16
Cạch.
Tiếng chốt cửa khóa chặt vang lên, như một dấu chấm hết cho thế giới bên ngoài. Kim Juhoon tựa lưng vào cánh cửa gỗ, cả cơ thể gầy gò bỗng chốc mất hết sức lực mà trượt dài xuống sàn nhà.
Chiếc mặt nạ lười biếng, lạnh lùng ban nãy hoàn toàn vỡ vụn. Giữa khoảng không gian tối tăm và cô độc của căn phòng, Juhoon co hai chân lại, ôm lấy đầu gối, và rồi... những tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng vỡ ra. Cậu khóc. Những giọt nước mắt đắng chát, ấm nóng lăn dài trên đôi gò má tái nhợt, thấm đẫm vào lớp áo len. Cậu tự trách mình, tự ghê tởm sự vặn vẹo của chính mình lúc này.
Trong bóng tối, ký ức của những năm mười bảy, mười tám tuổi như một thước phim quay chậm ùa về, băm vằn tâm trí Juhoon.
Trước khi Ahn Keonho bước vào cuộc đời cậu, người khiến trái tim Juhoon biết loạn nhịp là Eom Seonghyeon. Ngày đó, gã nhà thiết kế thiên tài ấy vẫn còn là một cậu thiếu niên ngông cuồng, rực rỡ xuất hiện vài lần tại trường học của Juhoon. Chỉ vài cái liếc mắt lướt qua, vài lần chạm mặt vô tình nơi hành lang đầy nắng, Juhoon đã đem lòng ôm một mối tương tư thầm lặng suốt hai năm trời. Cậu khép kín, nhút nhát, chỉ biết đứng từ xa nhìn gã tỏa sáng.
Cho đến cái ngày định mệnh đó, khi Juhoon nghe tin Seonghyeon đã thuộc về người khác—người đó lại chính là Ahn Keonho. Mối tình đầu chưa kịp gọi tên đã chết yểu trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Juhoon buộc lòng phải buông bỏ, đem tình cảm ấy chôn sâu vào lòng đất.
Chính ngay trong những ngày tháng tăm tối và rệu rã nhất của sự thất tình ấy, Ahn Keonho đã xuất hiện.
Nghĩ đến đây, tiếng khóc của Juhoon càng thêm nghẹn ngào. Cậu nhớ lại những ngày đầu hai người mới quen nhau. Khi đó, Keonho chưa phải là một vị Chủ tịch độc tài, tàn nhẫn của hiện tại. Anh chỉ là một gã niên hạ có đôi mắt một mí thâm trầm nhưng ánh nhìn lại vô cùng nghiêm túc. Họ gặp nhau, nói chuyện vài lần, rồi chậm rãi tìm hiểu.
Khoảng thời gian mới yêu nhau ấy... sao mà thuần khiết và dịu dàng đến thế. Juhoon nhớ rõ cái nắm tay đầu tiên dưới hiên mưa, cả hai người đều ngượng ngùng đến mức không dám nhìn vào mắt đối phương, vành tai Keonho đỏ ửng, còn Juhoon thì tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Keonho từng trân trọng cậu như bảo vật, từng là chỗ dựa duy nhất kéo cậu ra khỏi vũng lầy của quá khứ.
Vậy mà bây giờ, chính cậu lại biến tình yêu của Keonho thành một trò chơi thao túng, chính cậu lại tự tay bôi bẩn khoảng ký ức đẹp đẽ của cả hai, kéo cả ba người vào một vòng lặp tội lỗi không lối thoát. Juhoon ôm lấy ngực áo, khóc đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng vì thiếu khí. Cậu hận Seonghyeon vì đã khơi dậy con quỷ trong lòng cậu, và cậu tự trách mình vì đã tàn nhẫn chà đạp lên người đàn ông thực lòng yêu cậu.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, trầm đục và mệt mỏi, cắt đứt dòng hồi tưởng.
Phía sau cánh cửa, chất giọng khàn đặc, nồng nặc mùi rượu của Ahn Keonho truyền vào, không còn chút hung bạo hay tức giận nào, chỉ còn lại một sự cầu khẩn yếu ớt:
"Anh Juhoon... Ra ăn chút gì đi anh. Cả đêm qua... anh chưa ăn gì rồi."
Juhoon khựng lại, cậu vội vàng lấy tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt, cố gắng điều hòa lại giọng nói của mình để không lộ ra sự thảm hại. Cậu đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, rồi chậm rãi mở khóa cửa.
Khi cánh cửa mở ra, Keonho vẫn đứng đó, gương mặt rũ rượi và đôi mắt đỏ ngầu, nhưng anh đã cố tình dọn sẵn một vài món ăn đơn giản trên bàn ăn ở phòng ngoài.
Hai người bước đến quầy bàn ăn, ngồi đối diện nhau.
Không gian rộng lớn của căn bếp chìm vào một sự im lặng chết chóc. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phản chiếu hai chiếc bóng đơn độc. Juhoon cúi đầu, ngón tay gầy guộc vô thức vân vê thành chiếc bát sứ, đôi mắt u uất đẫm nước nhìn chằm chằm vào món ăn mà không động đũa. Ở phía đối diện, Keonho cũng chỉ ngồi im, điếu thuốc lá đắng ngắt kẹp giữa hai ngón tay nhưng anh không châm lửa, ánh mắt một mí dán chặt vào những vệt đỏ sưng tấy trên cổ Juhoon—dấu vết của Seonghyeon để lại.
Không một ai lên tiếng. Không một lời chất vấn, không một lời giải thích. Sự im lặng nghẹt thở này giống như một mặt hồ đóng băng, bên trên thì tĩnh lặng, nhưng bên dưới là cả một dòng chảy của sự đau đớn, hối hận và những rạn nứt vĩnh viễn không thể chữa lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co