14
Căn biệt thự chìm vào một sự lạnh lẽo chưa từng có. Màn sương ngoài kia như đã tràn qua khe cửa, bủa vây lấy ba con người trong một không gian đóng kín. Mùi thuốc lá đắng ngắt thường ngày của Ahn Keonho và vị bạc hà hoang dại của Eom Seonghyeon lúc này không còn mang vẻ chiếm hữu nữa, nó nhạt nhòa, trầm uất đến mức đáng sợ.
Kim Juhoon đứng ở đầu hành lang, ngay trước cửa phòng ngủ của mình. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen dài, chiếc cổ áo cao che khuất đi toàn bộ những dấu vết hoan lạc trần trụi của những đêm trước. Gương mặt cậu thanh sạch, tĩnh lặng như một mặt hồ không một gợn sóng. Đôi mắt u uất đẫm nước thường ngày giờ đây trống rỗng, lạnh lùng đến gai người. Cậu không còn muốn diễn nữa. Vở kịch hạ màn, và chú cừu nhỏ cam chịu đã bước ra khỏi chiếc lồng vàng của họ.
Bịch.
Tiếng đầu gối va đập thô bạo xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt vang lên khô khốc.
Ahn Keonho
kẻ sẵn sàng dùng cả quyền lực của tập đoàn để bẻ gãy đôi cánh của Juhoon—lúc này đang quỳ rạp dưới chân cậu. Đôi bàn tay to lớn vương đầy mùi thuốc lá của anh đang run rẩy siết chặt lấy gấu áo của Juhoon, như một kẻ sắp chết đuối cố bám lấy cọng rơm cuối cùng.
những giọt nước mắt nóng hổi bất lực rơi lã chã, thấm đẫm vào lớp vải đen.
"Anh Juhoon... anh không còn yêu em nữa sao? Em sai rồi... Anh đừng đối xử với em như vậy... cầu xin anh..." Giọng Keonho khàn đặc, vỡ vụn ra thành từng mảnh. Sự kiêu ngạo của một gã niên hạ nắm giữ vương quyền hoàn toàn sụp đổ trước bờ vai lạnh nhạt của người đàn ông gầy gò phía trước.
Juhoon cúi đầu, lặng lẽ nhìn gã em trai đang quỳ dưới chân mình. Cậu không đẩy anh ra, không tức giận, cũng không hề có một chút xót xa nào trong ánh mắt.
Làn môi nhạt màu khẽ mở, chất giọng khàn đặc, lười biếng vang lên
"Tôi... chưa bao giờ yêu cậu."
Dứt lời, Juhoon dứt khoát rút vạt áo ra khỏi bàn tay đang đông cứng của Keonho. Cậu xoay người, thong thả bước thẳng vào trong phòng của mình.
Cạch. Rắc.
Tiếng chốt cửa xoay mạnh rồi khóa chặt lại từ bên trong. Tiếng động khô khốc đó như tiếng búa gõ tiễn biệt, để lại một ranh giới vô hình nhưng kiên cố, cắt đứt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng của gã điên tình. Cậu vẫn ở trong căn nhà này, ngay sau cánh cửa kia, nhưng anh biết mình vĩnh viễn không chạm tới linh hồn cậu được nữa.
Ahn Keonho sụp đổ hoàn toàn. Anh gục đầu xuống sàn nhà hành lang, hai bả vai rộng run lên bần bật theo tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn. Một con thú dữ bị tước đoạt đi linh hồn, chỉ còn lại cái xác rỗng tuếch.
Từ trong góc tối của hành lang, Eom Seonghyeon chậm rãi bước ra. Điếu thuốc bạc hà trên tay gã đã tắt ngúm tự lúc nào. Chứng kiến toàn bộ sự tàn nhẫn của Juhoon và sự sụp đổ của Keonho, gã thiên tài ngạo mạn cũng cảm thấy lồng ngực mình trống hoác. Seonghyeon quỳ xuống bên cạnh Keonho, bàn tay đầy những khớp xương tinh xảo vươn ra, đặt lên bả vai đang run rẩy của người yêu cũ.
Dù sao... Keonho cũng từng là người đàn ông đi qua năm mười mảy tuổi của gã. Trong sâu thẳm tâm hồn vặn vẹo của Seonghyeon, gã vẫn còn vương lại một chút xíu tình cảm mơ hồ, một sự đồng cảm của hai kẻ chung một số phận bị thiên thần thao túng.
"Keonho à... bỏ đi." Seonghyeon thì thầm, giọng khàn đặc, cố gắng dùng chút dịu dàng ít ỏi còn sót lại để xoa dịu người yêu cũ. "Anh ấy không có cảm giác đâu. Chúng ta... đều thua rồi."
Nhìn thấy bàn tay Seonghyeon chạm vào mình, Keonho như bị kích động. Anh thô bạo hất phắt tay của Seonghyeon ra. Anh ngước gương mặt đầm đìa nước mắt nhưng ánh mắt lại hằn lên những tia máu lạnh lẽo, nhìn xoáy vào Seonghyeon, gằn giọng tàn nhẫn:
"Cút đi. Đừng chạm vào tôi. Tôi với cậu... một tí tình cảm cũng không còn, ngay cả sự thương hại của cậu tôi cũng thấy ghê tởm. Cút!"
Bàn tay của Seonghyeon khựng lại giữa không trung. Nụ cười cợt nhả bẩm sinh trên môi gã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự lạnh ngắt. Sự chút xíu tình cảm cuối cùng cũng bị Keonho tự tay bóp nát. Seonghyeon đứng dậy, chậm rãi lau đi vệt bụi trên tay, rít một hơi thuốc bạc hà trống rỗng rồi xoay người bước ra ngoài màn sương đêm, bỏ lại căn biệt thự chết chóc.
Keonho lảo đảo đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt. Anh không nhìn lại cánh cửa phòng đang đóng chặt của Juhoon nữa, mà lao thẳng ra xe.
Đêm hôm đó, tại một quán bar ngầm chật hẹp, sặc sụa mùi rượu mạnh và tiếng nhạc bass dập dồn như búa bổ.
Ahn Keonho ngồi một mình trong góc khuất nhất của quầy bar. Trên bàn vương vãi hàng chục vỏ chai rượu ngoại đắt tiền đã cạn sạch cà vạt bị nới lỏng, áo sơ mi phanh ngực, mái tóc rối bời. Keonho liên tục rót rượu vào ly, rồi uống cạn như muốn dùng chất lỏng thiêu đốt này để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực.
Mùi thuốc lá đắng ngắt hòa cùng vị rượu nồng nặc vây hãm lấy anh. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, câu nói "Tôi chưa bao giờ yêu cậu" và gương mặt lạnh lùng của Juhoon lại hiện lên, băm vằn linh hồn anh ra làm trăm mảnh. Keonho bật cười điên cuồng trong men say, rồi lại gục mặt xuống bàn bar, những giọt nước mắt đắng chát trộn lẫn với vị rượu, rơi xuống không ngừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co