18
Một tháng sau đêm tàn nhẫn tại bàn ăn, thủ tục xuất ngoại của Kim Juhoon đã hoàn tất.
Khoảng thời gian đó, biệt thự chìm vào một sự im lặng tuyệt đối. Ahn Keonho không còn giam lỏng cậu, không còn phả mùi thuốc lá đắng ngắt để đánh dấu chủ quyền. Anh vẫn về nhà mỗi tối, nhưng chỉ lặng lẽ đứng ở đầu hành lang nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Juhoon, rồi tự giam mình trong phòng làm việc đến sáng. Còn Eom Seonghyeon, gã không xuất hiện thêm một lần nào nữa, chiếc bật lửa vị bạc hà của gã đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian nơi này. Họ chấp nhận buông tay, chấp nhận để cậu đi, vì họ biết chiếc lồng này càng siết, thiên thần của họ sẽ càng héo úa.
Ngày ra sân bay, trời đổ một cơn mưa phùn ẩm ướt, sương mù dày đặc bao phủ cả phi trường.
Juhoon kéo chiếc vali nhỏ bước đi giữa dòng người hối hả. Cậu mặc chiếc áo khoác len màu trắng kem đơn giản, gương mặt không còn nét u uất, cam chịu bẩm sinh, cũng không còn sự lạnh lùng của kẻ thao túng. Đôi mắt cậu tĩnh lặng, nhìn thẳng về phía cửa khởi hành. Cậu đang đi tìm lại chính mình của những năm tháng chưa bị nhuốm đen bởi sự hận thù và tổn thương.
Juhoon biết, họ đang ở đây.
Tại một góc khuất trên tầng lầu của sân bay, khuất sau những hàng kính mờ, có hai bóng người đang đứng lặng lẽ.
Ahn Keonho đứng đó, bộ âu phục chủ tịch thẳng thớm nhưng gương mặt lại phảng phất sự mệt mỏi, hốc hác. Đôi mắt một mí dán chặt vào bóng lưng gầy guộc của Juhoon phía dưới. Anh không tiến lại gần, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trong túi quần. Anh nhớ đến cái ôm thật lòng bị chính anh đẩy ra ngày hôm đó, lòng đau như cắt. Anh đang học cách buông bỏ sự độc tài của mình, học cách tôn trọng tự do của người anh yêu.
Cách đó vài bước chân, Eom Seonghyeon tựa lưng vào cột đá, điếu thuốc bạc hà kẹp giữa hai ngón tay nhưng gã không châm lửa ở nơi công cộng. Ánh mắt phượng nheo lại, nhìn theo từng bước chân của Juhoon. Seonghyeon khẽ cười khổ, một nụ cười không còn vẻ ngạo mạn của một thiên tài dị biệt. Câu hỏi "Nếu tôi nói tôi yêu anh thì sao?" đêm đó không nhận được lời đáp, nhưng nhìn Juhoon tự do bước đi thế này, gã biết mình đã có câu trả lời. Gã cần phải học cách yêu một người bằng sự trân trọng, chứ không phải bằng sự dày vò vặn vẹo.
Phía dưới sảnh, Juhoon dừng bước trước vạch kiểm soát vé. Cậu khẽ khựng lại một giây, không ngoảnh đầu nhìn lại tầng lầu, nhưng đôi môi nhạt màu khẽ cong lên một độ cong rất mỏng. Một lời từ biệt không thành tiếng vang lên trong gió.
Cạch. Chiếc vé được quét qua máy.
Bóng dáng gầy gộc của Kim Juhoon chính thức khuất sau cánh cửa an ninh, mang theo toàn bộ màn sương mù ẩm ướt và những ký ức nát bét của quá khứ bay vào khoảng không vô tận...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co