Truyen3h.Co

HyeonMar | Ink

2

xinhgaichuyenanh_

Ngày hai mươi sáu đến nhanh hơn Sơn Hoàng tưởng.

Chiếc ghim định vị trên điện thoại dẫn cậu rẽ vào một con ngõ cũ, nơi ánh nắng bị những mái hiên thấp cắt thành từng mảng nhỏ. Tiệm xăm nằm ở cuối ngõ, lặng lẽ như thể đã ở đó rất lâu. Không bảng hiệu rực rỡ, không tiếng nhạc quá lớn, chỉ có cánh cửa kính trong veo và mùi gỗ nhàn nhạt quyện cùng hương cồn sát khuẩn ngay khi cậu vừa bước vào.

"Hoàng phải không? Tới sớm thế, nhớ anh à?"

Giọng nói ấy vang lên từ phía trong.

Sơn Hoàng ngẩng đầu.

Người bước ra chính là chủ tiệm. Cậu nhận ra anh gần như ngay lập tức.

Suốt mấy ngày chờ đến lịch hẹn, cậu đã vô thức ghé vào trang Twitter của tiệm không biết bao nhiêu lần. Ban đầu chỉ để xem thêm những mẫu xăm, rồi dần dần lại thành thói quen lướt qua những bức ảnh đời thường của chủ tiệm. Cậu cứ ngỡ mình đã quen với gương mặt ấy qua màn hình điện thoại.

Nhưng hóa ra, ảnh vẫn chỉ là ảnh.

Người thật đứng trước mắt đẹp hơn rất nhiều. Có thể nói là tuyệt tác nhân gian.

Mái tóc vàng bắt lấy ánh đèn trắng trong tiệm, mềm và bồng như được nhuộm bằng nắng. Gương mặt có những đường nét rất sắc, sống mũi anh cao, quai hàm gọn, đôi nai to tròn trông giống những con búp bê mà em gái Hoàng sưu tầm. Vậy mà tất cả sự góc cạnh ấy lại được xoa dịu bởi đôi môi hồng tự nhiên và thần thái mềm mại rất khó gọi tên. Đó không phải vẻ nữ tính, cũng chẳng phải vẻ lạnh lùng, mà là một sự cân bằng kỳ lạ, vừa đủ sắc để khiến người ta không thể rời mắt, nhưng cũng đủ dịu để chẳng hề tạo cảm giác xa cách.

"Tiến cứ trêu vậy, Hoàng vỡ tim mất" Rồi cậu buông một câu như muốn xóa bỏ bầu không khí ngại ngùng mà cậu tạo nên

Rồi người ấy đặt xuống bàn cái máy tính bản

"Sketch của cậu. Xem ưng chưa để anh chỉnh"

"Em..em thấy ổn rồi á..! M-mình xăm luôn đi anh"

"Nervous vậy à? First time cậu đi xăm à? Điền vào giấy cam kết với xem có dị ứng thành phân nào không nhé. À make sure với anh là cậu trên 18 tuổi nhé"

"Em biết rồi mà, em 23 rồi." Miệng nói nhưng tay vẫn nhanh chóng điền lẹ để còn vào xăm chứ Hoàng cảm thấy ngộp ngạt quá.

————————————————

Brrrr...brrr

Là tiếng máy xăm bắt đầu chạy.

Âm thanh rè rè đều đặn lấp đầy căn phòng. Đầu kim chạm xuống da, từng nhịp một, chậm rãi đưa mực vào dưới lớp biểu bì. Cơn đau không dễ chịu nhưng cũng không đến mức không thể chịu được.

Vậy mà suốt gần ba tiếng đồng hồ, Hoàng chẳng mấy khi để tâm đến nó. Vì thứ khiến cậu phân tâm lại là người đang ngồi đối diện.

Cậu để ý rằng anh Tiến rất ít nói khi làm việc. Hàng mi dài khẽ hạ xuống, ánh mắt chỉ chăm chú vào từng đường kim. Đôi tay đeo găng đen giữ cổ tay cậu vừa đủ chắc, động tác dứt khoát nhưng nhẹ đến mức nhiều lúc Sơn Hoàng chỉ cảm nhận được hơi ấm còn sót lại sau lớp găng mỏng.

Ở khoảng cách ấy, cậu mới nhìn rõ hơn gương mặt của anh.

Mái tóc vàng rơi lòa xòa trước trán. Chiếc khuyên bạc nơi vành tai khẽ phản chiếu ánh đèn. Sống mũi cao làm gương mặt thêm góc cạnh nhưng đôi môi lại mang sắc hồng nhạt như lưỡi thỏ, mềm đến lạ. Theo Hoàng, cậu nghĩ có những người đẹp vì từng đường nét nhưng anh Tiến thì lại khác.

Anh đẹp ở cái cảm giác đối lập ấy...

Một gương mặt đủ sắc để gây ấn tượng, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, mềm mại như thể hai thái cực vô tình tồn tại hài hòa trên cùng một con người.

Sơn Hoàng lặng lẽ dời mắt đi.

Rồi chưa đầy vài giây sau, lại vô thức nhìn về phía anh lần nữa.

Tiếng máy xăm vẫn đều đều vang lên.

Còn cậu thì chợt nhận ra, điều khiến tim mình lệch mất một nhịp hôm nay không phải mũi kim đang xuyên qua da, mà là người cầm nó.

——————————————

"Em là gì của anh?", em hỏi anh khi mặt trời rạng
  Lần đầu tiên mà ta chạm môi, ta biết nhau còn hơn là bạn
  Tín hiệu ta đã bắn cho nhau bay nhanh như là đạn
   Anh không muốn thứ gì dài lâu, anh cũng không muốn đây là tạm
  Hold on, lil' mama, đôi tay này đang dần sa đà


_______________________

Hay dở gì cmt một tý!! Để ý Vexx một tý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co