9
Ánh đèn tại buổi tiệc tối được hạ xuống mức thấp nhất, chỉ còn những đốm sáng màu hổ phách hắt lên những chiếc ly pha lê chứa đầy chất lỏng sóng sánh. Trong không gian đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền và sự giả tạo, Kim Juhoon ngồi đó, hoàn toàn tách biệt.
Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần ngồi im, hơi nghiêng đầu, để ánh sáng mờ ảo phác họa nên những đường nét thanh mảnh, u uất tựa một pho tượng chưa hoàn thiện. Trên tay cậu không phải điếu thuốc, mà là một nhành hoa lan tím héo úa được ngắt ra từ bình cắm trên bàn. Những ngón tay trắng sứ miết nhẹ lên cánh hoa, khiến nó rách nát, để lại những vệt nước ướt át trên da thịt.
Xung quanh cậu, những gã đàn ông thượng lưu lảng vảng, mắt không rời khỏi bờ vai gầy lộ ra dưới lớp cổ áo trễ nải. Họ bị thu hút bởi sự "thuần khiết" đến mức đáng thương kia, muốn chạm vào, muốn xâu xé. Nhưng lạ thay, không một ai dám tiến lại gần quá một bước. Có một luồng khí lạnh lẽo, ma mị bao quanh lấy Juhoon—một thứ bức tường vô hình ngăn cách thiên thần này khỏi những kẻ phàm trần.
Juhoon không nhìn ai, đôi mắt u uất đẫm nước nhìn xoáy vào hư không. Cậu biết rõ, ngay trong góc khuất của sảnh tiệc, hai cặp mắt của hai con thú dữ đang dõi theo từng nhịp thở của mình. Cậu đang diễn. Một vở kịch hoàn hảo.
Cạch.
Một gã thiếu gia tiến lại, đặt một ly rượu mạnh xuống bàn, toan đặt tay lên thành ghế của Juhoon.
Ngay khoảnh khắc ngón tay gã vừa chạm vào nhung ghế, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng gã. Không cần ai lên tiếng, chỉ là áp lực vô hình từ phía sau sảnh tiệc khiến gã khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra. Gã thiếu gia lúng túng rút tay về, lùi lại và bỏ đi như chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.
Juhoon khẽ mỉm cười. Một nụ cười kín đáo, biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Cậu biết họ đã đến.
Không tiếng động, không ồn ào. Ahn Keonho và Eom Seonghyeon xuất hiện như hai cái bóng trùm lên Juhoon.
Keonho đặt tay lên vai cậu. Một bàn tay to lớn, mang theo hơi nóng của thuốc lá và quyền lực tuyệt đối. Áp lực từ anh khiến Juhoon khẽ run lên—một cái run rẩy thật sự, hay là phần trình diễn xuất sắc nhất của đời cậu? Cậu ngước mắt lên, đôi đồng tử ngập nước, mông lung và đầy ỷ lại.
"Đi thôi," giọng Keonho trầm thấp, vang lên ngay sát vành tai, khiến da thịt Juhoon nổi gai ốc.
Seonghyeon, kẻ đứng phía đối diện, chỉ lặng lẽ nhả ra một làn khói bạc hà mỏng, lượn lờ quanh khuôn mặt cậu. Gã không chạm vào, nhưng ánh mắt dán chặt vào khóe môi Juhoon, như thể đang thưởng thức một món ăn mà gã đã dâng hiến cả linh hồn để sở hữu. Gã cúi xuống, thì thầm đủ để chỉ Juhoon nghe thấy:
"Mùi của kẻ khác trên người anh... khiến tôi muốn lột da tất cả bọn họ."
Juhoon không nói gì. Cậu chỉ cần rúc đầu vào lồng ngực Keonho, để mặc cho sự chiếm hữu điên cuồng của cả hai kẻ này bao bọc lấy mình. Cậu cảm nhận được nhịp tim của họ, sự ghen tuông của họ đang vặn vẹo trong bóng tối.
Trong mắt thiên hạ, cậu là chú cừu nhỏ đang sợ hãi nép vào vòng tay bảo vệ của hai vị đại gia quyền lực. Nhưng dưới lớp áo choàng đó, bàn tay Juhoon khẽ luồn ra sau, siết nhẹ lấy ngón tay của Seonghyeon, một cái chạm đầy dụ hoặc và thách thức.
Sự sa ngã không nằm ở việc cậu bị ép buộc. Sự sa ngã nằm ở chỗ... chính cậu là kẻ đang dẫn dắt cả hai con thú này vào mê cung của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co