2. Tranh
- Em nghĩ anh vẫn luôn là một người hiểu chuyện. Sao tới bây giờ mới nổi loạn vậy? Anh biết Seonghyeon ghét kiểu không nghe lời mà.
- Anh không nổi loạn, Keonho. Đó là thứ mà anh cần phải có. - Martin dùng giọng điệu nghiêm túc nói với người đối diện. - Cậu cứ cho anh một cái giá đi.
- Chậc..., vấn đề chưa bao giờ nằm ở tiền bạc cả. Vấn đề là James Chao sẽ ra mắt với tư cách ca sĩ bằng bản này. Mọi thứ đã được ấn định rồi, nếu em bán nó cho anh, Eom Seonghyeon sẽ giết em mất, anh biết tính cách cậu ấy mà.
Ahn Keonho là một nhà sản xuất có tiếng trong giới. Sản phẩm của cậu ta luôn được đánh giá cao ở cả hai thị trường quốc nội và quốc ngoại. Nhưng cậu có vẻ không nhạy lắm về lòng dạ của con người.
Một tuần trước, cùng với ngày mà Martin nhận được hậu kì hoàn chỉnh của bộ phim, y có gọi cho Seonghyeon một cuộc. Y thừa nhận rằng mình có nhớ người nọ một chút. Nhưng chủ yếu là vì cái vai diễn thuần khiết mà y đang mang, nên dẫu cho có bị lạnh nhạt, thì y vẫn phải ngày ngày ve vuốt lòng tự trọng của gã đàn ông đó như một người vợ ngoan hiền.
Tít... tít... tít...
Đó đáng lẽ là âm thanh mà y phải nghe. Vậy mà thứ vang lên bên tai y lại là một bài hát. Nghe kĩ thì còn là nhạc trữ tình. Lời ca bay bổng đượm buồn, bên trong còn có nhiều tạp âm, chín phần mười là một bản thu bằng điện thoại.
Talking to the moon ♪
Dreams feel elusive ♪
But what else do we got? ♪
Martin mấy năm gần đây rảnh rỗi đều lên mạng xem qua các buổi phỏng vấn của anh ta, nên y không thể nào nhầm lẫn được. Giọng hát này đích thị là của James Chao. Eom Seonghyeon kêu ngạo từ lúc nào lại để nhạc chờ là một bài nhạc tình? Lại còn là một bản nhạc thô chưa qua xử lí.
Mọi chuyện đã đi đến nước này rồi. Martin liền đặc cách đến mời Ahn Keonho một bữa.
Cậu chàng này từng sản xuất rất nhiều nhạc phim cho những dự án của Martin, lại là bạn bè thân thiết với Seonghyeon, giao tình giữa họ với nhau vốn không tệ. Còn có thể nói là tốt hơn những nghệ sĩ khác.
Ban đầu Martin chỉ muốn hỏi về chủ nhân của bài hát này, không ngờ Keonho lại nói, bản quyền của bài này hiện đang ở chỗ em, nên y liền nảy ra một ý đồ khác.
Việc một kim chủ cùng lúc bao dưỡng nhiều minh tinh vốn không phải chuyện hiếm. Huống chi một Eom Seonghyeon vừa giàu có, lại điển trai, trẻ trung, lịch lãm, phong độ, là hàng hiếm vô cùng. Martin không có quyền can thiệp hay đối đầu trực diện với James Chao. Việc tranh sủng chỉ khiến cho kim chủ càng thêm chán ghét. Nên bấy lâu nay y vẫn luôn ngồi nhà hưởng phúc, thứ gì tránh được thì tránh tất. Cả sự nghiệp ngoài thị phi được bao nuôi là lớn nhất ra thì không còn gì nữa.
Ba mươi sáu tuổi, ra mắt với tư cách ca sĩ? Seonghyeon đang đùa y, hay là hắn đã yêu cái tên hồ ly kia mất rồi? - Nực cười thật. - Martin tự giễu chính mình. Dạo này y suy diễn nhiều quá. Kẻ thua cuộc ở đây là y, chứ Seonghyeon thì làm gì biết yêu ai, trong tim Seonghyeon chắc chỉ có hình bóng của chính mình.
Martin tự dặn lòng, đây là lần đầu cũng như lần cuối mình muốn có được sự chú ý của hắn. Mục tiêu chỉ là gom càng nhiều càng tốt rồi bỏ đi thật xa mà thôi.
- Vậy cover thì sao? Thu cho anh một bản cover vào băng cassette hay mp3 cũng được. - Martin dịu giọng, đổi một phương án khác. Dù sao thì ngày hôm nay Martin vẫn phải hát cho bằng được bài này.
Phải thuyết phục rất lâu Keonho mới miễn cưỡng đồng ý. Bọn họ còn chu đáo kí với nhau một thỏa thuận bảo mật hai phía. Martin nhìn ra được sự thương hại trong ánh mắt của cậu em, nhưng rồi lại chọn im lặng không vạch trần. Sự thương hại là thứ mà y cần để sống qua mười mấy hai chục năm nay, không lý nào mà y lại đi ghét chính cái thứ đã cứu mình qua cơn hoạn nạn.
- Anh đợi em chuẩn bị.
- Đừng lo. Chỉ là một bản cover thôi. - Martin trấn an khi thấy mồ hôi đổ trên mái tóc của cậu em. - Chỉ có anh và Seonghyeon được nghe, em sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nếu cậu ta có hỏi, anh sẽ bảo là do cảm thấy thích nên đã tự đi thu lại. - Keonho nghe đến đây liền ngay lập tức giãn ra cơ mặt đang căng cứng, cười cười mời Martin vào phòng thu.
oOo
- Chúa ơi Martin. Anh chưa từng nói với em là anh có thể hát được như thế này. Anh vốn nên là ca sĩ. - Ahn Keonho rạng rỡ như vừa tìm ra một kho báu. Phòng thu vừa mở cửa, cơn mưa lời khen từ cậu chàng cũng lũ lượt kéo tới với Martin. - Cách xử lí giọng hát này, cách luyến láy này, giọng trầm ở đoạn này... hoàn hảo! À không... phải nói là không ai hát bài này hợp hơn anh. Nếu không phải vì em đã ký hợp đồng để cho James Chao độc quyền, thì chắc chắn bài hát này đã là của anh rồi!
- Đừng làm lố.
- Em nói thật đó!
Martin cười cười. - Ca hát là ước mơ cả đời của anh. Nhưng anh từng bị tai nạn, dây thanh quản bị tổn thương không cho phép anh bung hết sức trên sân khấu. Hát bình thường thôi còn cảm thấy đau. Cảm ơn vì lời khen. Nhưng có lẽ ngay cả khi bài hát này vô chủ, thì anh cũng chẳng có cơ hội được trình bày.
- Đó có phải là lý do mà anh luôn gặp khó khăn trong việc đọc lời thoại không? - Keonho nói, rồi như nhận ra mình đã lỡ lời, liền ngay lập thức chắp tay xin lỗi Martin.
Nhìn vẻ mặt hối lỗi của cậu hài hước đến nỗi chính Martin cũng không kiềm được tiếng cười. - À, không sao đâu. Diễn xuất ấy mà, là một việc rất khó. Nhất là khi người ta phải đảm nhiệm cùng một lúc nhiều vai.
Đôi khi anh cũng không biết mình nên là ai giữa hàng chục nhân dạng và tính cách đó. Martin muốn nói như vậy, nhưng đắn đo một lúc lại thôi. Giữa người với người không cần phải tiết lộ quá nhiều. Kể từ thời điểm này, Martin có nhiều thứ phải để tâm hơn là một phần bản ngã đã bị xé ra từ lâu.
Xong việc, y tạm biệt Keonho, khoác lên người chiếc măng tô rồi đi thẳng ra cửa.
Martin đã bỏ đi cái việc che chắn kín đáo từ rất lâu rồi. Dù sao thì y cũng chẳng có mấy người hâm mộ trung thành, tất cả những người ủng hộ y phần lớn đều được công ty mua chuộc, có khi là đối tác của CEO Eom. Tính từ thời điểm ra mắt đến hiện tại, số lần y bị người qua đường bắt gặp và xin chữ kí hẳn còn thua một tân binh. Nhưng không ngưỡng mộ tài năng thì cũng bị lung lay trước nhan sắc. Martin lại là một người vừa có nhan sắc vừa thống lĩnh thị trường quảng cáo một thời. Bản thân y xinh đẹp không kém ai, còn sở hữu chiều cao vượt trội, 1m9 so với phần lớn đàn ông là điều đáng để mơ ước. Thỉnh thoảng khi nhìn vào gương, chính y cũng không kiềm được mà tặng cho mình một câu cảm thán, gu của Eom Seonghyeon sao mà đỉnh thật.
Ting...
CEO Eom: Em nghe nói anh mới vừa đến chỗ Ahn Keonho?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
CEO Eom: Đi cẩn thận, về thì nhớ bắt xe.
Nói chuyện như là yêu thương nhau lắm không bằng. Trẻ con thì rất dễ bỏ qua, mà Martin sống cùng hắn gần mười bốn năm, không thể vẫn nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một lời hỏi thăm giữa nhân tình. Đó đúng hơn là một lời cảnh cáo. Hắn đang muốn nói rằng y phải cẩn thận với những gì mình đang làm. Nhưng ở mức độ này thì... dường như Ahn Keonho vẫn chưa tiết lộ điều gì. Thật tuyệt khi đã cưỡng ép cậu ta kí thành công thỏa thuận bảo mật.
Martin vừa đi vừa tiện tay nhắn lại vài câu thâm tình.
MARTIN: Anh biết rồi. Hôm nay em có về không? Anh đợi cơm. Anh có làm Lasagna đấy.
CEO Eom: Đừng đợi.
CEO Eom: Ngủ sớm đi.
Tin nhắn vừa tới, Martin cũng vừa tiện đường rẽ vào một quán cơm gia đình. Đằng nào cũng đã tự thân vận động ngần ấy năm, hôm nay tâm trạng y tốt, nghĩ tới việc mình không cất giọng lâu như vậy mà vẫn được nhà sản xuất đầu ngành khen lấy khen để, bèn không kìm được niềm vui trong lòng, khoái chí thưởng cho bản thân một bữa ăn ngoài.
Con người là thế đó, trước nhất là phải yêu bản thân.
(tbc)
______________
Mình không viết một màn đánh ghen bùng nổ hay gì đâu. Dù sao thì trong fic này và nhiều fic về sau mình vẫn sẽ giữ vững quan điểm là không có ý định viết cho Tiên với Mi thành tình địch hay kẻ thù. Họ không thể ghét nhau trong vũ trụ của mình.
Nhưng là đối thủ thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co