không đá
WooJoo dùng ống tay áo lau mạnh nước mắt trên mặt, em biết đám tài phiệt chẳng tốt lành gì, nhưng chủ tịch Eom đã khiến em hoàn toàn lơ là cảnh giác.
cũng phải thôi, trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí.
Căn nhà lớn vắng tanh, vệ sĩ đều được sắp xếp ở ngoài, vì ngài Eom không muốn có quá nhiều sự hiện diện xa lạ trong căn nhà riêng, khiến nó trở nên ồn ào, khoa trương.
Em cố nhớ lại lúc vào cửa, từ cầu thang chính đi lên, rẽ trái, băng qua đoạn hành lang dài với mặt bên là cửa kính trong nhàn nhạt nắng, hướng ra sân trước, mở thêm một cánh cửa, đi một chút là tới thư phòng cửa gỗ.
Em vừa chạy thoát ra ngoài nhưng có vẻ như là nhầm hướng rồi. Bây giờ, WooJoo đang đứng ở một đoạn hành lang trải thảm nhung đỏ rượu, mặt kính bên cạnh hướng vào hậu viện, đám cây tùng tạo hình bonsai quây quanh bức tượng rùa trắng ở giữa hồ, bên dưới là thảm rêu xanh mướt. Nhìn rất thích mắt.
Nhưng lúc này WooJoo không còn tâm trạng nào mà ngắm cảnh, từ dãy hành lang này mở cửa là lại đến dãy hành lang khác, em bắt đầu thấy khó chịu.
WooJoo ghét bị lạc đường. Em ghét cảm giác mình sắp bị mắc kẹt vào đâu đó, như lúc nhỏ lạc mất bố mẹ ở sở thú, đi mãi đi mãi mà chẳng thể gặp họ. Con đường vòng quanh như vô tận, biển người cao lớn xa lạ cứ không ngừng lướt qua em.
Cảm giác sợ hãi xồng xộc vào tâm trí, bóp nghẹt lấy lồng ngực thỏ, em run rẩy ngồi bệt xuống, tay nắm vào lan can bên cạnh, nước mắt từng giọt lăn dài trên má.
Eom Seonghyeon đuổi theo màn hình camera theo dõi trên điện thoại, vẫn có chút hụt hơi vì suýt chạy không kịp với đôi chân dài của người kia.
Sau khi bóng người trên màn hình dừng lại cạnh cầu thang, hắn vừa thở phào liền thấy được con thỏ mắt nâu đang ngồi ôm gối, nước mắt ngắn dài tuôn ra không dứt, ướt đẫm cả gò má.
Hắn cảm giác như tim mình đang bị ai đó cào nhẹ một phát.
Mắt thấy Seonghyeon đến gần, WooJoo liền cảnh giác nhíu mày trừng mắt với hắn. Nhưng đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hơi tái, cả người lấm tấm mồ hôi lại khiến em trông chả có sức sát thương nào.
Seonghyeon cũng thấy mình quá đáng, nên chỉ đứng tại chỗ, hai tay đưa lên ra hiệu đình chiến, ngập ngừng.
"Ờ ừm...Park WooJoo, tôi ...lúc nãy tôi..."
"..."
"...xin lỗi" _ hắn thỏ thẻ như tiếng muỗi kêu.
WooJoo nghe đến đó thì hơi bất ngờ, len lén đưa mắt nhìn hắn.
"..."
Seonghyeon giật giật khoé miệng, nói tiếp.
"Ờm.. ờ thì...nín đi, tôi đưa anh xuống gặp bố tôi. Muốn méc gì thì méc, đừng khóc nữa."
WooJoo hít một hơi mũi, nhìn hắn rồi suy nghĩ một lát mới từ từ đứng dậy, hất hất cằm bảo hắn đi trước.
Seonghyeon nhún vai, quay người đi xuống cầu thang, miệng vẫn không quên lải nhải.
"Anh bị ngốc à, phải kiếm cầu thang chạy xuống chứ ai lại đi vòng vòng mãi một tầng làm gì."
WooJoo chẳng nghe lọt tai chữ nào, em đi sau mà lòng rối bời.
Em biết so với mình, thì tên cáo con kia quan trọng hơn hết thảy với ngài Eom.
Cùng lắm thì em sẽ làm việc nhiều hơn nữa, tìm cách khác để trả ơn ông, em sẽ nói ra rồi không bao giờ quay lại nữa...em...
em sẽ...
phải nói sao bây giờ?
Con của ngài quấy rối em?
Con của ngài khinh thường em?
Con của ngài xin lỗi em?
???
Đến tận khi đứng trước mặt chủ tịch Eom, em vẫn chưa nghĩ ra mình nên nói gì.
Eom Ki- Joon nhìn nhìn mấy vết ngón tay hằn nhẹ trên mặt em, lại nhìn đến đứa con trai đang lấy tay vò vò gấu áo mà cố giả vờ ngang tàng kia thì đã nắm được đại khái tình hình. Nhưng ông vẫn điềm nhiên vờ như chẳng biết gì, hỏi thăm WooJoo:
"Mặt em sao vậy?"
WooJoo đánh mắt nhìn sang Seonghyeon.
" Chíp, hình như anh muốn con nói?"
Seonghyeon nghe đến cái tên ở nhà của mình thì liền nổi đoá.
"Ai cho bố gọi tên con như thế trước mặt người ngoài vậy? Hừ, để anh ấy tự nói đi ạ, muốn nói gì thì nói."
Tên cáo con bĩu môi phụng phịu làm WooJoo trố mắt, em còn tưởng người trước mặt và tên điên biến thái lúc nãy là hai người cơ.
Cuối cùng, em hít một hơi thật sâu, quyết định không vạch trần điều gì.
Em sẽ tìm cơ hội khác, rời khỏi nơi này, một cách êm đẹp nhất.
Eom Ki-Joon cũng phối hợp không tra hỏi nữa, ông bảo cả hai cùng ngồi xuống ăn tối.
WooJoo hiếm khi im lặng như vậy, em vừa hậm hực chọt nĩa vào thức ăn, vừa ngậm mì phồng lên cả một bên má, Seonghyeon thì nhai một miếng liền liếc sang chỗ khác một lần, thỉnh thoảng hỏi bố mình vài ba câu không đầu không đuôi.
Eom Ki-Joon biết, con trai mình vừa ức hiếp người ta, nhưng mà trông biểu hiện của nó thế này, thì hẳn là cũng biết lỗi rồi.
Quan trọng nhất là, thật lâu rồi ông mới lại thấy được vẻ mặt trẻ con như thế của nó, ông biết tính Seonghyeon, nó sẽ chỉ động chạm vào những gì nó thích, nếu nó thật sự ghét, nó sẽ chẳng thèm để tâm.
Vậy thì...đành phải để WooJoo chịu ủy khuất một chút rồi. Cũng xem như, em đang trả ơn cho ông đi.
Lúc tạm biệt ông ra xe về nhà, Eom Ki-Joon cố tình xoa đầu em một lúc, Seonghyeon đứng sau ông trầm tư nhìn vào mái đầu vàng ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay ông.
Vài ngày sau, chủ tịch Eom bảo Seonghyeon đi đến trụ sở chính của công ty quan sát quy trình vận hành của ban hành chính, sau khi xong việc, hắn tình cờ thấy WooJoo đang đến buổi fitting nên không nhịn được mà đi theo.
Sau khi lấy số đo của người mẫu, nhà thiết kế sẽ chỉnh sửa trực tiếp quần áo lúc WooJoo mặc lên người, thật may là em không béo lên, ngoại trừ phần eo phải dùng ghim thu nhỏ lại và phần mông cần nới ra một xíu, thì còn lại vẫn như cũ.
Dáng vẻ chuyên nghiệp và lạnh lùng của em lúc làm việc hoàn toàn khiến Seonghyeon không rời mắt nổi ở phía trên cầu thang hướng xuống studio.
Sau khi chốt các look cuối cùng cho bộ sưu tập và chụp nhanh kết quả, WooJoo cũng được nghỉ ngơi. Em thay lại quần áo của mình rồi đi ra chào từng nhân viên.
Hôm nay WooJoo mặc áo ba lỗ đen cổ rộng, tay áo cắt sâu, cơ ngực cao đầy đặn, em vừa cúi xuống chào liền chẳng che giấu nổi, trên cổ là dây chuyền hình chìa khoá, tóc vuốt spiky, em khiến người ta thật không thể dời mắt nổi.
Có staff còn chẳng thèm che giấu ánh nhìn chòng chọc vào vùng ngực trắng tuyết hở ra mỗi khi em chuyển động.
Eom Seonghyeon thấy mình sắp điên rồi, hắn tức giận vô cùng, có thế nào đi nữa Park WooJoo cũng là người của bố hắn, lại thường xuyên ra vào nhà hắn, lão già cao tuổi nhà Seonghyeon nghĩ sao khi tên tình nhân nhỏ hễ ra đường là lại khoe thân cho thiên hạ thế này chứ.
Eom Seonghyeon bảo anh vệ sĩ đi cùng lập tức đưa WooJoo vào phòng nghỉ ngơi cho nhân viên cấp cao gặp hắn.
Park WooJoo có không cam tâm tình nguyện đi gặp tên cáo con thì cũng không được dưới sự cưỡng ép của hai người vệ sĩ cao bằng em nhưng chiều ngang thì gấp đôi em kia.
Vừa vào phòng, Seonghyeon đã thô lỗ ném xoạt vào người em một cái áo khoác dài màu đen nhàm chán.
"Anh ăn mặc như thế mà xem được à, chả ra cái quái gì cả, mau mặc nó vào giùm tôi."
"..."
WooJoo
ghét
nhất
là
ai động đến gu thời trang của em, liền dứt khoát ném trả lại hắn, quay người đi ra cửa, còn không quên lè lưỡi trêu ngươi hắn.
Eom Seonghyeon tức điên lên, hắn xông tới hét lớn.
"Park WooJoo"
"Anh ăn mặc cái kiểu đó thì lột mẹ ra luôn đi"
Rồi định nắm lấy áo em ngăn lại, nhưng quên khống chế lực đạo, nên chiếc áo mỏng đánh xoẹt một tiếng, cái lưng trần mịn màng non sữa cứ vậy đập thẳng vào mắt Seonghyeon.
WooJoo giật mình vì bị kéo mạnh về phía sau, phản xạ đưa tay ra tặng cho bên má phải của hắn một cái tát.
Cả hai cứ vậy đơ ra một lúc lâu.
Seonghyeon khi định thần lại thì liền siết chặt nắm tay, đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào WooJoo, mặc cho hắn thấp hơn em cả một cái đầu thì lúc này khí thế của hắn vẫn thật kinh khủng.
Em sợ hắn sẽ đấm mình nên rất muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân phản chủ lại run rẩy đứng chôn chân tại chỗ.
Nếu mắt hắn có thể phóng ra laser thì hẳn là giờ em đã bị hắn thiêu chết rồi.
Vậy mà Seonghyeon chỉ nắm chặt mảnh vải áo của em trong tay, đen mặt lướt qua WooJoo, mở cửa bỏ đi.
Hắn vẫn không quên cởi áo khoác mình ném lại sô pha.
WooJoo hết nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn đến chiếc áo khoác hơi nhỏ so với mình trên ghế, cuối cùng em quyết định vẫn là mặc lên đi về, áo hơi bó vào ngực nhưng vẫn chấp nhận được. Lúc bắt taxi về nhà có vài fan nhỏ tuổi nhận ra em, bọn nhóc nhau nhau khen áo khoác em đẹp lắm.
WooJoo hơi đỏ mặt, em nghĩ đến cái dấu tay năm ngón in trên nửa mặt bên phải của Seonghyeon. Thấy có chút chột dạ...
Nhưng là hắn sai trước mà...
Tận khi về nhà rồi, Seonghyeon vẫn không hiểu, tại sao mỗi lần ở cạnh WooJoo là hắn lại như kẻ mất trí gây sự vô cớ thế kia?
Nghĩ lại thì, cho dù là WooJoo sai đi nữa, thì người có tư cách tức giận cũng phải là bố hắn,
chứ không phải là hắn...
Seonghyeon tự nhếch môi giễu cợt chính mình, từ nhỏ đến giờ, hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt như thế. Ngay cả khi vệ sĩ thân cận lên tiếng hỏi về vết tát trên mặt hắn cũng ngay lập tức vội vàng bảo vệ WooJoo.
Hắn ước mình có thể trở về cái ngày hắn tức tốc đặt vé máy bay từ LA về Hàn.
Khi nghe dì đầu bếp của người mẹ quá cố kể rằng bố hắn lần đầu tiên dẫn một cậu tình nhân về nhà, sau gần hai năm cô quạnh.
Hắn lo sợ,
rằng một ai đó sẽ có thể khiến bố quên đi mẹ hắn, và một ngày nào đó...bố sẽ bỏ mặc luôn cả hắn.
Nhưng khi cánh cửa gỗ mở ra, hắn thở phào vì ánh nhìn nuông chiều của bố vẫn như cũ,
và
gương mặt dịu dàng như búp bê sứ ấy khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười trong veo.
"Chào em, anh là Park WooJoo."
làm tim hắn loạn nhịp.
Hôm sau, WooJoo lại đến nhà bồi ngài Eom ăn uống, lúc nhìn thấy Seonghyeon đi xuống với một bên mặt đã sưng húp, vẻ mặt phờ phạc hẳn ra, WooJoo thấy có hơi tội nghiệp...
Đợi cho chủ tịch ra ngoài đi chơi golf với bạn, em nán lại hỏi thăm hắn một xíu.
Seonghyeon đang nằm lười biếng trên chiếc ghế mây đặt sau vườn, nhác thấy WooJoo thập thò ở ngoài cửa thì tâm trạng bỗng dưng tốt lên hẳn.
Hắn cố ghìm khoé miệng không cho nhếch cao lên.
WooJoo vò đầu bứt tai một hồi rồi quyết định đi đến chỗ ghế mây, em càng đến gần tim Seonghyeon càng đập nhanh hơn.
Hắn tò mò em sẽ làm gì, nhưng vẫn nằm im nhắm mắt dưỡng thần như không để ý đến.
"... Seonghyeon.."
"mặt em không sao....chứ?"
Thỏ nâu dè dặt hỏi hắn, em còn ngồi hẳn xuống sàn gỗ để hắn không phải ngước lên.
Eom Seonghyeon vui chết đi được, nhưng không muốn mình quá lộ liễu.
Hắn chép miệng như miễn cưỡng lắm, quay mặt qua nhòm vào con thỏ ngốc kia, thầm nhủ bản thân thân ghét em lắm.
"nhìn mặt tôi có giống không sao không?"
Song dường như Seonghyeon thấy câu trả lời vẫn chưa đủ, hắn đỡ hờ một bên má, oai oái suýt xoa. Nhăn nhó khổ sở vô cùng tận.
Lúc này vẻ non nớt của đứa trẻ 17 tuổi hiện ra rõ ràng, nhắc nhở WooJoo con cáo trước mặt dù sao cũng chỉ là một đứa bé nhỏ hơn mình.
WooJoo có thể hiểu được phần nào lí do hắn ghét em.
Chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận được một người xa lạ chả biết từ đâu xuất hiện rồi ngang nhiên chen vào mối quan hệ ruột thịt máu mủ gắn bó từng ấy năm cả.
Càng nghĩ, em lại càng thấy có lỗi.
WooJoo đưa đôi mắt nâu nhạt màu nhìn vào bên má hơi chuyển sang xanh tím của hắn, đôi con ngươi to tròn long lanh ánh nước, như thể người đang bị đau là em.
Hàng mi dày lay động dưới nắng, đôi má mịn như sữa tròn xoe, Seonghyeon thơ thẩn ngắm nhìn như bị bỏ bùa, hắn cảm thấy ánh sáng của mặt trời ngoài kia, lúc này còn chẳng sáng bằng em.
WooJoo thấy có lỗi lắm, em hơi bĩu môi dưới, mắt rưng rưng cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn Seonghyeon, giọng thỏ thẻ.
"anh xin lỗi, hay giờ anh cho em đánh anh lại, chúng ta huề được không?"
Seonghyeon cười khẩy, mỉa mai.
"thật không đấy?"
"anh biết tôi một khi đã đánh trả là chắc chắn sẽ chẳng có chuyện nương tay không?"
_ Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy bàn tay nổi đầy gân guốc dù vẫn chưa dùng lực đến trước mặt em.
WooJoo nhìn nhìn tay hắn rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Em nhích mông thỏ lại gần ghế, nhắm chặt mắt, đưa má sữa của mình lại gần Seonghyeon.
Cánh môi hồng nhạt hơi run run mím lại.
"Seonghyeon đánh đi."
" !!! "
"..."
Seonghyeon bỗng dưng quên cách thở rồi.
"..."
Địt mẹ
....
Mắt cáo của hắn tối sầm lại, nhìn vào con thỏ ngốc không phòng bị gì trước mặt, đủ thứ suy nghĩ chạy qua trong đầu...
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co