Truyen3h.Co

[HyeonMar] - side track

3.2 𝒊𝒏 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒊𝒓𝒓𝒆𝒅

Katatori

eom seonghyeon suýt chút nữa đã không kịp gọi tên cảm xúc của mình suốt những năm tháng thiếu thời. bởi vì nhiều tình yêu bắt đầu từ rung động.

nhưng tình yêu của nó dành cho martin có lẽ bắt đầu từ lòng biết ơn.

biết ơn vì giữa những tổn thương của mùa hè ấy, giữa tất cả những lý do để xa cách, martin vẫn lựa chọn bước về phía nó.

từng chút một.

kiên nhẫn đến mức khiến người ta không biết phải làm sao ngoài việc yêu thương em nhiều hơn nữa.

__________

"chào buổi sáng."

seonghyeon đặt máy lên kệ mỹ phẩm trước gương, vừa tra kem đánh rằng vừa nhìn cậu nhóc đang mắt nhắm mắt mở miệng đầy bọt gật gật đầu chào lại nó ở phía bên kia màn hình.

"nào, tỉnh táo đi không lại nuốt nhầm kem đánh răng đấy."

nó khẽ nhắc trước khi ngậm lấy ngụm nước to để súc miệng, mặc dù đều đang thực hiện cùng một công việc nhưng nó đang chuẩn bị đi ngủ, còn người nọ lại vừa bắt đầu ngày mới.

"hyeon... chào buổi tối." martin cất giọng nói.

seonghyeon gật đầu, bật cười nhìn em ở phía bên kia vẫn đang đứng chờ nó đánh răng xong.

kể từ sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng cuối hè, hai đứa trẻ tưởng như chẳng mấy thân thiết không biết từ bao giờ đã duy trì thói quen liên lạc với nhau mỗi ngày. ban đầu seonghyeon chỉ là muốn gọi điện hỏi về vết thương của em, mãi tới lúc vết thương đã lành hẳn thì mẹ eom đã đề xuất rằng mẹ edward nên lập cho em một tài khoản riêng để tiện hơn cho việc liên lạc. martin đã có điện thoại từ lâu nhưng chủ yếu là dùng để gọi cho bố mẹ khi cần, thi thoảng xem youtube hoặc chụp ảnh vậy thôi chứ bố mẹ em nghĩ nên hạn chế để em sử dụng mạng xã hội vì nó không lành mạnh đối với em. lần này bởi sự quan tâm của seonghyeon quá đỗi ân cần, hai bà mẹ đều mong rằng con trai họ có thể thân thiết giống như họ nên mẹ edward gần như đồng ý ngay lập tức.

khổ nỗi rằng seonghyeon không biết chuyện đó, tối hôm ấy về nhà thấy em buồn bã hơn hẳn, ba câu sáu điều rồi tắt máy, nó cũng chưa kịp để ý cho đến khi được mẹ hỏi rằng đã nhận được lời mời kết bạn của martin hay chưa, nó mới vào kiểm tra phần tin nhắn chờ.

14 giờ trước.

martyni.j.ed: hyeon ơi!

nó cáu nhặng lên vì nhận được tin quá muộn và suýt bị mẹ eom cắt nguyên một tuần tiền tiêu vặt vì thái độ.

em dỗi nó mất rồi còn đâu.

nhưng trộm vía em ngoan không giận dai, nó giải thích là em chịu nghe ngay. chỉ là hôm đó em đã háo hức cả đêm mà không thấy nó phản hồi nên mới buồn chút thôi.

thế là từ đó, việc đầu tiên em làm mỗi khi thức dậy hoặc việc đầu tiên nó làm trước khi chuẩn bị đi ngủ là gọi điện cho người kia. chênh lệch múi giờ khiến hai đứa trao đổi chủ yếu bằng tin nhắn, nên em đã tập nói rất nhiều vì không muốn lãng phí bất cứ cuộc gọi tranh thủ nào với nó.

martin không phải trước giờ không cố gắng, nhưng em nhát người, ở nhà bố mẹ và chị đều không muốn tạo áp lực cho em nên chỉ yêu cầu em nói tốt những câu cầu khiến cần thiết, còn lại dù em có dùng cách nào để truyền đạt thì ai cũng đều sẽ hiểu và vui vẻ với điều đó. lần này trông thấy em quyết tâm luyện tập đến mức viêm họng, gia đình không khỏi xót xa nhưng cũng rất tự hào.

thế mà khi seonghyeon nghe được câu chuyện đó lại không hài lòng ra mặt.

"không cần cố, anh dùng ký hiệu em cũng hiểu hết. đừng có mà lén tập quá sức rồi mà ốm thì chẳng có sức gọi điện nữa đâu nữa là nói."

nó không nói để an ủi ai cả, seonghyeon thực sự đã rất nghiêm túc với việc học ngôn ngữ ký hiệu để video call với em mỗi tối.

nhưng rồi sự cố gắng đều đặn của em đã có kết quả, dù chưa thể nói trọn vẹn cả câu dài nhưng em đã truyền đạt được toàn bộ ý chính rồi.

"hyeon à... sang tuần em được nghỉ đông."

martin quen miệng xưng em vì đây là danh từ nhân xưng em dùng mỗi khi giao tiếp với mẹ bằng tiếng hàn. mặc dù seonghyeon vẫn dùng kính ngữ nhưng cũng không chỉnh em, cứ thế nào em cảm thấy thoải mái nhất thì làm như vậy.

"hửm? thích nhỉ, em vẫn phải đi học đây." seonghyeon tặc lưỡi.

"bên đó có... giáng sinh không? tuyết nữa?" em hỏi.

"có đó, nhưng ở đây người ta tổ chức giáng sinh không bài bản bằng chỗ anh đâu. em không hứng thú lắm, giáng sinh năm nào bố mẹ em cũng ra ngoài hẹn hò, bạn bè em cũng thế." nó hững hờ nói, tay không ngừng vỗ đều lớp kem chống nắng trên mặt.

"hyeon sẽ... ở nhà một mình?"

"có thể," màn hình khẽ rung khi seonghyeon nhắc điện thoại quay lại phòng, "hoặc em sẽ đi xem phim, hoặc đi chơi net, hoặc gì đó."

"h-hyeon... hay em sang... với hyeon nhé?"

"há?" seonghyeon đổ người lên giường, hơi cau mày ghé sát màn hình, "anh sang hàn á? nhưng hai bác không được nghỉ thì anh sang với ai?"

"t-tự đi..."

"vớ vẩn," nó ngắt lời, "anh biết từ chỗ anh qua đây mất bao lâu không? nếu bay thẳng cũng phải hơn mười tiếng, nhưng anh còn phải quá cảnh, chưa kể còn có thể bị delay nữa, khéo khi mất cả một ngày đấy. ai cho anh đi kiểu ấy?"

seonghyeon càu nhàu một tràng, còn em đã quá quen với giọng điệu của nó để không còn chạnh lòng vì sợ nó giận nữa, thong thả tìm đồng phục để thay.

"hyeon... không muốn... gặp em à?"

"không phải thế, anh đừng có làm em cảm thấy áy náy, em không đồng ý đâu."

"nhưng em muốn... đón năm mới với hyeon..."

"gọi điện là được rồi."

"n-nhưng không giống... giờ không giống nhau... em sẽ xin phép mẹ."

"không cần xin, không ai đồng ý cho anh đi một mình đâu."

"hyeon không tin em."

martin phụng phịu, em xách balo lên vẫy vẫy chào tạm biệt, không cho nó bất kỳ cơ hội giải thích nào cả.

"em đi học đây."

seonghyeon thở hắt ra khi màn hình tắt ngấm, nó chỉ kịp hẹn gặp lại em sau khi thức dậy rồi nhanh chóng ném máy sang một bên.

nó biết em không giận, chỉ là muốn phản kháng một chút, cũng chắc rằng ông bà edwards sẽ khéo léo từ chối em nên nó sẽ dỗ dành em sau vậy.

thế mà tin nhắn đầu tiên đập vào mắt nó vào sáng hôm sau là:

"bố mẹ em đồng ý rồi, khi nào được nghỉ em sẽ sang thăm hyeon."

seonghyeon giãy nảy lên bắt mẹ gọi điện cho mẹ martin để khuyên bà nên suy nghĩ lại. nhưng phía bên kia người phụ nữ hiền hậu đó chỉ nhẹ giọng trấn an nó, nói rằng chỉ cần tin tưởng em là được, mẹ eom vô cùng mong chờ cuộc gặp mặt này.

việc martin đề nghị một trải nghiệm độc lập mới khiến cho ông bà edwards rất vui mừng, dù vậy ông bà vẫn đặc biệt nhờ vả hai tiếp viên trưởng của hai chặng bay và thu xếp một người giám sát bí mật để đảm bảo em sẽ an toàn trong suốt chuyến đi, ông bà cũng sẽ được nghe trần thuật về cách con trai tự mình lo liệu.

ai cũng biết về chuyện đó, chỉ có seonghyeon là không. nó cứ càu nhàu mãi về việc không hiểu sao người lớn lại để em đi một mình xa như vậy, mặt khác lại không dám tỏ thái độ với em mà chỉ dặm đi dặm lại bộ cẩm nang xuất ngoại cùng hàng tá câu hỏi tình huống suốt từ hôm nhận thông báo cho đến ngày em ra sân bay, đêm nào nó cũng thức đến 2-3h sáng.

thế rồi hơn nửa ngày mất liên lạc, seonghyeon cứ như người mất hồn khiến mẹ nó không ngừng trêu chọc mà nó chẳng buồn đáp lại. ăn tối xong liền thúc giục mẹ mau ra sân bay chờ sẵn.

lại thêm hơn hai tiếng chưa không liên lạc, đến gần nửa đêm chuông điện thoại của nó mới reo. em đã giữ lời, đáp sân bay là sẽ gọi nó trước.

"anh đang ở đâu? đứng im đi, bật camera lên, em chạy qua chỗ anh." vừa nhấc máy seonghyeon đã nói một thôi một hồi, không để em đáp lại, vừa hối thúc em bật cam vừa dáo dác muốn chạy đi tìm.

"martinie!" mẹ eom mừng rỡ gọi, mặc kệ thằng con trai mình đang vội vàng chạy đuổi theo phía sau vì lỡ nhầm hướng.

"em chào cô ạ."

mẹ eom kéo vali ra khỏi tay em, đẩy về phía seonghyeon vừa chạy đến. chuyến bay dài cùng với việc tự túc có lẽ đã rút cạn năng lượng của em nên em bớt đi vài phần tươi tắn so với lần gặp khi đi cùng bố mẹ.

"c-chào hyeon..." em nhẹ giọng nói, chẳng hiểu sao đã nói chuyện với nhau rất nhiều rồi nhưng khi gặp người thật trước mặt, em vẫn cảm thấy ngại.

seonghyeon ậm ừ gật gật đầu, đến khi bị mẹ vỗ mạnh một phát vào vai mới miễn cưỡng lên tiếng chào lại.

chính nó cũng không hiểu, rõ ràng cả ngày hôm nay nó đã nghĩ về em rất nhiều, cũng đã cằn nhằn trong lòng đủ điều, phút trước cũng còn vừa là người sốt sắng hơn, vậy mà giờ lại chẳng nói được câu nào tử tế với người ta.

bước chân martin chợt loạng choạng, em đưa tay ôm đầu khẽ lắc.

"sao đấy?" seonghyeon đỡ lấy em hỏi.

"tai... đau..."

"sao lại đau? cúi xuống đây em xem nào? hay có con gì chui vào tai rồi?"

"này, em uống đi." mẹ eom nhẹ nhàng mở nắp chai nước đưa tới, em nghe lời ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi đứng yên để mẹ eom úp hai cái dái tai của mình lại khẽ day, bên trong khẽ nhức nhối một hồi rồi cảm giác ong ong biến mất.

"người ta bảo đau tai rồi mà nói lắm thế?" mẹ eom liếc sang nó mỉa mai.

trông thấy gương mặt tỉnh táo hơn của em, mẹ eom mỉm cười hài lòng.

"em đỡ ù tai hơn chưa? không dùng bịt tai hả?"

"v-vâng, em sợ... không nghe thông báo..."

"giỏi quá, martinie vất vả rồi, chúng ta về nhà thôi, cô bảo chú mua pizza cho em rồi đó."

em gọi về nhà khi ở trên xe, cuộc gọi kéo dài đến tận lúc về nhà, thi thoảng seonghyeon mới góp được vài câu khi được hỏi tới, cũng không nói riêng với em được câu nào.

về đến nhà liền bị mẹ eom kín đáo nhắc nhở không được phiền nhiễu em nghỉ ngơi, nó cũng đành ngậm ngùi.

martin cứ chăm chú mãi vào cây thông nguyên bản cỡ lớn đặt trong góc phòng khách từ lúc bước vào, miếng pizza thơm phức trên tay cũng bị em bỏ quên mất.

"đây là năm đầu tiên nhà cô trang trí giáng sinh đó," mẹ eom đặt cốc sữa ấm lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi cuống bên cạnh em, "cả nhà chẳng ai có kinh nghiệm cả, may quá lại có martin ở đây, ngày mai seonghyeon được tan học sớm, em đưa nó đi mua đồ trang trí nhé?"

"em ạ?"

"đúng rồi, chứ thằng seonghyeon nhà cô cũng mù tịt mà."

em khẽ nhìn sang bên cạnh, nó đang bĩu môi vì vừa bị mẹ chê.

"hyeon muốn đi... với em không?"

"không cần hỏi đâu, cả ngày hôm nay nó-"

"mẹ!" seonghyeon đột nhiên giật mình nói lớn, nó biết mẹ nó đang định kể về cái bộ dạng thẫn thờ như dở hơi của nó hôm nay.

martin khẽ giật mình, chẳng hiểu sao mẹ eom lại đang ôm bụng cười ngặt nghẽo còn seonghyeon thì mặt mũi lại đỏ bừng đầy khó chịu.

"lắm chuyện, cứ đi ngủ đi đã rồi tính."

nói rồi nó dậm chân đi một mạch lên phòng, để lại đằng sau tiếng trách móc lẫn cả tiếng cười của mẹ nó.

trằn trọc trên giường mãi mà chẳng ngủ được, nó định bụng mở máy lên nhắn hỏi em vài câu mà lại thấy tài khoản đang không hoạt động nên thôi.

seonghyeon không hiểu sao mình lại hành xử như vậy với cái người vừa vượt nửa vòng trái đất để tới bên nó vì sợ nó sẽ cô đơn trong mùa lễ đón năm mới. dù cho cố dặn lòng sẽ hỏi thăm em vào sáng hôm sau nhưng nó vẫn không sao ngủ nổi, có lẽ vì cảm thấy có lỗi.

thế rồi nó quyết định nhón chân lẻn vào phòng em một chút, trong khi chẳng biết là mình muốn làm gì.

cửa phòng vừa hé mở, tiếng sụt sịt khẽ khàng trong đêm tĩnh mịch dễ dàng lọt vào tai nó.

"martin?" nó gọi.

"d-dạ?" em ngồi bật dậy, nhanh tay quệt ngang mắt, "hyeon?"

"sao thế? sao anh lại khóc?" nó đóng cửa lại, chỉnh sáng đèn ngủ rồi leo phắt lên giường giữ chặt bàn tay đang cố lau mặt của em.

"không sao... hyeon ngủ..."

"em hỏi," nó nhắc lại, "sao lại khóc?"

martin ngập ngừng mãi chẳng nói, cứ lảng tránh mãi, mà nó cũng không vội, cứ vậy nhìn em chằm chằm đến khi em không tránh nổi nữa, đành ngước lên nhìn nó.

"e-em nhớ mẹ..."

"nhớ thì gọi, định nằm khóc cả đêm à?" nó vừa nói vừa rút điện thoại ra tìm số gọi đi.

"mẹ không... cho dùng điện thoại khuya..." em đáp.

tiếng nhạc chờ nhanh chóng tắt đi, màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc nơi làm góc bếp, mẹ edwards nhẹ giọng hỏi han, vừa nhìn đã biết em vừa mới dứt cơn khóc.

martin nghe tiếng mẹ không nhịn được mà lại khóc, nhưng rất nhanh sau đó khi được mẹ an ủi, em đã bớt đi phần nào tủi thân trong lòng.

"seonghyeon à, nhờ con chăm sóc martin nhé!"

"dạ vâng ạ," nó chắc giọng đáp, "con sẽ đưa anh martin đi chơi thật nhiều nơi thú vị."

"martin nghe thấy chưa? thích quá nhé, giờ mau ngủ đi để mai còn đi chơi với seonghyeon nữa."

em gật gật đầu, ngoan ngoãn chào mẹ rồi tắt máy. lúc này em mới nhận ra cánh tay seonghyeon choàng ôm lấy vai em từ bao giờ, nó hình như cũng chưa muốn buông ra.

chợt nhớ ra điều gì, em chậm rãi co gối lại, buồn bã gục đầu xuống.

"anh chưa hết buồn à?"

"chưa..."

"ngoan nào," nó dỗ, không biết làm sao để em đỡ nhớ nhà hơn, "ngày mai đi học về em sẽ mua trà sữa choco mint cho anh nhé?"

em lắc đầu.

"sao thế?", nó kéo mặt em lên khỏi đầu gối, "anh thích gì nào?"

"hyeon... không thích gặp... em..."

seonghyeon kiên nhẫn chờ đợi nhưng rồi nhận ra đây không phải câu hỏi mà là một lời kết luận.

"s-sao lại thế?"

"hyeon không vui." em chỉ ra.

"không có, mẹ em bảo em không được làm phiền anh nghỉ, em trốn sang đây đây gì? sao lại không thích gặp anh được?"

"không...," em lắc đầu buồn bã, "hyeon không cười... có phải... vì em... không nghe lời không?" phát âm bắt đầu nặng nề khi cơn nghẹn ngào kéo lên.

"không phải thế, em không đồng ý vì em lo cho anh mà."

seonghyeon nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, chính mình cũng đặt lưng bên cạnh, để em gối đầu tay.

có lẽ những cuộc trò chuyện vào đêm muộn khiến nó cảm thấy dễ dàng hơn.

"anh có sợ không?"

"có."

"thế sao vẫn cố tự đi sang tận đây?"

"em muốn... gặp hyeon..."

seonghyeon lại lần nữa chết lặng, hệt như cái lần nhận được bức tranh vẽ vội vào ngày hè nào đó vừa qua. trước sự chân thành của em, nó luôn cảm thấy mình không đủ tâm ý để đáp lại.

"em cũng muốn gặp anh, nhưng lại không dũng cảm như anh." nó thừa nhận.

"dũng cảm?"

"đúng rồi, vì sợ nguy hiểm nên em mới cương quyết phản đối, bản thân lại chẳng sang đón anh được nên chỉ đành chờ mùa hè tiếp theo. em không dũng cảm được như martin."

"em dũng cảm...?"

"tất nhiên rồi, em chưa bao giờ tự mình đi đâu xa như vậy đâu. anh giỏi lắm đấy anh biết không?"

"thế... hyeon có thích không? em tới..."

"hơn cả thế," seonghyeon dồn hết can đảm kéo em lại ôm chặt, "em nghĩ đây sẽ là mùa giáng sinh tuyệt nhất em có từ trước đến giờ."

"em... cũng thế... giáng sinh với hyeon... tuyệt nhất..."

"thế là anh buồn em à? vì nghĩ em không chào đón anh?" nó hỏi.

em khẽ quay đi không muốn trả lời, nó cũng không hỏi cố nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho em rồi bày tỏ rằng mình đã mong em đến thế nào, câu chuyện dần chuyển sang chuyến đi của em. những lần tưởng sắp lạc đường, những lúc tìm mãi không thấy bảng chỉ dẫn, những lúc bị dòng người cuốn đi mà mất hẳn phương hướng.

thế mà em không khóc tí nào.

quả thực, martinie vô cùng giỏi giang.

âm thanh êm ấm dần trở nên mơ màng rồi dừng hẳn. nó từ bỏ ý định trở về phòng, cứ như vậy tự nhiên mà chìm vào giấc ngủ cùng với em.

sáng hôm sau mẹ eom bắt gặp nó đi ra từ phòng em trong lúc lên gọi nó dậy đi học. đối mặt với sự phát giác của mẹ, nó chỉ nhún vai nhẹ một cái rồi về phòng chuẩn bị quần áo, trước khi rời nhà còn quay lại dặn mẹ phải để ý tới em vì sợ em sẽ nhớ nhà, làm mẹ eom lại được một chập mỉa mai thêm cái thái độ đối lập với tối qua của nó.

seonghyeon cũng chẳng buồn đáp trả. mặc dù nó vẫn có chút không vui vì phải đi học nhưng hôm nay lại hào hứng hơn hẳn, thầm nhủ rằng ít nhất trong hai tuần tới, kể cả khi không ở nhà, nó vẫn có thể nói chuyện với em vì giờ hai đứa đang sống cùng một múi giờ.

hẳn thế, nó đúng là không bỏ qua mỗi 5 phút giải lao nào để gọi về nhà, lần đầu là khi em mới thức dậy, lần hai là đang làm bánh cùng mẹ eom, lần ba là đang tập vẽ, lần bốn là đang xem hoạt hình. martin cũng không bao giờ để điện thoại nó kêu tới hồi chuông thứ ba, có vẻ em cũng chờ đợi cuộc gọi từ nó.

nhà họ eom vốn không chuộng giáng sinh lắm, hai vợ chồng chỉ lấy đó làm ngày hẹn hò mặc định mà thôi. seonghyeon mỗi năm đều nằm dài ở nhà ăn bắp xem phim vì bạn bè của nó đều ra ngoài hẹn hò nên có chơi game cũng chẳng tìm được ai đánh cùng.

mẹ nó nói không sai, nó đúng là không có chút kinh nghiệm nào cả. chỉ biết đẩy xe theo sau martin, em bảo mua cái gì thì sẽ tính tiền cái đó, đi một vòng thì xe đẩy đã đầy ắp những quả bóng xanh đỏ cùng những cây kẹo đường và vật treo hình bánh quy gừng.

"có nhiều quá không nhỉ?" em ngập ngừng hỏi, sợ rằng mình đã quá hào hứng mà tiêu quá số tiền được giao rồi.

"có nhiều mấy đâu, cái cây thông ở nhà cũng to mà, treo không hết thì treo lên tường, anh cứ nhặt nữa đi." seonghyeon ngó nhìn xe đẩy rồi nói, "chưa có đèn nháy thì phải?"

"a-à..." em nhận ra, "hyeon thích... đèn vàng hay... đèn nhiều màu?" em cầm hai túi đèn lớn lên cho nó ngắm.

"anh thích cái nào thì lấy cái đấy." nó đáp.

"hyeon phải chọn... chứ... nãy giờ toàn em..."

"thì anh chọn cái nào cũng đúng cái em thích mà?"

nghe vậy, martin khẽ đặt túi đèn vàng xuống rồi cùng nó đi tiếp.

nhắm cũng đã đủ đồ rồi, chỉ là hai đứa muốn lượn lờ thêm chút. bước chân em bỗng chậm lại khi đi tới gian hàng bày những quả cầu tuyết lấp lánh đẹp mắt.

"anh thích à?" seonghyeon nhanh chóng nhận ra.

"không... mua đủ rồi đấy... về thôi."

seonghyeon không nói hai lời, với tay nhấc lấy quả cầu tuyết cỡ vừa được bày ngay trước mắt em, nhẹ nhàng đặt vào xe đẩy.

"em mua."

nó không giải thích gì thêm nữa, đến quầy tính tiền, nó nhờ thu ngân tính riêng cho nó quả cầu tuyết trước, rồi rút ra một cái ví đen kịt - khác hẳn ví tiền mẹ eom đưa cho hai đứa trước khi đi. chờ khi quả cầu được nhân viên đóng gói ngay ngắn, nó mới đưa sang cho em.

"anh đi xa như vậy để đón giáng sinh cùng em mà chẳng lẽ em không tặng nổi anh một món quà nhỏ à?"

em đưa tay nhận lấy túi quà được trang trí hình ông già noel mà không giấu được niềm vui trong lòng. lúc nó đang chờ tính tiền nốt những thứ còn lại, em ghé sát tai nó thì thầm cảm ơn, rồi nhận về nụ cười đầy mãn nguyện của nó.

kỳ nghỉ đông cứ chậm rãi trôi đi cho tới ngày giáng sinh, bố mẹ đã ra ngoài để hẹn hò như mọi lần, không phải vì không muốn đón lễ cùng với hai đứa trẻ mà đây chính là nguyện vọng của hai đứa.

thế là seonghyeon lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác có người đi xem phim cùng vào đêm giáng sinh.

nó đã đặt vé từ hôm biết tin em sẽ tới nên ghế của hai đứa là cặp ghế đẹp nhất. có thể bắt trọn khung hình.

rạp phim tối mịt khiến cho những hành động bên cạnh trở nên bất ngờ hơn bao giờ hết, seonghyeon không nghĩ em sẽ tựa vào người nó để tìm kiếm sự thoải mái khi đã ngồi tới phút thứ 90.

"lát đi ăn khuya nhé? em dẫn anh tới chỗ này hay lắm." seonghyeon thì thầm.

"bố mẹ hyeon... có cho không?" em rướn người sát lại tai nó để hỏi.

"em xin phép rồi."

"thế thì được..."

seonghyeon ngỡ mình đang hẹn hò bí mật trong nhà của martin khi phụ huynh đã đi vắng vậy.

bộ phim kết thúc một cách viên mãn, mọi người vui vẻ đứng dậy ra về khi đèn trong rạp vụt sáng. martin khẽ vươn vai cho thoải mái, chỉ là một động tác bình thường thôi nhưng có lẽ em quá nổi bật để mọi người ngó lơ, lúc nhận ra ai cũng đang nhìn mình khiến em có chút e dè mà nấp về sau lưng nó. mặc cho chiều cao của nó chẳng đủ để che khuất tầm nhìn của mọi người nhưng ở sau lưng nó, em luôn cảm thấy mình được bảo vệ, rất an tâm.

seonghyeon đưa em tới một quán ăn được căng bằng bạt ni lông ngay bên đường khi đi về. đưa tay phủi đi mấy bông tuyết vương lại trên vai áo em rồi cất giọng gọi nhanh hai phần tokbokki nóng hổi.

"chỗ này là chỗ em hay ghé vào mấy hôm phải đi học khuya đó."

"à..." martin đưa mắt nhìn xung quanh đầy thích thú, "hyeon giỏi."

"giỏi gì cơ?"

"học giỏi..."

"có gì mà giỏi chứ? đứa nào cũng vậy mà."

seonghyeon phẩy tay, rồi chợt nhận ra em có chút khựng lại, nó biết nó vừa lỡ lời.

"chắc là... sang năm em sẽ nghỉ học..." martin nói một cách tiếc nuối.

seonghyeon hiểu, em không phù hợp với con đường học văn hoá. dẫu cho chẳng ai đòi hỏi thì em vẫn sẽ có những kỳ vọng dành cho chính mình, nên thất vọng là điều khó tránh.

"nghỉ học toán chứ gì? càng tốt ấy, em đang chán chết đây. em mà có năng khiếu như anh thì em đã đi học vẽ rồi." seonghyeon chỉnh giọng, nói một cách vô tư.

"học vẽ á?"

"đúng," seonghyeon thổi thổi miếng bánh gạo đang bốc khói rồi đưa tới miệng em, "nào, cẩn thận nóng. ngon không? ăn nhiều vào nhé. đang nói dở, anh chưa từng nghĩ đến việc tập trung học vẽ à? em nhớ anh từng kể ước mơ hồi nhỏ của anh là trở thành hoạ sĩ mà."

martin nuốt miếng bánh gạo trong miệng, "em làm không được đâu...", em lại đón lấy miếng chả cá ngon lành đang chờ sẵn.

"lý do?" seonghyeon thổi nguội thêm miếng bánh gạo nữa trong khi chờ em đáp lại.

"em học cái gì cũng... mau quên... khó... tập trung nữa..."

"em có thấy thế đâu?", nó lại đút cho em một miếng bánh gạo nữa, "hôm đi chơi bóng với em," nó khiên cưỡng nhắc lại, "anh đã dành cả buổi chiều để hoàn thiện bức tranh, em di chuyển liên tục vậy mà anh vẫn phác hoạ được chuẩn xác động tác của em trong một khoảnh khắc. đâu phải ai cũng làm được? anh đã thử nói với mẹ chưa?"

"em chưa."

"vậy lần này trở về thử hỏi đi, em tin là bác sẽ ủng hộ, em càng tin là anh sẽ trở thành một hoạ sĩ tài giỏi nữa."

"s-sao hyeon lại tin?" em hỏi.

"nào, há miệng đã," nó lại đưa bánh gạo đã được thổi nguội tới bên miệng chờ em đón lấy, "em không có chuyên môn nên em không đánh giá tài năng của anh được. nhưng em chưa thấy người làm nghệ thuật nào thành công mà lại thiếu sự chân thành cả, có những người không có thiên phú, họ chỉ nỗ lực, họ đặt rất nhiều tâm tư vào tác phẩm của họ, và những người yêu nghệ thuật thì luôn trân trọng những tác phẩm như thế."

martin nghiên đầu nghĩ ngợi, có vẻ những gì nó nói quá dài để em tiếp thu trong một lần.

"anh cứ thử đi, cứ vẽ lại tất cả những thứ anh yêu quý," nó cuộn giấy khẽ chấm đi chút nước sốt dính trên môi em, "em sẽ mua hết các tác phẩm của anh, đến khi nào phòng của em không đủ để treo, em sẽ đi làm rồi thuê thêm phòng trưng bày nữa."

"tại sao?"

"còn tại sao? vì em là người hâm mộ của anh mà."

"người hâm mộ... của em?"

"vâng, kể từ lúc nhận được bức tranh anh tặng, em đã mong rằng sẽ được ngắm thật nhiều những bức tranh anh vẽ nữa, anh trở thành hoạ sĩ không phải là quá hời cho em à?"

đôi mắt nâu tròn của em khẽ dao động, rồi chẳng mấy chốc đã tan đi những phiền muộn vừa vương vấn. em ngoan ngoãn đón lấy những miếng bánh thơm ngon nó đưa tới, đáp lại nó bằng một nụ cười và một thứ niềm tin khiêm tốn sáng lên nơi đáy mắt trong veo.

"thế còn hyeon... ước mơ của hyeon là gì?"

"em á? du học canada."

"woaaa... chỗ nào... canada thế?" em hào hứng hỏi nó.

"em cũng chưa biết, hay anh về xem trường nào gần nhà anh nhất thì bảo em, em sẽ cố gắng thi vào trường đó."

"được... để em hỏi mẹ nhé..." em vui vẻ nói đầy hứa hẹn, "hyeon sẽ... học gần nhà em..."

"thích không?"

"thích."

seonghyeon bật cười, nó cũng chẳng biết ước mơ ấy từ đâu tới, chỉ là ngay khi được hỏi, nó đã đáp lại mà chẳng kịp nghĩ thêm gì.

tuyết bắt đầu rơi dày hơn khi hai đứa ra về, trong khi nó sốt ruột giục em đi mau vì sợ em ngấm lạnh mà ốm thì em lại vô cùng thích thú với cái mát lạnh rơi trên da thịt.

mũi em đỏ ửng vì buốt giá, tươi cười chạy về phía nó sau khi chạy đi một đoạn để chơi đùa cùng tuyết.

"hyeon à, merry christmas!" em cố lớn giọng.

"đã bảo sao rồi? đau họng bây giờ." nó nhăn nhó nhưng lại vô thức dang tay ra chờ đợi vì trông em có vẻ như chuẩn bị lao vào lòng nó.

và đúng là thế.

em ôm chầm lấy nó, khúc khích cười trên vai, nhẹ nhàng áp môi lên cái má lạnh buốt của nó rồi lặp lại.

"hyeon à, merry christmas!"

seonghyeon không dám chạm tay lạnh lên má em, liền kéo mũ chùm lại đầu em, cách một lớp vải dày mà ôm lấy hai bên tai em nhẹ nhàng kéo xuống, rướn người từ tốn đặt lên trán em một cái hôn.

"merry christmas, martin của em."

martin không hiểu tại sao seonghyeon lại dùng tính từ sở hữu với mình nhưng em cũng không có ý định thắc mắc, cứ ghé sát lại để nó tiện bề hôn thêm mà thôi.

gò má em bắt đầu ửng đỏ, không biết vì nhiệt độ từ đôi môi nó truyền tới hay vì nhiệt độ từ trái tim đang rung rinh của em nữa.

seonghyeon không nhận ra mình đang thơm má em nhiều hơn mức cần thiết và chẳng còn gì để nói thêm cả. hoặc có thể nó cố tình không nhận ra. em cứ đứng im thít để nó ôm, chiếc mũ chùm đầu đè tóc mái em loè xoè xuống mắt, thế mà em không chớp, ánh nâu cứ long lanh lấp ló khiến nó chỉ muốn nựng em mãi.

đáng yêu quá, seonghyeon muốn lớn thật nhanh để kiếm tiền nuôi martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co