Truyen3h.Co

HyeonMar | Ink

1

xinhgaichuyenanh_

Sơn Hoàng đã nghĩ về việc có một hình xăm từ rất lâu.

Cậu không phải vì muốn trở nên nổi loạn hay tìm kiếm một cách để được chú ý, mà chỉ đơn giản là cậu muốn lưu giữ một điều gì đó thuộc về riêng mình. Ý nghĩ ấy âm thầm xuất hiện như một giai điệu chưa hoàn chỉnh, cứ ngân lên trong những đêm dài đứng sau bàn DJ của cậu - là khi ánh đèn sân khấu tắt đi và thành phố chỉ còn lại những khoảng lặng của dòng xe âm thầm vụt qua.

Một đêm sau buổi diễn với ánh đèn xập xình và những nút chỉnh âm lượng, khi lưng Sơn Hoàng vừa đặt trên sofa, tay lướt Twitter như một thói quen. Thì giữa vô số những dòng chữ ấy lại bắt gặp cậu bởi account của một chủ tiệm xăm nhỏ. Tuy không có sự phô trương hay những lời giới thiệu hoa mỹ, chỉ là những bức ảnh về những nét mực nằm yên trên da thịt và cả anh chủ xinh trai có gu nữa... nó như những mảnh ký ức được cất giữ bằng một thứ ngôn ngữ không cần lời. Cậu nhìn thật lâu, rồi nhận ra điều mình tìm kiếm bấy lâu có lẽ không phải một hình vẽ đẹp mà là một dấu vết có thể kể thay cậu hoàn thiện ước mơ

Rồi sau vài phút đắng đo, ngón tay Sơn Hoàng dừng lại trước khung chat, quyết định gửi đi.

Cũng cùng khoảng khắc ấy, Mạnh Tiến as known as Mars - chủ tiệm xăm cũng vừa trở về nhà sau một ngày dài bận rộn với da thịt, mực, và tiếng máy xăm chói tai.

Bỗng, ting lên một tiếng từ điện thoại anh

"Hửm?" Anh khó hiểu thở dài rồi bấm vào mục tin nhắn chờ

  Cơ mặt Tiến bắt đầu nhăn nheo, hàng chân mày nhuộm vàng blonde để match với màu tóc anh cũng dần kéo gần khoảng cách khi nhận được tin nhắn từ khách, lòng tự nhủ

"Bảo xăm ở tay là được rồi, có cần phải gửi ảnh luôn không trời"

Trái ngược với bên Hoàng, thì Tiến lại có những suy nghĩ khác về cách giao dịch của khách, có vẻ anh chưa từng gặp kiểu khách nào như nó hoặc có mỗi nó hành xử như vậy.


Sơn Hoàng vốn chỉ định xem thêm vài mẫu xăm của tiệm thôi, nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một bài đăng khác.

Không phải là một hình xăm, cũng chẳng phải một bản thiết kế mới. Chỉ là một bức ảnh đời thường của anh chủ tiệm, đi kèm vài dòng chữ ngắn ngủi khiêu khích câu đùa lúc nãy của Hoàng như cách anh thường thả thích các cô gái nghe nhạc anh ở quán bar, club. Một khoảnh khắc rất bình thường (theo Hoàng là vậy), vậy mà chẳng hiểu vì sao lại khiến ngón tay đang lướt trên màn hình của Sơn Hoàng chậm lại.

   Mắt cậu ngắm nó lâu hơn một chút. Rồi Sơn Hoàng lại khẽ khựng lại, bật cười một mình khiến vùng da trên má lõm vào tạo thành má lúm.

"Gì vậy trời..."

Miệng thì nói vậy thôi, chứ chẳng biết từ lúc nào Hoàng lại lia tay gõ vài chữ trên account mật của cậu

————————————

Muốn có thêm chap thì ít thì 1 vote, nhiều thì 1 cmt. Giỡn chứ tui thích đọc cmt lắm hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co