1.2. 𝒍𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓
"đoạn này martin trông có vẻ hơi hụt ha? nhìn tổng thể thì đã rất tốt rồi, nhưng nếu chú tâm quá thì có lẽ sẽ thấy ánh mắt của em hơi mệt mỏi."
trời mùa đông tối sớm hơn hẳn, cũng may là nhóm đã hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng. đạo diễn ngồi xem lại thêm một lượt rồi chợt nhấn pause, quay sang hỏi woojoo như thế.
anh ngẫm nghĩ mãi mới mở lời. bình thường nếu không phải cảnh focus thì chẳng mấy ai chú ý quá nhiều đến biểu cảm hay điểm nhìn của nhân vật, nhưng hôm nay martin lại đặc biệt kỹ tính hơn thường lệ. làm việc cùng nhau đủ lâu để anh hiểu bọn nhóc này nghiêm túc với công việc tới mức nào, đặc biệt là martin. với vai trò trưởng nhóm, em lúc nào cũng là người giữ năng lượng ổn định nhất, vậy mà từ sau cảnh quay cuối sáng nay lại trở nên dè dặt thấy rõ.
cũng dễ hiểu thôi. nếu một cảnh quay được đạo diễn yêu cầu làm lại thì đó là vì tổng thể tác phẩm, nhưng nếu chính một thành viên lên tiếng thì đôi khi sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng cậu ta chỉ đang chăm chút cho phần của riêng mình.
anh từng làm việc với rất nhiều nghệ sĩ, đi từ những vị trí nhỏ nhất trong đoàn rồi mới dần bước tới ngày hôm nay. anh thấy không ít người vì thiên vị cá nhân mà đối xử thiếu công bằng với các thành viên khác, thậm chí còn công khai gây khó dễ chỉ vì idol k-pop hiện tại đều debut ở độ tuổi quá trẻ. người ta vẫn hay gọi thế hệ này là thế hệ không ngại va chạm, nhưng dù gì đi nữa, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mới vào nghề thôi mà. làm sao có thể không biết sợ cho được.
ít nhất thì cho tới hiện tại, anh chưa nhìn thấy biểu hiện tiêu cực nào trong đoàn này cả.
woojoo cúi sát lại màn hình để tự xem phần của mình. sau một hồi im lặng, em khẽ mím môi rồi quay sang cười:
"là do tiêu cự mắt của em không đúng hả anh?"
anh đạo diễn hơi nhíu mày. biết là chuyên nghiệp rồi, nhưng có cần dùng thuật ngữ tới vậy không?
"có thể nói vậy. tới đoạn này thì ai cũng đuối cả rồi mà. nếu martin thấy cần thì mai mình quay lại cũng được."
"dạ không cần đâu ạ," em đáp rất nhanh, "anh đã duyệt thì tức là ổn rồi."
anh đạo diễn bật cười hài lòng, đứng dậy vỗ vai cậu nhóc cao hơn hẳn mình rồi ra hiệu cho đoàn thu dọn để kết thúc buổi quay.
ra đến xe, woojoo chủ động xin ngồi ghế cuối vì em muốn tranh thủ ngủ một chút. suốt cả chiều nay seonghyeon cứ lặng lẽ quan sát em, nhưng vì woojoo chẳng nói gì nhiều nên nó lại thấy chột dạ. định bụng lên xe sẽ tìm cách lân la làm hòa, ai ngờ anh quản lý vừa lên đã nhắc cả bọn giữ trật tự vì có vẻ em cần nghỉ ngơi. thế là nó cũng đành im lặng.
thây kệ vậy đi, có cãi nhau đâu mà làm hòa?
mọi người đều đã rã rời, mà bữa tối ở phim trường có vẻ cũng chẳng trụ nổi tới giờ nữa nên sau khi tắm giặt xong xuôi, cả bọn quyết định đặt gà về ăn.
"cho em gà lắc phô mai." keonho hào hứng ngó vào màn hình điện thoại trong tay james.
juhoon còn đang đắn đo thì seonghyeon bỗng lên tiếng:
"anh martin đâu rồi ạ?"
lúc này cả bọn mới ngơ ngác nhìn quanh. bình thường cứ nhắc tới đồ ăn là chẳng cần gọi cũng tự xuất hiện đầy đủ nên nãy giờ chẳng ai để ý thiếu người.
seonghyeon lập tức đi về phía phòng ngủ. đang định thò tay xoa mái tóc vàng kia rồi tiện miệng trêu vài câu thì chợt nhớ ra hình như hai đứa vẫn chưa được hòa thuận lắm, thế là nó vội đưa tay lên miệng giả vờ hắng giọng.
"mọi người đang đặt gà đó, anh ăn gì nào?"
thôi thì lần này để nó xuống nước trước vậy. nghĩ lại thì đúng là nó quá đáng thật. thua bạn trai mình chứ thua ai đâu mà phải ngại?
"anh không đói đâu, mọi người cứ ăn đi."
nghe giọng đáp đầy uể oải kia, seonghyeon cau mày rồi nhanh tay kéo tấm chăn dày xuống. gương mặt woojoo lộ ra với hai bên má đỏ bừng vì sốt. em thậm chí còn chẳng mở mắt, chỉ lầm bầm đòi lại chăn trong khi cơ thể run lên vì lạnh.
"mọi người ơi, anh martin bị ốm rồi!"
nó quay ra cửa gọi lớn như báo động.
chẳng mấy chốc ba người ngoài phòng khách đã ùa vào. juhoon cầm điện thoại gọi ngay cho anh quản lý. james là anh lớn, lại quen sống xa nhà nên chuyện chăm sóc người ốm cũng không quá lúng túng nữa. anh chạy về phòng lấy mấy miếng dán hạ sốt dự phòng rồi cẩn thận dán lên trán martin, trong khi hai đứa út chỉ biết đứng cạnh bồn chồn chẳng biết giúp gì.
một lúc sau anh quản lý đem thuốc tới, may mà vẫn còn nhà thuốc mở cửa. sau khi chắc chắn tình hình không quá nghiêm trọng, anh vào nhóm chat thông báo điều chỉnh lịch trình ngày mai rồi dặn keonho với seonghyeon nên sang phòng bên ngủ tạm một đêm để tránh lây bệnh, ảnh hưởng tiến độ công việc.
miệng thì vâng dạ vậy thôi, chứ eom seonghyeon đời nào chịu để woojoo ở một mình. thế là dưới sự thống nhất bao che của cả nhóm, nó gần như không rời khỏi em nửa bước kể từ khi anh quản lý ra về.
"em chẳng nghe lời gì cả, bị lây thì biết làm sao đây?" woojoo có chút rầu rĩ nói.
"có giỏi thì lây sang đây này."
"bướng thật đấy, chẳng tôn trọng anh gì cả." nói rồi em quay lưng lại với nó.
seonghyeon hoảng hồn, theo logic bình thường là nó đã giận rồi. rõ là lo lắng mà sao lại bảo thiếu tôn trọng được chứ? nhưng giờ sao nó có gan dám thái độ.
"em đâu có phải thế, em lo cho anh thôi mà," nó kéo nhẹ vai em nhưng không nhận được phản ứng gì cả, "quay sang em xem nào, anh giận em vì trưa nay em lỡ lời đúng không? cho em xin lỗi."
"anh không giận." woojoo sụt sịt.
"quay lại đây xem nào."
nó trèo hẳn lên giường, kéo người em nằm ngửa ra rồi bối rối nhìn đôi mắt đang đỏ ửng ướt nhèm của em.
"em xin lỗi mà..." nó rối rít.
"anh không phải giận em thật mà..." woojoo lắc lắc đầu.
"thế sao anh khóc? anh mệt quá à? hay anh đau ở đâu?"
woojoo lại lắc đầu, khẽ dụi vào lòng bàn tay ấm áp của nó. seonghyeon đặc biệt thích những lúc em nũng nịu thế này.
sở hữu chiều cao vượt trội cùng nguồn năng lượng ấm áp, không biết tự bao giờ mọi người đã mặc định rằng woojoo luôn là người lan tỏa, luôn là người cáng đáng mà đôi khi quên mất em cũng chỉ là một cậu nhóc mới vừa tròn mười tám, cái tuổi vẫn còn nhiều mộng mơ và thiếu sót. có trưởng thành sớm đến mấy cũng cần được vỗ về.
seonghyeon biết mỗi đứa chúng nó ở đây đều đã ít nhiều phải che giấu nội tâm của mình để có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, mặt khác khiến gia đình có thể bớt lo lắng phần nào. nhưng có lẽ ở một góc độ nào đấy, woojoo là người ít thể hiện ra hơn cả, vì một khi trưởng nhóm có phần lung lay thì chắc rằng các thành viên còn lại sẽ trở nên bối rối. nó là người quen em lâu hơn bất kỳ ai ở đây, mối quan hệ giữa cả hai cũng có phần đặc biệt hơn nên có lẽ em cởi mở với nó hơn, vậy mà cũng hiếm có cơ hội được an ủi em lắm.
"em có thất vọng về anh không?"
"lý do?"
"vì anh làm chưa tốt."
"làm cái gì chưa tốt cơ?"
woojoo không trả lời được. nếu kể ra chuyện khiến mình buồn lòng thì em thấy ái ngại quá, những cái đó có đáng để kể lể hay không đây.
"thấy chưa? anh đâu có trả lời được. em cũng thế, em chẳng thấy có chỗ nào chưa tốt cả."
"..."
"em biết là không nên tự mãn, nhưng cũng cần ghi nhận bản thân phải không? bọn mình đã thống nhất là sẽ thẳng thắn với nhau rồi nên nếu có ai làm chưa tốt, những người còn lại nhất định sẽ góp ý mà."
woojoo gật đầu, đúng là thế.
"thực ra vốn dĩ ai cũng chỉ quan tâm bản thân là chủ yếu, chẳng qua đặc thù nghề nghiệp khiến chúng ta phải giữ hình tượng nên mình mới cần chú ý hơn thôi. nhưng đâu có ai hoàn hảo đâu anh, cái gì gây ảnh hưởng tiêu cực thì mới cần sửa, không thì thôi. người khác thấy đấy là khuyết điểm thì đấy là việc của người khác chứ, hệ quy chiếu của mỗi người đâu ai giống ai."
woojoo tròn mắt ngờ vực, seonghyeon nói như thể đọc vị được em vậy. sao nó có thể nói câu nào cũng chạm được như thế chứ?
"biểu cảm đó là trúng tim đen rồi chứ gì?"
"em..."
"tài quá chứ sao nữa?" nó nhếch miệng cười đầy tự mãn rồi ngang nhiên chui vào trong chăn, cố dịch người lên cao để có thể ôm em vào lòng.
"này, em hứa là sẽ ngủ giường của mình cơ mà?"
"có á? bao giờ nhỉ?"
"em đừng có lật lọng, mai ốm ra đấy là mệt lắm đấy." woojoo cựa quậy đẩy nó ra.
"ứ ừ," nó gầm gừ trong họng, "không giao thoa hơi thở là được. em nằm cao hơn anh rồi, anh cứ nằm yên đấy, khác tầng không khí nên không lo đâu."
woojoo bật cười vì cái nguyên lý viển vông của nó, nhưng xong rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên. seonghyeon vốn khó bảo mà.
"em xin lỗi nhé."
"hửm? vì sao cơ."
"vì trưa nay đã gắt gỏng với anh."
"không sao đâu, bình thường em cũng vậy mà."
"chậc, anh chẳng biết gì cả, bình thường khác, hôm nay khác mà."
woojoo ngơ ngẩn cố hiểu xem ý của nó là gì. có lẽ là nó cảm thấy có lỗi vì không đủ tinh tế để nhận ra biểu hiện bất thường của em, hoặc không đủ kiên nhẫn để dịu dàng hơn với em chăng? dẫu sao seonghyeon vẫn luôn cảm thấy tự ti vì sợ độ trưởng thành của mình không theo kịp em mà.
đáng yêu thật đấy.
"cũng tại anh cầu kỳ quá, may mà không có ai bị ốm nữa. em mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa."
"aaa... muốn thơm anh quá đi."
"nhịn đi, đợi anh khỏi ốm đã."
"có được ghi sổ không?"
"được."
"thế tính theo phút nhé?"
"xí, em có trả hết được không mà đòi?"
"thách à?"
"không..."
huyên thiên một hồi rồi cả hai cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. woojoo ngoan ngoãn úp mặt vào ngực seonghyeon mà không dám trở mình, có lẽ em thực sự đã tin rằng làm vậy có thể tách bạch hai tầng không khí ra để tránh truyền nhiễm.
sáng hôm sau seonghyeon đã tự động dậy trước cả báo thức, rón rén trở về phòng bên để vệ sinh cá nhân. họ rời nhà trong khi woojoo vẫn còn đang say giấc và anh quản lý cũng đã kiểm tra lại tình hình một lần nữa.
hôm nay cả nhóm thực hiện trước các phân cảnh solo nên sau khi xong phần mình, seonghyeon nhàn nhã ngồi vào một góc, lướt weverse đọc bình luận. đêm qua nó đã lén tìm hiểu điện thoại của woojoo một chút và đọc được mấy dòng note mới của em. nó biết về thói quen đó, chỉ là hơi bất ngờ khi thấy những nội dung mới được em lưu tâm, toàn là những vấn đề mà thậm chí còn không đáng để coi là vấn đề khiến nó có chút bức xúc.
seonghyeon thực sự đã có lúc từng suy nghĩ bản thân không hợp với ngành công nghiệp này khi nó không phải kiểu người thích làm vừa lòng người khác, nhưng vì mẹ eom đã dạy rằng nghề nào cũng sẽ có thị phi, chỉ là với nghề nó đã chọn thì thị phi trở nên công khai hơn mà thôi, ứng xử cũng là kỹ năng nên nó mới có niềm tin hơn vào mình. ấy vậy mà những ngày đầu nó cũng choáng ngợp, vì nói gì thì nói, công việc của bọn nó cần đến sự yêu thích của công chúng, không phải cứ có tài và chăm chỉ là được. hơn nữa hình ảnh của một cá nhân cũng ảnh hưởng tới cả nhóm nên nó lại càng không thể tùy tiện. bản thân nó là người rất tự tin về mình, nhưng quả thực, tiếp xúc với một lượng lớn người có quan điểm trái chiều khiến nó đôi khi cũng dao động, thế nên nó lại càng lo cho em hơn. park woojoo không giỏi trong việc đấu tranh cho chính mình.
eomscent: "nè, hình như martin lại cao hơn rồi ấy nhỉ? dạo này trông vượt hẳn mấy bạn còn lại luôn ấy."
seonghyeon thở hắt ra một hơi. đây vốn là ưu điểm nhưng lại luôn khiến woojoo tự ti vì mình có chiều cao quá cách biệt so với các thành viên nên em luôn vô thức đứng chùng chân hoặc khom lưng xuống để rút ngắn khoảng cách. quả đúng là ưu hay nhược điểm đôi khi còn phải xét theo số đông nữa. thử mà để em debut làm người mẫu xem, làm gì có ai nói gì được nữa.
⤷ seonghyeon: "@eomscent trộm vía, trộm vía giúp mình nha bạn ơi."
seonghyeon nghĩ ngợi một hồi rồi phản hồi bài viết nọ. nó nhớ loáng thoáng trong một buổi fansign cách đây không lâu, một chị fan Việt Nam đã cho nó nghe đến thuật ngữ này, rằng ở đất nước của chị ấy người ta thường thêm cụm từ đó trước mỗi lời khen với hàm ý những ưu điểm sẽ không bị giảm đi. nó cũng không rõ người đăng bài có thực sự đang khen không nhưng cũng không chắc rằng đó là ý xấu, nên cứ hiểu theo ý tốt đi.
⤷ eomscent: "@seonghyeon seonghyeonie cũng muốn cao như vậy hả?"
⤷ seonghyeon: "@eomscent kkk một trong những mục tiêu lớn của mình là cao hơn anh martin trước 25 tuổi mà."
cái này không phải hơn thua đâu, nó nói thật.
⤷ e.j.martin: "@seonghyeon mau ăn chóng lớn nha haha..."
seonghyeon bật cười. nó thoát khỏi màn hình, nhấn gọi cho woojoo và được bắt máy ngay lập tức. nó liến thoắng kể hết chuyện phim trường hôm nay thế nào cho em nghe, nói đến nóng cả tai rồi mới miễn cưỡng tắt máy vì bị gọi đi.
nó không giấu nổi nụ cười thoải mái trên môi. nếu em đã nhìn thấy cả những bình luận đáp trả trước đó nữa rồi thì có lẽ đã hiểu rằng những đặc điểm cơ thể của em không phải khuyết điểm rồi nhỉ? nghe giọng cũng đoán được em đã phấn chấn lên nhiều rồi. nghĩ ngợi một hồi, nó chợt nảy ra một nguyên tắc mới, sau lần này về nó sẽ đề nghị cả hai chia sẻ "note cải thiện" cho nhau để biết được người kia có nhìn nhận công tâm với bản thân hay không.
quyết vậy.
công việc hôm nay hoàn thành xong khá sớm, cả bọn trở về khi chưa tới giờ cơm tối nên tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi tính mua một vài món ăn vặt để tối xem phim cùng nhau. vào đến nơi keonho liền hào hứng gợi ý mua kem, ăn kem vào mùa đông mặc dù rất phản khoa học nhưng lại ngon đến kỳ lạ.
"anh martin đang bị ốm mà, mua về để anh ấy nhìn bọn mình ăn hay sao?" seonghyeon càu nhàu.
"thì... mình không mua về, ăn ở đây là được mà..." keonho không đành lòng nhìn vào tủ kem mát lạnh.
bọn nó đảo mắt nhìn nhau trong khi james đã đặt sẵn tay lên cánh tủ như chờ hiệu lệnh là mở ra ngay, juhoon sau một hồi cố tỏ ra mình là phe trung lập cũng đành tặc lưỡi.
"thôi nào, có phải ăn trộm tiền của martin đi mua kem đâu mà."
nghe thế james liền mở phắt cánh tủ ra, mỗi đứa nhanh tay chọn rồi quay qua nhặt thêm vài món ăn vặt mà woojoo thích để giảm bớt tội lỗi trong lòng.
bọn nhỏ đứng túm tụm trước cửa hàng tiện lợi, thích thú với cảm giác tê buốt nơi đầu lưỡi và thở ra những làn khói trắng mang theo cả hương vị ngọt ngào, nhộn nhịp cười nói. trước khi miếng ốc quế cuối cùng được bỏ vào miệng, seonghyeon liền phát hiện ra woojoo vừa bước xuống từ một chiếc taxi, trên tay còn đang xách túi lớn túi nhỏ. nhìn qua cũng biết đều là đồ ăn, có lẽ em đã ra ngoài mua bữa tối trước khi cả nhóm về vì trước khi tan làm nó có nhắn rằng hôm nay họ sẽ về sớm.
woojoo cũng gần như ngay lập tức nhận ra những người thân thuộc với mình. mặc dù vẫn đang đeo khẩu trang nhưng ý cười đều nằm trọn trong đôi mắt của em. seonghyeon nhét vội miếng ốc quế còn lại vào miệng keonho, chùi chùi tay vào quần rồi đi tới xách bớt túi giúp em.
"đồ ăn thì đặt về là được rồi, anh ra ngoài làm gì cho ốm thêm?"
"tại ở nhà cả ngày cũng chán mà. sao mọi người chưa lên nhà vậy?"
"à, ờ... bọn anh tưởng em đang ngủ nên đứng đây nói chuyện xíu, sợ ồn haha..." james quay lại cười giả lả trong khi vẫn đang tiêu thụ hết chỗ vật chứng còn lại.
juhoon thì không giấu được vẻ mặt nhăn nhó khi cảm giác ê buốt lan đến tận óc, keonho miệng vẫn còn phồng vì chưa nuốt hết, trông mặt mũi nơm nớp đến là tội.
woojoo đưa tay quẹt nhẹ khóe miệng của seonghyeon rồi lau tạm vào cái cột điện bên cạnh.
"kem vị việt quất hả?"
"keonho đòi mua đấy."
"này? có một nhà hiền triết canada từng nói: 'không có bông tuyết nào trong sạch cả', cậu biết không?" keonho bất mãn nói.
"không." seonghyeon hờ hững đáp.
"đừng có mà rác thì đổ vào thùng, lỗi lại đổ cho keonho. cả ba người đều không phản đối gì mà."
woojoo cười cười xoa xoa đầu thằng nhóc.
"được rồi, lên nhà thôi. em có mua đồ ăn cho mọi người rồi nè, gà lắc phô mai cho juhoonie, gà sốt cay cho seonghyeonie, gimbap chiên cho keonho, thêm cả sườn chua ngọt cho anh james nhé!"
nói rồi em xoay người trở về ký túc xá, để lại juhoon và james đang lắc đầu nhìn keonho như tội đồ.
"bày vẽ quá cơ, thế phần anh đâu?" seonghyeon kéo kéo lại khẩu trang cho em.
"cổ họng anh vẫn còn hơi khó chịu, nãy anh có ăn chút cháo rồi."
"ăn thế sao mà no được để uống thuốc, lát ăn thêm gimbap đi."
"haha... làm thế keonho sẽ nghĩ là anh trả thù thằng bé mất."
ba người phía sau nhanh chóng bắt kịp hai người phía trước rồi họ lại tiếp tục ồn ào, cười nói về những câu chuyện vặt vãnh dường như chẳng có chút liên kết nào với nhau cả. sau giờ làm, có lẽ họ chỉ là những đứa trẻ xa lạ lựa chọn đồng hành và cùng nhau lớn lên mà thôi.
mỗi người đều mang những ưu tư riêng, nhưng khi sáp lại chỉ còn sự đồng điệu đến từ những tâm hồn đầy nhiệt huyết, náo nhiệt và chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co