1. Hết thời
Martin từng rất hạnh phúc đứng trước ánh đèn sân khấu, chuỗi pha lê ngay trên đầu lấp lánh như những giọt nước mắt nhân ngư trong câu chuyện cổ tích mà bà ngoại y vẫn thường hay kể. Martin yêu sân khấu, yêu những lời ca ngọt ngào, yêu thơ và yêu sự tự do trên nền trời sáng tạo. Y yêu chúng, và có lẽ là sẽ yêu qua muôn đời.
Martin không chỉ một lần được các sơ ở Saenamteo khen. Mỗi khi y cất tiếng hát trong giáo đường, trước hàng trăm tín đồ, sẽ luôn có những thính giả rưng rưng nước mắt dành cho y những lời có cánh.
Martin có một gương mặt dễ mến, là kết tinh tình yêu của một cặp vợ chồng Âu-Á, là "hoàng tử nhỏ đáng yêu" trong miệng của các sơ và các đồng đạo. Đến năm mười sáu tuổi, Martin vẫn ngây thơ nghĩ rằng, họ sẽ luôn ở đó để lắng nghe khi y cất lời ca.
Martin đã từng có ước mơ, y từng muốn sẽ làm rất nhiều thứ trong tương lai, trước khi vụ tai nạn ngoài ý muốn cướp đi tất cả mọi thứ của chàng trai mười sáu tuổi. Ba y không qua khỏi, thanh quản của bản thân thì bị tổn thương tới mức không thể tiếp tục theo nghề hát. Tuổi mười sáu của đồng bạn là cắp sách đến trường; tuổi mười sáu của Martin là cố gắng để hai mẹ con đêm nay không bị đói.
Đó là tuổi mười sáu của Martin.
oOo
Martin ngồi trên chiếc ghế sofa bọc bằng lông thú đắt đỏ, trong căn biệt thự tọa lạc tại Samseong-dong trị giá 6 triệu đô mà Seonghyeon cả tuần nay đến cả cuộc điện thoại cũng chẳng thèm bố thí lấy một lần.
Năm mười sáu tuổi em đã làm được những gì? - Tin nhắn gần nhất mà y gửi cho hắn, là hai tuần trước. Seonghyeon không xem, hoặc là đã cho vào mục lưu trữ từ đời nào.
Màn hình ti vi vẫn đang chạy bộ phim mà y đóng từ năm ngoái. Họ vừa gửi bản hậu kì vào sáng nay. Martin thủ vai chính, thời lượng lên hình áp đảo, nhưng chủ nhân của vai diễn thì ngán ngẩm. Y bật ti vi lên, tắt hết tiếng đi, nhìn gương mặt của mình suốt cả ngày, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng. Đột nhiên lại nhớ đến những chuyện đã qua, rồi lại tự làm mình não lòng.
Giới giải trí gọi Martin là diễn viên gạo cội, tất nhiên là với giọng điệu mỉa mai. Bởi y chưa từng biết cách diễn. Y khiến cho giới báo chí tốn không ít giấy mực, khiến cho bao bộ phim từ triển vọng trở thành thảm họa của ngành. Y khiến cho bao đạo diễn phải đóng máy trong tức tối và khiến bao ê kíp sản xuất phải than thở não nề. Nhưng Seonghyeon thích một Martin như thế.
Dù rằng tất cả dự án tiềm năng đều vì một Martin thủ vai chính mà tan thành sương khói. Seonghyeon vẫn cứ nhất nhất cưỡng ép đẩy y vào thế khó. Mà đạo diễn nào trong cái ngành này lại dám từ chối Seonghyeon? Hắn là người có thực quyền, không phải danh hão. Thế nên sự e ngại ban đầu của Martin cũng dần biến thành vô cảm. Người cho thì ta nhận, Martin đối với việc được trao tài nguyên từ lâu đã không còn phản ứng gì.
Seonghyeon nói một Martin không biết giả vờ cười, không biết giả vờ nói lời yêu thương thân mật, không biết khóc giả, là một Martin ngây ngô và chân thành nhất. Vai diễn duy nhất mà y có thể duy trì là dáng vẻ ngây ngô đó, sự chân thành mà có lẽ là giờ này hắn đã chán ngấy rồi. Phải thôi, con chim hoàng yến này đã sống trên đời ba mươi ba năm rồi. Làm cách nào mà có thể ngây thơ được nữa.
Mối quan hệ của họ vốn dĩ đã nên là thế này từ lâu. Giữa kim chủ và một con chim hoàng yến già đã không còn giá trị thì có gì để mà lưu luyến. Mười bốn năm qua, y đã lấy của hắn đủ nhiều rồi. Vậy nên suốt ngần ấy thời gian, Martin chưa từng chất vấn bản thân hay số phận.
Nếu như bố không gặp chuyện.
Nếu như y chọn con đường khác.
Nếu như mùa đông năm đó mẹ y không vì thương hàn mà ra đi.
Nếu như...
Hai chữ nếu như sao có thể giải quyết vấn đề được. Chỉ có Seonghyeon là có thể. Chỉ có tiền của hắn là có thể mà thôi.
- Mình nên chuyển ra khỏi đây, gom nốt khoản cuối rồi chuyển đi một nơi nào đó, yên bình mà sống. - Martin chán nản gục xuống bàn, bữa cơm hôm nay vẫn chỉ có mình y. Là một nửa Á châu, Martin luôn chấp niệm với bữa cơm nhà.
Từ khi mẹ ra đi, y chỉ còn Seonghyeon là người thân cận duy nhất. Martin không biết diễn, nhưng cơm thì luôn có đủ các món, thời điểm mà họ nồng nàn nhất, không hôm nào mà hắn để mặc y một mình giữa giờ cơm. Họ sẽ ăn cùng nhau, có thể là ở Samseong-dong hoặc là tại công ty hắn.
Khi đó Martin vừa mất đi người thân cuối cùng, công việc thì bận rộn, nhưng luôn có người sẵn sàng ở cạnh dùng bữa. Trái tim non trẻ liền ngỡ đâu chút cảm xúc đó là tình yêu. Mà sự thật thì không tránh khỏi phũ phàng.
Seonghyeon không cho phép y ảo tưởng quá lâu.
Vài ngày sau đó, hắn mạnh tay lăng xê cho một minh tinh mới, là một đứa con lai Đài-Thái với giao diện xuất chúng, diễn xuất tốt, vốn ngôn ngữ vượt trội. Cậu ta tốt đẹp đến mức dẫu có tin đồn được bao dưỡng cũng chẳng có ai nhằm vào thực lực mà hạ bệ. Sự kiện ấy chính thức đánh vỡ chút tự tin cùng hạnh phúc nhỏ nhoi của Martin về vị trí cũ. Nhớ không nhầm thì năm đó y hai mươi tám tuổi, cách đây cũng khoảng năm năm rồi.
Minh tinh được lăng xê sau này tên là James Chao, một người xinh đẹp đến mức có thể làm lu mờ cả đoàn phim. Y đã gặp qua cậu ta mấy lần ở các sự kiện và tiệc rượu công ty, đúng thật, trăm nghe không bằng một thấy. Nghe nói người nọ lớn hơn y ba tuổi, còn từng là vận động viên khúc côn cầu có tiếng, không biết vì lý do gì lại bén duyên với điện ảnh, không biết vì lý do gì lại gặp phải Eom Seonghyeon. Hóa ra là gu của hắn vẫn không đổi. Họa chăng chỉ là cái bình hoa bên ngoài đã cũ rồi thì đổi mới thôi.
Nói đi cũng phải nói lại. Diễn như Martin thì gọi là bình hoa, còn James là diễn viên thực thụ, làm sao y có thể so sánh mình với người nọ được chứ. Cư dân mạng cho rằng Seonghyeon chỉ đang hỗ trợ gà nhà, không thiếu những ông chủ tốt bụng trong ngành ra mặt giúp nghệ sĩ. Nhưng chính Martin cũng đang đứng ở vị trí đó, làm sao mà y có thể không nhận ra, cái cách mà Seonghyeon thiên vị người nọ ấy.
Martin yêu thích tự do, vậy mà cuộc đời y bây giờ, tái diễn lại gần như trọn vẹn phân cảnh của những vở kịch cũ nhàm chán.
Mới đó mà bọn họ đã ở cái thế cục kì quoặc này được năm năm. Kể từ khi James xuất hiện, Seonghyeon đã không còn lộ liễu nâng đỡ y trên truyền hình hay các buổi phỏng vấn. Vai diễn cũng vơi dần. Phần lớn thời gian Martin đều ở nhà tìm thứ gì đó để giải trí. Thỉnh thoảng có truyền hình thực tế hay lời mời đến các lễ trao giải. Toàn là những thứ phiền phức, biết là không thuộc về mình rồi còn đi làm gì cho mất mặt. Nhưng bây giờ, thời thế đã đổi thay, chỉ có những khi đó thì Seonghyeon mới phá lệ nhắn trước cho y, nhắc y chuẩn bị thật chỉn chu trước mặt công chúng. Diễn thật tốt vai bình hoa của anh đi. Hẳn là hắn đã nghĩ như vậy.
Thôi thì nể tình hắn vẫn cho y ở lại đây, tiền bạc tuy không còn rủng rỉnh nhưng đãi ngộ này so với việc phải ăn gió nằm sương đã là tốt hơn vạn lần rồi.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co