Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Passionate

17

sprdurablesparetire

Sự im lặng tại bàn ăn kéo dài đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường cũng trở nên chói tai. Món ăn đã hoàn toàn nguội ngắt, dọn ra chỉ để chứng minh sự tồn tại của hai cái xác rỗng.
Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Ahn Keonho chậm rãi đứng dậy. Tiếng ghế ma sát trên sàn cẩm thạch khô khốc. Anh bước vòng qua bàn ăn, từng bước chân nặng nề, dừng lại ngay sau lưng Kim Juhoon.
Không một lời nói, Keonho quỳ một gối xuống bên cạnh ghế của cậu. Đôi bàn tay to lớn vương mùi thuốc lá đắng ngắt khẽ run lên, từ từ vươn ra, chạm vào cổ áo len của Juhoon. Anh cẩn thận kéo cao chiếc cổ áo lên, từng chút một, che đi vùng da loang lổ những vệt đỏ tàn nhẫn mà Eom Seonghyeon đã để lại đêm qua. Hành động của vị Chủ tịch hai mươi ba tuổi dịu dàng đến đáng sợ, như thể anh đang cố vá lại một pho tượng ngọc thạch đã nứt vỡ.
"Anh Juhoon... tiếp tục diễn đi anh."
Giọng Keonho trầm thấp, khàn đặc như nghẹn lại nơi cuống họng. Anh ngước đôi mắt một mí đỏ ngầu, ngập tràn sự cầu khẩn nhìn cậu. "Em không cần biết đêm qua anh ở đâu, em cũng không cần sự thật nữa. Chỉ cần anh tiếp tục đeo chiếc mặt nạ đó, tiếp tục nhút nhát nhìn em, giả vờ như anh vẫn luôn yêu em... Như vậy là đủ rồi. Đừng lạnh lùng với em như vậy, em chịu không nổi."
Sự cam chịu đến điên dại của gã niên hạ độc tài xé toác lồng ngực Juhoon. Những lời tự trách ban nãy trong phòng ngủ lại một lần nữa dội về, bóp nghẹt nhịp thở của cậu. Nhìn gã em trai từng kiêu ngạo bẩm sinh giờ đây quỳ sụp dưới chân mình, chấp nhận làm một kẻ mù lòa bị thao túng, Juhoon không thể kiềm chế được nữa.
Trái tim cậu thắt lại. Lần này không phải là diễn. Cậu thực sự đau.
Juhoon xoay người lại, đôi bàn tay gầy guộc vô thức vươn ra, ôm lấy bờ vai rộng đang run rẩy của Keonho. Cậu kéo anh vào lòng mình, một cái ôm thật lòng, siết chặt bằng tất cả sự hối hận và tình cảm nguyên thủy của những ngày đầu ngượng ngùng dưới hiên mưa. Cậu muốn dùng hơi ấm này để nói với anh rằng, khoảnh khắc này, cậu không hề dối trá.
Thế nhưng, ngay khi vòng tay của Juhoon vừa siết lại, cơ thể Keonho bỗng chốc cứng đờ.
Anh khẽ rùng mình, rồi chậm rãi, nhưng dứt khoát, dùng hai tay đẩy nhẹ bả vai gầy của Juhoon ra. Keonho nhìn cậu, ánh mắt không còn là sự cầu khẩn nữa, mà là một nỗi sợ hãi tột cùng. Anh bật cười, một tiếng cười tự giễu đầy xót xa:
"Cái ôm này... cũng nằm trong vở kịch của anh sao? Anh Juhoon, anh lại đang điều khiển em đúng không? Anh thấy em đáng thương quá, nên mới ban phát cho em chút ngọt ngào này để em vĩnh viễn không thể rời xa anh, có phải vậy không?"
Juhoon khựng lại, đôi bàn tay chơi vơi giữa khoảng không. Cậu nhìn sâu vào đồng tử của Keonho, và rồi cậu nhận ra: chiếc mặt nạ cậu đeo bấy lâu nay đã trở nên quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức giờ đây khi cậu lột nó ra để trao đi sự chân thật, Keonho cũng không còn dám tin nữa. Sự hoài nghi đã cắm rễ quá sâu vào linh hồn gã điên tình. Cậu đã tự tay hủy hoại lòng tin của người duy nhất yêu cậu thật lòng.
Juhoon từ từ buông thõng hai tay xuống, một nụ cười nhạt nhòa, u uất hiện lên trên gương mặt thanh tú. Sự trừng phạt tàn nhẫn nhất không phải là bị giam cầm, mà là khi muốn yêu một người, người đó lại nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng.
"Được rồi, Keonho." Juhoon thì thầm, chất giọng khàn lười biếng giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi buông xuôi. "Cậu không tin cũng phải."
Cậu đứng dậy, không nhìn vị tổng tài đang thẫn thờ dưới sàn nữa. Juhoon bước về phòng, nhìn vào chiếc vali nhỏ vẫn đặt ở góc tường.

Cậu cần phải biến mất, không phải là trốn vào căn phòng khóa chặt, mà là rời khỏi đất nước này, rời khỏi màn sương mù đặc quánh mùi khói thuốc đắng và vị bạc hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co