Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Passionate

13

sprdurablesparetire

Trong giới giải trí, có một loại tồn tại giống như ảo ảnh sa mạc—đứng từ xa thì thấy rực rỡ, lộng lẫy, nhưng khi lao đến chạm vào thì chỉ còn lại một nắm cát khô khốc. Kim Juhoon chính là loại tồn tại đó.
Dạo gần đây, Ahn Keonho nhận ra người yêu mình có gì đó rất lạ. Juhoon vẫn ngoan ngoãn ngồi trong căn biệt thự biệt lập, vẫn mặc những bộ đồ len rộng cổ màu trắng kem che đi những vệt hoan lạc, và vẫn dùng đôi mắt đẫm nước, u uất nhìn anh mỗi khi anh trở về sau giờ làm việc. Cậu vẫn khép kín, kiệm lời, phục tùng mọi sự độc tài của vị Chủ tịch trẻ.
Thế nhưng, khi Keonho ôm cậu vào lòng, anh không còn cảm nhận được hơi ấm nữa. Lồng ngực gầy guộc của Juhoon vẫn phập phồng, nhưng nhịp tim lại bình thản đến mức lạnh lẽo. Mùi thuốc lá đắng ngắt mà Keonho cố tình phả lên làn da cậu mỗi đêm, dường như chẳng thể bám rễ nổi nữa. Nó bay tan tác vào không trung ngay khi anh buông cậu ra.
Juhoon đang ở ngay trước mắt anh, nhưng cảm giác như cậu có thể tan biến vào màn sương bất cứ lúc nào. Sự bất an vô hình đó khiến gã niên hạ hai mươi ba tuổi bắt đầu rơi vào một cơn điên loạn ngầm.
Tách.
Tại một căn hộ studio tối đèn, Eom Seonghyeon rít một hơi thuốc bạc hà sâu đến mức lồng ngực đau nhói. Trên sàn nhà vương vãi hàng trăm bản phác thảo thời trang, nhưng tất cả đều bị xé rách nát.
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sô pha trống không. Đã ba ngày rồi Juhoon không đến đây. Cậu không từ chối gã, không cắt đứt khế ước ba người, cậu chỉ đơn giản là... quên không đến. Khi Seonghyeon gọi điện chất vấn với chất giọng khàn đặc vì ghen tuông và nhớ nhung, Juhoon chỉ im lặng một lúc lâu, rồi lý nhí qua đầu dây bên kia bằng chất giọng thuần khiết, đáng thương: "Tôi mệt... tôi quên mất."
Một lời nói dối vụng về, nhưng lại có sức công phá kinh khủng đối với gã thiên tài ngạo mạn. Seonghyeon nhận ra chiếc mặt nạ thiên thần của Juhoon đã được đeo lại, nhưng lần này, cậu dùng nó để ngăn cách gã và Keonho ra ngoài. Cậu không thèm diễn nét quyến rũ với gã nữa, cậu thu mình lại thành một khối băng lạnh ngắt, mặc cho gã điên cuồng dùng khói thuốc bạc hà để sưởi ấm.

Mùi thuốc lá đắng và vị bạc hà cay nồng lại một lần nữa đan xen, đặc quánh và nghẹt thở. Keonho thô bạo đẩy Juhoon lên giường, còn Seonghyeon lập tức áp sát từ phía sau. Họ dùng sự đụng chạm xác thịt điên cuồng nhất, tàn nhẫn nhất để tìm kiếm sự hiện diện của cậu. Keonho cắn mạnh vào vai cậu đến bật máu, Seonghyeon thô bạo cưỡng đoạt đôi môi sưng đỏ, ép cậu phải phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Họ nghĩ lực bóp trên eo càng mạnh, chiếc lồng càng xích chặt thì Juhoon sẽ càng không thể đi.
Nhưng dưới thân thể của hai kẻ điên tình, Juhoon chỉ hé mở đôi mắt u uất, nhìn qua bờ vai của Keonho để hướng về phía bóng tối của căn phòng. Cậu không dùng ngón tay siết lấy tóc Keonho, cũng không dùng chân cọ xát vào Seonghyeon dưới lớp ga giường như trước nữa. Đôi bàn tay gầy guộc của cậu buông thõng trên đệm nhung, bất động, cam chịu như một xác chết xinh đẹp.
Cậu đang rút lui. Cậu đang để hai người họ nếm trải cảm giác có được thể xác nhưng vĩnh viễn mất đi linh hồn của cậu.
Khi trận hoan lạc kết thúc, giữa căn phòng sặc mùi khói thuốc và dục vọng vặn vẹo, Juhoon nằm nghiêng quay lưng lại với cả hai người. Khóe môi cậu cong lên một độ cong rất mỏng, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cứ điên cuồng đi, cứ xé toác nhau ra đi. Cho đến khi các cậu nhận ra mình chỉ đang ôm một cái vỏ rỗng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co