10
Bên ngoài, màn đêm nuốt chửng vạn vật, chỉ còn tiếng mưa đêm rả rích đập vào mặt kính của căn phòng ngủ rộng lớn.
Không khí bên trong ngột ngạt đến mức gần như cô đặc. Kim Juhoon ngồi ở mép giường, chiếc sơ mi màu đỏ rượu ban nãy đã bị cởi bỏ một nửa, trễ tràng bên cánh tay, để lộ ra khung xương bả vai gầy guộc phập phồng theo từng nhịp thở chậm. Cậu không cử động, chỉ im lặng nhìn những giọt nước mưa lăn dài bên ngoài cửa sổ, gương mặt thanh tú khuất trong bóng tối nửa hư nửa thực.
Tách.
Tiếng bật lửa vang lên khô khốc.
Ahn Keonho đứng tựa lưng vào tủ kính đối diện, đốm lửa đỏ từ đầu điếu thuốc rọi lên đôi mắt một mí âm trầm của anh. Mùi thuốc lá đắng ngắt tỏa ra, bao phủ lấy căn phòng như một bức lưới vô hình. Anh không nói một lời nào kể từ khi rời sảnh tiệc
Cách đó vài bước, Eom Seonghyeon tựa người vào thành giường. Gã không vội châm thuốc, ngón tay thon dài chỉ lười biếng xoay nhẹ chiếc bật lửa kim loại, ánh mắt phượng khóa chặt vào vệt da thịt trần trụi của Juhoon. Hai gã đàn ông, hai loại khói thuốc, đang cùng chia nhau bầu không khí rạn nứt này.
"Hôm nay, anh đứng ở đó bao lâu?"
Giọng Keonho trầm thấp vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch. Anh chậm rãi bước tới, tiếng giày da nện trên thảm nhung trầm đục. Keonho quỳ một gối xuống trước mặt Juhoon, bàn tay to lớn vương mùi khói thuốc thô bạo bóp lấy cằm cậu, ép Juhoon phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Juhoon khẽ chớp mắt, một tầng sương mỏng lập tức phủ lên đồng tử u uất. Cậu không né tránh, cũng không biện minh, chỉ dùng sự im lặng khép kín bẩm sinh để đối diện với sự chất vấn. Đôi môi nhạt màu khẽ run nhẹ, một cái run rẩy hoàn hảo khiến lòng bàn tay Keonho vô thức siết chặt hơn.
"Tôi đã nói, tôi ghét mùi của những kẻ khác vương trên người anh." Keonho gằn giọng, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi Juhoon. Anh cúi xuống, không chút dịu dàng mà áp môi mình lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, thô bạo cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm như một cách đóng dấu, xóa sạch đi mọi hơi thở của sảnh tiệc ban nãy.
Juhoon khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, hai tay vô thức bám chặt lấy bả vai Keonho.
Ngay lúc đó, một hơi lạnh khác từ phía sau ập tới. Seonghyeon đã di chuyển từ lúc nào. Gã ngồi xuống bên cạnh Juhoon, một tay luồn qua eo, trực tiếp chạm vào làn da nóng rực ở thắt lưng cậu, tay còn lại thong thả châm điếu thuốc bạc hà. Khói bạc hà cay nồng phả ra, hòa quyện vào mùi khói đắng của Keonho, dệt thành một thứ mùi vị ngột ngạt, vừa kích thích vừa tội lỗi.
"Keonho à, cậu làm anh ấy đau rồi." Seonghyeon thì thầm, giọng khàn đặc đầy ma mị.
Gã không giật Juhoon ra khỏi Keonho, ngược lại còn áp sát lồng ngực mình vào lưng Juhoon, để cậu bị kẹp chặt ở giữa hai người. Ngón tay thon dài vương khói thuốc của Seonghyeon lướt dọc theo sống lưng gầy của Juhoon, chạm vào từng đốt xương đang run rẩy, rồi dừng lại ở khóe môi cậu. Gã miết nhẹ vào vệt rách nhỏ trên môi Juhoon, ép cậu phải mở miệng, rồi nghiêng đầu thế chỗ Keonho, chiếm đoạt lấy nụ hôn của người anh trai lớn.
Nụ hôn vị bạc hà sâu hoang dại đan xen với sự cắn mút độc đoán của Keonho ở vùng cổ. Juhoon hoàn toàn bị bao vây bởi xúc giác và mùi hương của hai gã
Cơ thể cậu mềm nhũn, đôi mắt đẫm nước ngước nhìn trần nhà, đón nhận sự "thanh tẩy"
Hai người họ nghĩ rằng họ đang dùng cách này để trừng phạt, để xua tan đi bóng dáng của những gã đàn ông khác xung quanh cậu. Nhưng trong bóng tối, bàn tay của Juhoon—vốn đang bám lấy vai Keonho—khẽ nới lỏng ra, những ngón tay gầy guộc chậm rãi luồn vào mái tóc của Keonho, siết nhẹ, đồng thời chân cậu vô thức cọ xát vào chân của Seonghyeon dưới lớp ga trải giường.
Một cái chạm lướt đầy ẩn ý.
Dưới sự áp bức bạo liệt của hai con quái vật mất kiểm soát , thiên thần khép kín ấy vẫn đang lặng lẽ dùng chính cơ thể của mình để điều khiển nhịp đập của bọn họ. Họ càng điên cuồng chiếm hữu, dây xích mà Juhoon giăng ra lại càng siết chặt lấy linh hồn của cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co