Truyen3h.Co

[Hyeonmar] Hết thời

3. Đối tác

isplitmysoul


Seonghyeon rất biết cách nói chuyện. Các cổ đông trong công ty sẽ gật gù trước hắn, những người bạn thân thiết sẽ vì hắn pha trò mà bật cười không ngừng, đến cả mấy cô nàng làm việc ở trung tâm thương mại cũng sẽ tụm năm tụm bảy xung quanh khi hắn có dịp ghé qua. Kỹ năng giao tiếp cùng với vẻ ngoài bảnh bao như thế, tuy đã qua gần mười bốn năm, Seonghyeon hắn vẫn đủ thu hút để làm cho y thổn thức.

Thuở thiếu niên đó, tóc của Seonghyeon luôn đổi màu. Martin có hỏi thì hắn sẽ bảo rằng: "Làm vậy là để cho anh đừng chán em đấy." - Dù Seonghyeon thừa biết người có quyền chán trong mối quan hệ này không bao giờ có thể bao gồm cả y. Vậy mà hắn vẫn nói, có lẽ chỉ để thấy ánh mắt ai kia ngượng ngùng tránh né, thấy vệt hồng trên má ai kia lan rộng, thấy đôi môi ai kia mím lại mĩ miều.

"Anh không cần phải dành tình cảm cho em. Cứ coi đây như là một phần của công việc là được. Muốn chơi bời gì thì tùy." - Hắn đã nói vậy vào cái đêm mà cả hai kí thỏa thuận chu cấp, ngụ ý rằng y vẫn có thể thoải mái ở bên ngoài chơi đùa cùng người khác. Kim chủ không ngăn cản chim hoàng yến của mình yêu đương; nhưng Martin, người biết Eom Seonghyeon vốn có tính kiểm soát cao, sẽ không vì một lời nói vu vơ này sập vào cái bẫy; trong thời gian họ bên nhau, chàng diễn viên cũng sẽ không mạo hiểm mà trao thân cho ai khác. Không phải vì Martin một lòng một dạ với hắn, mà đó là quy tắc y tự đặt ra để giữ vững vị trí của mình. Thế là giữa showbiz xô bồ lại có một Martin Edward thủ thân như ngọc, đủ để sinh ra lời đồn về việc y đã yêu phải kim chủ của mình, một tình yêu đơn độc khiến cho người ta vừa tiếc thương vừa thấy nực cười hết sức. Dù giữa họ ban đầu vốn không có tình cảm. Nhưng Martin đã có mười mấy năm gắn bó với danh tiếng và cơ thể của Seonghyeon, một kí sinh thú chỉ có thể phụ thuộc vào vật chủ như y, làm sao mà tránh khỏi hiệu ứng Stockholm cho được. Sau năm mười chín tuổi đầy trắc trở, ở đất Seoul này, chỉ còn mỗi hắn là người y quen biết; cảm xúc của Martin đã sớm không còn thuộc về y nữa rồi.

oOo

Martin vốn chỉ định ghé qua trung tâm thương mại đi bộ vài vòng cho tiêu cơm. Không ngờ chỉ với mấy bước chân vu vơ mà lại có thể dẫn y đến trước mặt Seonghyeon cùng James đang thong dong mua sắm. Seonghyeon vẫn để James khoác tay mình, hai bên nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng nghịu. Cậu ấy có cho rằng mình ngu ngốc tìm đến đây để theo dõi không nhỉ? Y tự nhủ, rồi mất thêm khoảng ba giây để tính đường chuồn.

Nhưng ông trời dường như không cho y cơ hội.

Seonghyeon và James không đi riêng với nhau. Bên cạnh họ còn có một đối tác trông có vẻ khá thân thiết, người nọ nhận ra Martin, cũng biết y đang sống cùng một chỗ với Seonghyeon, bèn mời y đi ăn với bọn họ. Dù Martin đã từ chối khéo, Seonghyeon lúc này lại như ăn phải thứ gì lạ đời, chủ động gọi y theo cùng. Cục diện đã kì khôi rồi lại càng trở nên quái đản. Martin muốn khóc trong lòng một chút, tiện thể nguyền rủa đám người này nhiều chút.

Tổ hợp bốn người kì lạ cùng nhau đi đến quán người Hoa cách đó vài con phố. Martin ngồi ghế phụ cạnh Seonghyeon, James thì đã lên xe của đối tác. Trên đường đi, y cứ liên tục bấu lấy cánh tay mình, trong đầu toàn là thắc mắc mà chẳng thể dại khờ đem ra hỏi, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, cầu xin Chúa hãy làm phép cho ngày hôm nay trôi qua thật là nhanh.

- Sao trông anh căng thẳng thế? - Seonghyeon đột nhiên nắm lấy tay y, đem móng tay gỡ ra khỏi da thịt. - Bấm đến đỏ cả rồi. - Mắt hắn vẫn nhìn về phía trước, nhưng khóe môi lại vô thức mỉm cười. Có điều từ góc độ của Martin bây giờ thì nụ cười này không khác gì bữa ăn cuối cùng của tử tù không được ân xá.

Còn không phải vì tôi đang chiếm chỗ người tình của cậu hay sao? Tôi còn sợ cậu vì thiếu hơi anh ta mà đem tôi đi thủ tiêu đây này. Martin trong lòng buồn bực suy tư, ngoài miệng lại chẳng thốt lên được dù chỉ là một câu bất mãn. - Dù sao cũng là đối tác của em mà, dẫn anh theo như vậy, anh sợ mình làm gì không phải, lại ảnh hưởng công việc của em. - Martin biết vị CEO bên cạnh sẽ luôn hài lòng khi anh lo lắng cho hắn hơn là bản thân. Đối với y, đây quả là một câu trả lời sách giáo khoa bài bản.

Vậy mà Seonghyeon lại nhíu mày. Tỏ vẻ không hài lòng.

- Không cần phải lo. Người nhà cả ấy mà.

À, thì ra James Chao đã thân thiết tới mức thành người nhà của cậu luôn rồi. Còn tôi chỉ là người ngoài, như vậy còn đáng lo hơn nữa. Martin cắn môi, cảm thấy tay mình đột nhiên bị siết hơi chặt.

- Seonghyeon làm đau anh.

- Em xin lỗi.

- ...

Bọn họ đến quán ăn sớm hơn hai người còn lại khoảng năm phút. Seonghyeon quen thuộc với cửa hàng này liền xung phong đi giữ chỗ, để lại Martin một mình bên ngoài đón khách. Lúc đi còn không quên khoác cho y chiếc áo vest của hắn. Martin thầm nghĩ. Chu đáo thật, đúng là tác phong của doanh nhân, ước gì cậu ta thả mình về nhà luôn thì còn tinh tế hơn nữa.

Chiếc Cadillac Escalade - V cuối cùng cũng đến nơi. Chủ nhân của nó, Kim Juhoon - người đã đi cùng James và Seonghyeon ngày hôm nay, là một chaebol thực sự, được sinh ra và lớn lên ở thủ đô Seoul phồn hoa. Gia đình cậu ta kín tiếng đến mức Martin chỉ vừa mới biết đến người này năm phút trước khi mà Seonghyeon kể về vị đối tác, chủ yếu là để cho y đỡ căng thẳng. Đến cả chiếc SUV Juhoon chọn cũng là một màu đen nguyên bản, nhìn kín đáo và ít phô trương, nhưng chắc chắn con số để sở hữu được nó là không hề nhỏ. Bản thân con xe cũng lịch lãm không kém gì chủ nhân của nó. Việc đảm nhận vị trí tài xế cũng không thể át đi khí chất của cậu chàng.

Kim Juhoon cẩn thận mời James xuống trước, bản thân thì đi tìm chỗ đỗ xe.

Khác với vẻ mặt ngượng nghịu của Martin, James có vẻ là một người hoạt bát, hòa đồng hơn y tưởng. Anh tiến đến khoác tay Martin như một người bạn thân lâu năm, ngẩn đầu và tặng cho y một nụ cười còn xinh đẹp và tươi tắn hơn bất kì tấm poster nào cửa anh mà Martin đã từng xem qua.

- Xin lỗi vì đã để em phải đợi. Chúng ta đi lên trên thôi.

- Ừm... còn giám đốc Kim thì sao?

- Em ấy sẽ biết đường lên mà. Không cần lo đâu. - James lên tiếng, tay vẫn khoác vào tay Martin, đầu thậm chí còn muốn tựa vào vai y. Martin cao một mét chín, nên dù James không phải quá thấp, khi đứng cạnh anh vẫn tạo được cảm giác kẻ nhỏ nhắn và người khổng lồ. Vị này còn nhuộm tóc màu cam, phong cách ăn mặc trẻ trung tươi tắn, trông giống một thiếu niên chứ không phải là một diễn viên đã ngoài tam tuần. Nhìn hai người tay trong tay như vầy còn ra dáng kim chủ và người tình hơn là khi cả hai đi cùng với Seonghyeon. Nghĩ tới là rùng mình.

Đây là lần đầu tiên Martin tiếp xúc gần với anh đến thế. Dẫu Martin đã coi hàng trăm chương trình từ phỏng vấn, tạp kỹ đến phim ảnh của James Chao, y vẫn không khỏi bất ngờ vì tính cách của người này lại có thể là một tổ hợp đồng nhất giữa màn ảnh và đời thường. Như này có hơi gần quá rồi. Martin muốn thoát ra nhưng không được. Đi cạnh James, y ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ, y biết mùi này, đây là chai mà lúc nãy ba người bọn họ đã cùng đi mua, hoặc có thể là Seonghyeon mua cho chàng nhân tình xinh đẹp.

Mùi hương làm cho y lập tức chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Thân thiện thì sao chứ. Sống tới ngần ấy tuổi rồi, chút bán lĩnh diễn trò trước mặt đối thủ chẳng lẽ lại không có hay sao.

(tbc)
_______________
OT5 nên fic nào cũng phải nhét đủ năm đứa, không thì bứt rứt ngủ không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co