Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Passionate

12

_tomatonion

Cạch.
Tiếng động cơ của chiếc Bentley khuất dần sau cánh cổng biệt thự. Ahn Keonho đã rời đi, mang theo cả mùi khói thuốc đắng ngắt và bầu không khí áp bách bẩm sinh của anh.
Căn phòng khách rộng lớn ngay lập tức rơi vào một khoảng lặng rợn người. Tiếng mưa phùn bên ngoài dường như càng lúc càng rõ hơn, gõ nhịp đều đặn lên mặt kính, làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài. Màn sương buổi sớm lúc này tràn cả vào trong phòng, mờ ảo và lạnh lẽo.
Kim Juhoon vẫn ngồi yên trên ghế nhung, tay ôm lấy chiếc tách trà đã nguội lạnh. Gương mặt cậu khuất sau làn tóc mái rủ, đôi mắt u uất đẫm nước vẫn mang một vẻ chịu đựng đáng thương. Cậu kiệm lời, bất động, giống như một món đồ trưng bày tinh xảo không có sự sống.
Tách.
Tiếng bật lửa lại vang lên, nhưng lần này là từ phía sau lưng Juhoon.
Eom Seonghyeon chậm rãi bước vòng qua thành ghế, gã không vội tiến lên phía trước mà dừng lại ngay sau gáy cậu. Làn khói thuốc vị bạc hà cay nồng phả ra, lượn lờ quanh bờ vai gầy guộc của Juhoon rồi tan dần vào lớp áo len trắng kem. Seonghyeon cúi xuống, khoảng cách gần đến mức lồng ngực phanh ngực của gã gần như chạm vào lưng cậu, chất giọng khàn đặc đầy hoang dại vang lên:
"Chủ tịch Ahn đi rồi. Anh vẫn định diễn cái nét này cho ai xem sao, anh Juhoon?"
Juhoon không né tránh, cũng không run rẩy như lúc có mặt Keonho. Cậu chỉ lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn pha lê. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, dứt khoát đến lạ kỳ.
Khi Juhoon ngước đầu lên, đôi mắt ngập sương mờ bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một ánh nhìn lơ đãng, lạnh lùng và đầy chế giễu. Cậu quay người lại, dựa lưng vào thành ghế, ngửa cổ nhìn gã nhà thiết kế đang đứng phía trên mình. Chiếc cổ áo len rộng trễ xuống, lộ ra những vệt đỏ thẫm mà Keonho đã để lại đêm qua, nhưng lúc này trông chúng không giống vết thương, mà giống như một chiến tích chiến thắng của cậu.
"Cậu nhận ra từ lúc nào?" Giọng Juhoon khàn đặc, không còn sự nhút nhát, lý nhí bẩm sinh, mà trầm ổn và mang một tần số quyến rũ đến chết người.
Seonghyeon bật cười, một tiếng cười khẩy đầy vặn vẹo trong cuống họng. Gã dập tắt điếu thuốc bạc hà dở dang vào chiếc khay bạc, rồi bất ngờ chống hai tay xuống thành ghế hai bên người Juhoon, hoàn toàn nhốt cậu vào khoảng không gian chật hẹp giữa cơ thể mình.
"Từ cái chạm chân đầy tội lỗi dưới lớp ga giường đêm qua." Seonghyeon ghé sát môi vào vành tai Juhoon, ngón tay thon dài của gã vươn lên, thô bạo nhưng chậm rãi lướt dọc theo đường xương quai xanh tinh xảo của cậu. "Anh giỏi lắm, anh trai nhỏ. Anh giả vờ cam chịu để Keonho điên cuồng bảo hộ anh, anh giả vờ nhút nhát để tôi phát điên vì muốn chiếm đoạt anh. Anh nhìn hai đứa tôi như hai con thú điên cắn xé nhau vì anh, anh thấy vui lắm đúng không?"
Juhoon khẽ nhướng mày. Cậu không đẩy bàn tay đang mơn trớn trên da thịt mình ra, ngược lại còn chủ động vươn đôi bàn tay gầy guộc lên, luồn những ngón tay trần trụi vào trong mái tóc hơi rối của Seonghyeon, siết nhẹ. Một cái chạm đầy quyền lực của kẻ bề trên.
"Nếu tôi nói đúng thì sao?" Juhoon thì thầm, hơi thở của cậu vương mùi trà thanh khiết phả thẳng lên môi Seonghyeon. "Hai người các cậu... một kẻ dùng quyền lực để xích tôi lại, một kẻ dùng sự điên cuồng để kéo tôi xuống. Các cậu nghĩ mình là kẻ làm chủ sao? Ahn Keonho và Eom Seonghyeon, hai đứa trẻ mười bảy tuổi năm đó dưới màn mưa, cho đến tận bây giờ hai mươi ba tuổi... vẫn chỉ là những con rối bị tôi xoay vần mà thôi."
Sự thật trần trụi được thốt ra từ khuôn mặt thiên thần khiến máu điên nghệ thuật của gã nhà thiết kế hoàn toàn bùng nổ. Seonghyeon không tức giận vì bị thao túng, gã si mê cái sự vặn vẹo này. Gã si mê một Kim Juhoon độc hại, tàn nhẫn phía sau lớp bọc thuần khiết kia.
Gã thô bạo cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi đang mở hờ của Juhoon.
Nụ hôn lần này hoàn toàn mất kiểm soát, không còn mùi thuốc súng của sự ghen tuông tay ba, mà là sự va chạm xác thịt đầy nguyên thủy của hai kẻ mang tâm lý bệnh hoạn gặp được nhau. Seonghyeon cắn mạnh vào làn môi nhạt màu của Juhoon, mút mát một cách tàn nhẫn, lưỡi gã lách sâu vào bên trong, càn quét và cưỡng đoạt lấy từng ngụm khí của cậu. Juhoon không hề kháng cự, cậu ngửa đầu tiếp nhận, đôi tay siết chặt tóc Seonghyeon, chủ động quấn quýt lấy nụ hôn hoang dại vị bạc hà này.
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng thở dốc đầy ám muội của hai người. Juhoon vừa tiếp nhận nụ hôn của Seonghyeon, mắt cậu vừa khẽ hé mở, nhìn ra cửa sổ nhòe nước ngoài kia. Cậu biết, Keonho sắp quay trở lại, và khi vị Chủ tịch trẻ bước vào cánh cửa này, vở kịch của thiên thần nhút nhát lại sẽ bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co