Truyen3h.Co

[HyeonMar] - side track

1.1. 𝒍𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓

Katatori

dạo gần đây woojoo có một thói quen mới là đọc bình luận của fan trước giờ đi ngủ.

cách đây không lâu, khi có dịp vô tình gặp tiền bối jungkook lúc anh tan làm từ studio, hai người họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn. jungkook kể lại những ngày bangtan thức tới khuya để canh chừng từng lượt follow và những phản hồi đầu tiên họ nhận được. bất kể tích cực hay tiêu cực cũng đều khiến họ trân trọng biết bao. hiện giờ bangtan đang đứng trên đỉnh cao mà hầu như mọi hậu bối như bọn nhóc chúng em đều vô cùng ngưỡng mộ.

mặc dù chất giọng của vị tiền bối vẫn nhí nhảnh như thường lệ nhưng em nhác thấy đôi mắt của anh long lanh hơn bình thường đôi chút. kể cả khi họ đã đạt được những thành tựu vượt ngoài sức tưởng tượng, có lẽ vẫn chẳng có giai đoạn nào khiến họ dao động nhiều như những ngày đầu tiên ấy.

nói rồi jungkook vỗ vỗ lên vai woojoo, dùng chất giọng đàn anh để lại cho em vài lời nhắn nhủ. rằng mạng xã hội bây giờ phát triển vượt bậc so với thời ấy, lại còn là sở trường của gen z các em nên việc truyền thông sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, tuy nhiên đi kèm đó cũng đầy rẫy những tiêu cực và rủi ro. mong rằng trong bước đường trưởng thành, các em có thể vững tâm để tận tụy với đam mê của mình.

dặn dò xong thì jungkook vươn vai một cái đầy uể oải nhưng ngay sau đó lại lập tức phấn chấn trở lại, nói một lời chúc tốt lành rồi hí hửng đi về phía thang máy.

woojoo nghe đâu được đàn anh vừa mới lẩm bẩm "taehyungie hyung" gì đó. có lẽ chẳng có gì lạ lẫm cả, nhưng người nội bộ như woojoo dường như cảm nhận được mọi thứ trực tiếp hơn.

em đã rất muốn hỏi, hai vị tiền bối đã bắt đầu như thế nào?

mặc dù chẳng ai lên tiếng thừa nhận, nhưng woojoo đã quyết định rằng lần tới có cơ hội nói chuyện riêng tư sẽ hỏi thêm jungkook về bí kíp hẹn hò. nghe đồn xử nữ tháng chín lợi hại lắm.

"òa... seonghyeonie được yêu thích quá ha..."

woojoo vui vẻ cảm thán. nãy giờ dù có suy nghĩ đủ thứ chuyện, mắt em vẫn không rời màn hình điện thoại. còn cẩn thận note lại những bình luận góp ý của fan, khóe miệng chưa kịp hạ đã lại nâng lên khi bắt được những bình luận đáng yêu về cậu em mình yêu.

bởi vì keonho và seonghyeon là hai thành viên nhỏ tuổi nhất nên có lẽ phong cách nói chuyện của các fan về hai đứa cũng khác biệt hơn. rõ ràng là đang coi bọn nhóc như trẻ con mà cưng nựng mà.

nếu em cùng juhoon là học sinh tiểu học thì hai đứa nhóc cỡ mầm non nhỉ? còn james thì quá tuổi rồi chăng? woojoo nghiền ngẫm.

"ơ nè, có phải mắt của martin bị lác nhẹ không nhỉ?"

"nói mới để ý nha, trông hơi có vấn đề thật, cũng cứ... vô hồn thế nào ấy nhỉ?"

chợt em khựng lại, bật dậy vớ lấy gương soi. ánh đèn đột ngột lóe lên trong đêm khiến cho nhóc con kia có vẻ khó chịu.

"sao anh còn chưa ngủ thế? mai có lịch trình sớm đấy."

giọng seonghyeon khàn khàn vì ngái ngủ, nhưng nó lại nhanh chóng trùm chăn lên rồi tiếp tục lầm bầm bảo em mau tắt đèn đi.

woojoo nhỏ giọng xin lỗi rồi tắt đèn, tránh để cả juhoon cũng bị đánh thức.

em nghĩ có lẽ đúng thật. mở chatgpt tham khảo một hồi, sau đó nhận ra một trong những nguyên nhân khiến đôi mắt trở nên mất cân bằng là do thói quen nằm nghiêng xem điện thoại. thế là em lướt nhanh qua một vòng những giải pháp luyện tập rồi tắt máy ném ra xa.

nằm trong chăn muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đôi mắt đã mỏi nhừ rồi nhưng không hiểu sao đột nhiên trong đầu em lại hiện lên hàng loạt những bình luận về mình. nào là về kiểu tóc như được gội bằng keo, nào là trang phục cũn cỡn so với cơ thể, chiều cao vượt trội hẳn so với những thành viên khác, gương mặt rất hay đỏ lựng lên một cách mất kiểm soát...

woojoo biết rõ cũng có rất nhiều người yêu quý mình. nhưng lạ thật, tới lúc nằm xuống rồi, em lại chẳng nhớ nổi lấy một bình luận tử tế nào.

lắc lắc đầu vài cái, có lẽ đây chỉ là hiệu ứng thiên kiến xác nhận mà thôi. nghĩ thế, cuối cùng woojoo cũng có thể cho phép mình chìm vào giấc ngủ.

cảm giác như chỉ vừa chợp mắt mà báo thức đã kêu vậy. hôm nay đến cả seonghyeon cũng dậy trước em.

nó vừa càu nhàu vừa lau vội mái tóc ướt, đi lại kéo tấm chăn ra khỏi con sâu ngủ nọ.

seonghyeon nuốt xuống mấy lời than vãn khi trông thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của woojoo. nó biết rằng phải mệt lắm thì leader của nó mới cố chấp ngủ nướng thêm chút thế này.

"martin, anh ơi. dậy thôi nào."

"ưm..."

seonghyeon đưa bàn tay còn lạnh vì dính nước tới bóp nhẹ lên gáy woojoo khiến người kia co rúm lại.

"dậy mau, dậy mau. anh quản lý đang vào tới nơi rồi đây này."

nó vốn chỉ nói cho đủ thoại thôi nhưng ai mà ngờ woojoo giật mình bật dậy rồi vội vàng lao xuống giường như thể chỉ còn năm phút nữa là lịch trình bắt đầu vậy.

"ơ... ơi, anh dậy rồi đây, xin lỗi... au..."

"kìa."

seonghyeon cau có đỡ woojoo dậy từ mặt đất, gỡ cái chăn ra khỏi người em rồi nói:

"mới sáng ra mà đã gây chuyện rồi đấy. anh có đau không?"

vẫn cái điệu bộ cằn nhằn quen thuộc không chút ác ý ấy, nó xoa xoa đầu gối vừa bị đập xuống sàn của em rồi rút chiếc khăn ẩm vắt trên cổ mình xuống lau qua cho em tỉnh ngủ.

"em nói thế thôi, vẫn còn đủ thời gian mà. anh cứ bình tĩnh."

woojoo ậm ừ rồi cũng nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị phần mình. lát sau cả nhóm đã có mặt trên xe để chuẩn bị tới phim trường.

seonghyeon buồn chán ngồi bên cạnh vì woojoo cứ lặng thinh nhìn về một điểm xa xôi nào đó mà không thèm bắt lời nó. thằng bạn đồng niên thì vừa lên xe đã tranh thủ đánh thêm được một giấc rồi.

"này, anh? martin ơi? anh nhìn gì thế?"

nó khua khua trước mặt em nhưng hai tay đã nhanh chóng bị nắm lấy rồi đặt trở lại ngay ngắn trên đùi.

"anh đang luyện tập mắt đấy."

"há?"

"người ta bảo tập trung nhìn vào một điểm ở xathì mắt sẽ có hồn hơn."

"há?"

seonghyeon lại mặt nhăn mày nhó.

"nhưng mà để làm gì cơ?"

"thì anh nói rồi đó."

"chậc, ý em là nó không cần thiết ấy."

seonghyeon khó hiểu. nó bất mãn với cái bài tập từ trên trời rơi xuống này, sao woojoo lại phải tập để làm quỷ gì vậy? có chỗ nào chưa đủ tốt đâu?

"em tranh thủ ngủ chút đi, hôm nay quay cả ngày ngoài trời đấy."

em nhẹ giọng nhắc nhở, không muốn đôi co thêm với thằng nhóc.

"anh ngả lưng ra sau đi, cho em dựa phát."

seonghyeon khều khều. ý nó là muốn em cũng mau chóng bỏ phắt cái bài tập ấy mà chợp mắt chút đi, nó biết thừa đêm qua em giỏi lắm thì cũng chỉ mới ngủ được ba tiếng là cùng.

"seonghyeon à, đừng nhiễu nữa mà."

á à?

eom seonghyeon hứ mạnh một cái rồi quay lưng lại, hậm hực tháo giày ra rồi co chân lên tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

woojoo ngồi bên cạnh bị nó đẩy sát về phía keonho đang ngủ say. em nhẹ nhàng nhấc người ngồi sát ra mép ghế để seonghyeon có thêm không gian rồi lại kiên trì tiếp tục luyện tập, quên không để ý nhóc bạn trai đang cáu kỉnh mà liếc xéo đằng sau.

tới nơi, woojoo tác phong nhanh nhẹn tự tìm tới makeup artist của mình để bắt đầu trang điểm, trên tay nghiền ngẫm kịch bản phân cảnh của mình và tưởng tượng xem nên thể hiện nó thế nào.

tiếng đùa nghịch của seonghyeon với keonho làm nhộn nhịp khắp cả phim trường. có lẽ một giấc ngủ ngắn là đủ để hai đứa nó trở lại với dáng vẻ năng lượng như bình thường. thi thoảng keonho sẽ bày trò trêu chọc woojoo, trong ba người anh của mình có lẽ cậu thích trêu người này nhất. phản ứng lúc nào cũng vừa hài hước vừa đáng yêu chết đi được.

thế mà hôm nay lại có vẻ giảm nhiệt, khiến cậu nhóc nhanh chóng mất hứng mà chạy đi tìm bạn đồng niên.

"công chúa à, bạn nhà cậu bị sao vậy?"

"bạn bè nào nhà tớ?"

"ơ? còn ai nữa? bình thường cậu đều gọi anh martin vậy mà? hay là... bạn nhà cậu giờ tính thêm cả tớ?"

"ờ, cậu mới là bạn chứ, martin hyung là anh mà?"

seonghyeon hờ hững đáp rồi đảo mắt đi chỗ khác.

"thế à?" keonho gãi gãi đầu khó hiểu, nhưng kệ thôi, seonghyeon mà. "nhưng anh martin hôm nay bị sao ấy nhỉ? trông cứ không vui kiểu gì..."

"bị hấp đấy."

keonho bật cười, khoái chí vỗ tay tiếp nhận thêm từ vựng mới. đằng xa có tiếng gọi lớn của juhoon, có vẻ như hai người còn lại vừa phát hiện ra sinh vật gì đó lạ mắt trong lùm cây. keonho và seonghyeon nháy nháy nhau vài cái rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc.

chỉ có woojoo vẫn ngồi lại lán nghỉ, miệt mài nghiên cứu gì đó trên điện thoại.

dưới cái lạnh thấu xương giữa mùa đông, việc cứ lăn lộn trong tuyết khiến cho những vũ đạo mạnh mẽ dồn dập dường như cũng không đủ để cơ thể giữ ấm. chỉ cần dừng lại vài phút là đứa nào đứa nấy đều run cầm cập.

cả bọn rối rít xin thêm trà gừng nóng rồi xúm lại sát rạt với nhau, mỗi người một cái túi sưởi gom lại vào giữa như thể đang quây quanh một đống lửa.

"em có thể thử lại một lần nữa không?"

câu nói khiến keonho và seonghyeon ám ảnh lại vang lên. đã là lần thứ năm cho cảnh quay này rồi mà woojoo vẫn chưa hài lòng trong khi đạo diễn đã nói rằng họ làm rất tốt rồi.

vừa lạnh vừa đói khiến seonghyeon lại bắt đầu muốn cáu kỉnh.

"thôi em xin anh đấy, em thấy đều như nhau cả mà. anh chọn đại một cái trong số đó đi."

nó nhăn nhó.

"xin lỗi mọi người, cố nốt một lần nữa thôi."

james và juhoon nhìn nhau rồi đứng dậy, chuẩn bị thực hiện cảnh quay thêm một lần nữa nhưng hai cậu út vẫn ngồi lì.

keonho bĩu môi đầy giận dỗi, rồi bằng chất giọng nhõng nhẽo bắt đầu than thở:

"em lạnh quá đi..."

nhưng rồi cũng đứng dậy.

chỉ có seonghyeon vẫn bày tỏ rõ sự phản đối.

đương lúc woojoo định đi tới dỗ dành thì đạo diễn chợt gọi em quay lại và bắt đầu phân tích về những cảnh mà họ đã hoàn thiện.

anh vẫn biết cậu nhóc này là một người rất chân thành, làm bất cứ điều gì cũng muốn làm tốt nhất có thể, nhưng thực sự cần phải nói cho em biết rằng ngày hôm nay đã không có gì để chê rồi.

sau một hồi thuyết phục, woojoo mới nhẹ nhõm gật đầu.

cả nhóm được nghỉ ăn trưa. lúc này em mới nhớ tới cậu bạn trai nhỏ tuổi của mình, định bụng sẽ mang hộp cơm sang ngồi ăn cùng.

ai ngờ đâu vừa bước tới nơi, seonghyeon đã vội vàng nhét hai thìa cơm đầy ú ụ vào miệng, nhồm nhoàm nói mình ăn xong rồi, sau đó chạy vụt về phía sofa, thẳng người đặt lưng xuống trong khi vẫn còn chưa nuốt xong.

"seonghyeon à, em mệt hả?"

woojoo ân cần ngồi xuống hỏi han. em nhớ rằng seonghyeon vẫn luôn là một cậu nhóc đỏng đảnh khó chiều, lạnh quá hay nóng quá đều khiến nó khó chịu, vậy nên cường độ quay ngoài trời hôm nay hẳn đã khiến nó bực dọc ít nhiều.

"seonghyeon?"

"... ong..."

âm thanh nghẹn nghẹn vang lên trong khi nó vẫn úp mặt vào lưng ghế.

"gì cơ?"

woojoo nghe thấy một tiếng ực rõ to.

"em bảo là 'không'. anh đi ra đi cho em ngủ."

"anh biết là em mệt lắm nhưng mới ăn no xong, em ngồi dậy chút đi."

"chả sao."

"nhưng mà..."

"anh ồn quá. mau ăn đi không tí vào set lại không kịp."

woojoo mím môi ừm một tiếng rồi bước chân đi ra xa. seonghyeon thế mà lại càng thêm hậm hực.

dám không đoái hoài gì à?

nó bực bội bật người dậy nhưng ngay khi quay lại tìm xem người kia đã đi đâu thì giật mình thấy woojoo đứng ngay trước mặt.

"gì mà sừng sững ra thế?"

"em uống nước đi này." woojoo không để ý thái độ cắm cảu của nó.

"không uống đâu. bày đặt quan tâm làm gì, sáng giờ có hỏi em được câu nào đâu."

"anh xin lỗi." nhận ra bạn trai đang giận, woojoo dịu giọng nói: "sáng nay chúng ta nhiều việc quá mà. không phải anh không để ý em đâu."

"lại còn không. cứ làm theo ý mình mà có nghe ai nói đâu. còn bảo là không phải không để ý."

seonghyeon bĩu môi phán xét.

"thôi mà, em uống chút nước rồi giận tiếp nhé?" woojoo tươi cười.

"ôi không thèm đâu, cứ tự dưng thế đi, không cần quản em."

"đâu có..."

"đi ăn hộ cái đi, phiền quá nhé."

nói rồi nó vớ lấy cái chăn, dậm dậm lại gối rồi nằm xuống bắt đầu chợp mắt. thấy thái độ của woojoo vậy nó cũng chẳng nỡ mỉa mai thêm làm gì, nhưng vẫn quá sớm để nó quay lại ríu rít. thôi thì trước lúc nó chính thức hết dỗi, cứ tạm ngưng cuộc trò chuyện này lại để woojoo ăn nốt bữa trưa đi đã.

woojoo đứng trân trân nhìn cốc nước đang dở dang trên tay, rồi lại nhìn tấm lưng nhỏ bắt đầu thở đều. ai cũng đã quá quen với cách hành xử của seonghyeon rồi nên chẳng có ai bắt bẻ nó cả, em lại càng không. hai người đã có sáu năm bên nhau trước khi debut cơ mà.

"ơ... ừ... anh xin lỗi, em nghỉ đi nhé."

woojoo giật mình nhận ra mình nán lại quá mức cần thiết, muộn màng đáp lời rồi cầm hộp cơm lầm lũi đi lại phía ba người còn lại vẫn đang rôm rả.

chợt những âm thanh vui vẻ ấy lại như những tiếng nhiễu sóng gây chói tai. không phải do họ, là do woojoo đột nhiên không thể hòa nhập được.

cái cảm giác nhói nhói ở ngực trái là thế nào nhỉ?

hình như nó làm tay chân em cũng bắt đầu rã rời rồi hay sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co