30% sữa
Giới giải trí đột ngột bùng nổ vì cậu người mẫu mới nổi.
Không biết từ đâu xuất hiện, đùng cái liền nổi như diều gặp gió, hầu hết các biển quảng cáo khắp nơi ở Hàn Quốc đều có hình cậu.
Park Woo Joo.
Mắt nâu to lúng liếng, đôi chân dài miên man và làn da trắng muốt dễ ửng đỏ.
Dù không phải là người nổi tiếng, thì người ta cũng khó mà chối từ việc đưa mắt dõi theo một thiếu niên ăn mặc phong cách, tươi cười rạng rỡ, cao tận mét chín như WooJoo.
Dân mạng đồn em có kim chủ dọn đường.
Mà, dân mạng đồn thì ít có sai.
Sau khi hoàn thành một shoot ảnh E-commerce cho công ty H, em liền quay lại chiếc xe Maybach đã chờ mình từ nửa tiếng trước bên ngoài studio.
Chủ tịch Eom Ki -Joon là người đã giúp cho sự nghiệp của em thuận buồm xuôi gió như thế. Ngài tình cờ gặp em trong lần đầu tiên em đến công ty H casting.
Hôm ấy ông nổi hứng mặc một bộ đồ bình thường, đội mũ nồi, khuôn mặt cũng tùy tiện để râu ria một chút nên nhân viên chẳng một ai nhận ra.
Ông vô tình để quên lại chiếc ví da cũ của người vợ đã mất tặng trên bàn trà của công ty, được WooJoo nhặt được đem trả.
Vốn chỉ định khách sáo vài câu, nhưng khi nhìn rõ mặt em, ông liền thẫn thờ.
Đôi mắt em rực sáng tràn đầy vẻ thơ ngây, miệng lại liếng thoắng liên tục, chốc chốc lại đỏ mặt và cười ngốc vì được khen.
Em xinh xắn và linh động như một con thỏ, khiến người ta ngay lập tức muốn đem về nhà.
Trông thật giống người vợ quá cố của ông.
Ngài Eom không phải kẻ thích rườm rà, ông trực tiếp mua hết thông tin về em, biết được nhà em vừa phá sản, đang nợ một khoản tiền cực lớn, bố mẹ đành phải tìm việc khác, hiện đang làm việc dưới chi nhánh tập đoàn H của ông, WooJoo cũng đang loay hoay với tiền học phí năm đầu đại học, liền dứt khoát đề nghị em làm tình nhân của mình, ông sẽ lo cho em mọi thứ.
Park WooJoo ban đầu sốc đến độ mắt trợn trừng như sắp lọt ra ngoài, em rưng rưng mắt thỏ hét vào mặt tên khọm lắm tiền kia rồi chạy đi.
Ngài Eom không quá để tâm về cái kiểu nhăn mặt nhe nanh hừ hừ của thỏ nhỏ, thậm chí còn thấy thật đáng yêu.
Ông cảm thấy như mình đã hồi xuân khi gặp Woo Joo.
Vài ngày sau, đám giang hồ lại tìm đến nhà em quậy phá, kẻ chống lưng cho bọn chúng có chức quyền đến mức cả cảnh sát cũng phải cố tình làm lơ, chỉ đến sau khi mọi thứ đã đổ nát.
Học phí trên trường cũng bắt đầu quá hạn, em sợ mình đang học sẽ bị đuổi ra khỏi lớp trong nhục nhã ê chề mất.
Đám trẻ con để ý nhất chính là mặt mũi.
Thế nên, không lâu sau, ngài Eom lại được thấy gương mặt đỏ ửng, mắt nâu to tròn rưng rưng níu cánh tay áo mình bảo với ông em đồng ý.
Khác với mấy cảnh kéo màn, đẩy ngã lên giường hay bị nâng cằm ép hôn trong mấy cái phim em tìm kiếm trước đó (để chuẩn bị tinh thần), ngài Eom chỉ bảo em thỉnh thoảng đến căn biệt thự ngoài ngoại ô Seoul bồi ông nghỉ ngơi, cùng ông ăn cơm, hay nghe em kể không thôi về trường lớp, về bạn bè, về ai đó em không ưa ở chỗ làm.
Đa số thời gian ông đều chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ trung ấy, lúc cao hứng sẽ trả lời em, nếu không sẽ chỉ vừa phẩm trà vừa tươi cười nghe em độc thoại.
Nhưng Woo Joo cảm thấy hình như ông đang nhìn vào ai đó khác, chứ không phải mình.
Còn một việc nữa khiến em rất biết ơn, chủ tịch Eom không "bao nuôi" em thật sự, ông chỉ đưa em rất nhiều bản hợp đồng có lợi, để em tự chọn lấy và làm việc kiếm tiền, khoản tiền chân chính thuộc về em.
"Em chụp xong rồi à?"_ chủ tịch Eom khẽ day day ấn đường, chầm chậm hỏi em.
"Vâng ạ" _ thỏ nhỏ lắc lư mái đầu vàng hoe một chút, rồi đưa tay nhè nhẹ xoa hai bên thái dương ông như thói quen.
Ngài Eom không nhịn được phải đưa tay xoa đầu WooJoo, nói thật thì, ...ông không cho em cảm giác tình nhân gì cả.
Nhìn thế nào cũng giống như ông là bố em.
Eom Ki -Joon cũng có phần đau đầu, ông ngỏ lời bảo em làm tình nhân như buột miệng mà không suy nghĩ trước, ông từng thử hôn em nhưng vẫn thấy cấn cấn trong lòng, nhìn khuôn mặt non nớt, đôi má hồng hây hây và ánh mắt sóng sánh lệ, lấm lét hé mắt nhìn mình một cách sợ sệt đó là ông lại không nỡ.
Tính làm ông già biến thái mà hình như khó cho chủ tịch Eom rồi.
Em ở trên xe ngoan ngoãn ôm hộp bánh dứa ông đưa cho, híp mắt ngồi gặm từng miếng nhỏ.
"Hôm nay con trai tôi về thăm nhà sau khi tốt nghiệp lớp 12."
"Từ khi mẹ nó mất hai năm trước, nó rất hiếm khi về nhà. Vì thế mà chúng tôi cũng ngày càng xa cách, ...thật tình, tôi cũng không biết nói chuyện gì với nó."
"Cho nên lần này, tôi muốn em về nhà cùng tôi..."
WooJoo hiểu, ông muốn cậu làm cầu nối cho hai người, có lẽ là vì em hoạt ngôn, mà cũng có lẽ là vì em dễ được lòng người khác chăng.
Xe dừng lại, ông Eom đưa em cái khăn lụa để lau tay, rồi nắm hờ cổ tay em đi vào nhà.
"Thưa ngài, cậu chủ đã đợi sẵn trong thư phòng của ngài." _quản gia nói.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong là cậu trai không giống như em hình dung.
Boy phố chất chơi, hoàn toàn lệch pha với cái tủ kiếng đầy sách dày cộp và nội thất cổ điển trong phòng.
Môi hắn hơi dày, cảm giác như lúc nào cũng hơi nhếch lên một bên, mũi cao vút, đôi mắt cáo ranh mãnh nhân lúc bố không để ý liền rà soát Woo Joo một lượt từ đầu đến chân, từ chân lên đầu.
Trên ngón tay còn nẹp, cổ tay trong có hình xăm nhỏ hơi mờ. Áo bó sát vào thân trên rõ săn chắc, tầm nhìn của hắn chỉ vừa đến ngực em.
WooJoo chào hắn nhưng hắn chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép.
cái thói muôn đời của đám cậu ấm đây mà.
Thế mà bố vừa quay qua, hắn đã nở nụ cười tươi rói như một người hoàn toàn khác. Hắn chìa tay ra bắt tay em, cố tình siết chặt khiến em nhíu cả đôi mày nhạt.
Hắn là Eom Seonghyeon, tiểu thiếu gia duy nhất của nhà họ Eom. Cũng là đứa con trai ngài trân quý nhất.
Ngài Eom vốn kiệm lời, chỉ hỏi han vài câu tình hình hiện tại của hắn, nghe hắn đáp rồi gật gù im lặng, nhìn hắn mỉm cười dịu dàng.
WooJoo chưa từng thấy ngài Eom trông hiền lành như vậy.
Seonghyeon rất tự nhiên chuyển chủ đề sang Woo Joo, hỏi về ngành học của em, rồi tỏ vẻ hứng thú về nó, khéo léo tiếp nối câu chuyện làm em cũng bị cuốn theo vẻ giảo hoạt của Seonghyeon, quên hẳn cái nhếch mép vừa rồi của hắn luôn.
Ngài Eom hài lòng nhìn em và hắn sôi nổi trao đổi qua lại về ngành âm nhạc ứng dụng của học viện Seoul một lúc lâu.
Vì tuổi đã cập ngũ tuần, xương khớp không thể bất động một lúc lâu, ngài đứng dậy đi ra ngoài cho khuây khoả, để lại hai người trong phòng tiếp tục trò chuyện.
Woo Joo cười tít mắt, vui vẻ vẫy tay với ngài Eom xong thì vẫn hớn hở quay qua định bảo với Seonghyeon anh đã được học phối khí và sáng tác ở năm đầu tiên, lại đột nhiên nhận về vẻ mặt khinh khỉnh của tên kia.
Mắt cáo híp lại thành đường dài xếch lên, con người đen thẳm không thèm che giấu nhìn xoáy vào cơ thể em như muốn lột sạch tất cả mọi thứ.
Cậu ta cười khẩy.
"Không cần phải giả vờ ngây thơ nữa, bố tôi đi rồi, ông ấy cũng chẳng gắn camera ở phòng này."
Woo Joo ngơ ngác chưa kịp định thần thì tên cáo con kia lại tiếp tục ghẹo gan.
"anh bày trò gì để leo được lên giường ông già vậy? Tôi tò mò đấy... Trông khoẻ mạnh, đầy đủ tứ chi thế này, mà lại đi làm bé đường cơ."
WooJoo thấy máu nóng dồn lên trên não mình, bắt đầu nhe răng thỏ hét vào hắn.
"này e......cậu, ăn nói cho cẩn thận, ..tôi không phả..i....."
Em định nói tiếp nhưng lại im bặt.
Mắt nâu đang trừng lên lại phải sụp xuống.
Chết rồi, mình cũng đang là như vậy mà...
Seonghyeon thấy em im lặng thì càng đắc chí.
"Sao? Đúng quá rồi chứ gì?"
Hắn bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy cái cằm mảnh của WooJoo kéo sát lại gần, mặc kệ em thấy đau cố đánh vào tay hắn.
"à... mà trông cũng xinh đẹp thật, ..."
WooJoo kinh hồn bạt vía, em dùng hết sức gạt tay hắn ra rồi chạy như bay về phía cửa, định sẽ la lên, nhưng đột ngột em bị bàn tay hơi thô ráp của ai đó bịt chặt miệng, thuần thục khoá chặt hai tay lên đỉnh đầu, rồi ấn mạnh xuống bàn gỗ giữa phòng.
Seonghyeon tựa hẳn người vào em, chậc chậc hai ba tiếng, than rằng người em dài quá, hắn phải vươn mỏi cả lưng.
Bắp tay của Seonghyeon nổi đầy gân xanh, tay dùng lực ép đến hai bầu má in rõ dấu tay, đỏ bừng.
Tức chết đi được, dạo này vì để lên hình đẹp, nên Woo Joo ăn rất ít, cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái sinh tồn, yếu ớt mỏi nhừ.
Đôi mắt em ầng ậng nước, đuôi mắt đỏ hoe, môi mím lại, cố trừng mắt nhìn hắn thật hung dữ.
Dễ thương thật.
Cảm nhận được người dưới thân run rẩy không ngừng, tên cáo con kia nheo mắt, không hiểu sao có hơi mủi lòng, mà cũng có phần thích thú.
"Chạy nữa tôi xem? Tôi ghét nhất là ai đó chưa trả lời tôi đàng hoàng mà đã bỏ đi. Định diễn nàng Pyeonggang ngây thơ đấy à?"
"chậc, xem cái bộ dạng bị ức hiếp này kìa, rõ ràng là to đùng thế kia mà giờ lại trông yếu ớt nhỏ nhắn đến lạ..."
"Cho tôi xem, anh làm thế nào mà lại quyến rũ được ông già nhà tôi đi."
Seonghyeon khựng lại, thấy mình vừa thốt ra có vẻ hơi quá đáng...
Hắn hắng giọng, nhưng lỡ nói rồi chả nhẽ rút lại, tay liền đưa xuống chạm vào thắt eo mảnh khảnh.
WooJoo sợ lắm rồi, em chẳng kiềm chế nổi nữa, liền bật khóc thút thít.
Seonghyeon bất ngờ vì cảm giác ẩm ướt nóng hổi dưới tay, nên vội nới lỏng tay mình.
Hắn vừa lơ đãng một xíu thôi là đã ăn hẳn một gối vào bụng, thỏ con thoát ra được liền phóng như bay về phía cửa, mở cửa chạy bán sống bán chết. Dáo dác tìm kiếm bóng hình ngài Eom.
Seonghyeon đứng tại chỗ, mặc kệ cái bụng hơi nhói, xoa xoa da thịt trên tay một chút, cảm giác mất mác khi tiếp xúc da thịt với cổ tay gầy mà mịn trơn của ai kia, đôi mắt nâu ngập nước cùng gò má đỏ ửng và... tiếng em khóc nức nở làm lòng hắn ngứa râm ran.
Hắn muốn nhìn thấy em, chạm vào em, nhiều hơn thế nữa.
Seonghyeon cũng chạy vội ra cửa đi theo thỏ con.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co