự độc tài của người yêu nhỏ tuổi.
Keonho hài lòng trước sự ngoan ngoãn của bảo vật trong tay. Anh nâng cằm Juhoon lên một lần nữa, không để cậu kịp định thần mà áp môi mình xuống.
Nụ hôn của Keonho mang vị đắng chát của khói thuốc lá và sự chiếm hữu điên cuồng của một kẻ bề trên. Anh ngậm lấy đôi môi mềm của Juhoon, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu như một lời trừng phạt nhỏ, rồi thô bạo lách đầu lưỡi vào sâu bên trong, càn quét hết thảy dưỡng khí của người anh trai nhỏ. Tiếng mút mát khẽ khàng đầy ám muội vang lên trong căn phòng VIP tĩnh mịch. Juhoon bị nụ hôn sâu nghẹt thở làm cho mềm nhũn, hai tay bám chặt vào vai áo Keonho để không bị ngã khuỵu, lồng ngực phập phồng đón nhận từng luồng khí vương mùi thuốc lá từ anh.
Khi Keonho buông ra, đôi môi Juhoon đã sưng đỏ, lấp lánh một tầng nước mờ ám dưới ánh đèn. Anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt sinh lý vương trên khóe mắt cậu, thì thầm bên tai:
"Ngoan lắm... Ngày mai có show diễn của một nhà thiết kế mới về nước. Tôi sẽ đích thân đưa anh đi. Ở yên bên cạnh tôi, nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co