Truyen3h.Co

[HyeonMar] - side track

3.1 𝒊𝒏 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒊𝒓𝒓𝒆𝒅

Katatori

martin edward xuất hiện trong cuộc đời eom seonghyeon một cách lặng lẽ, không nói lời nào, ấy vậy mà vẫn gieo vào lòng nó một mầm tương tư.

mỗi khi hạ về lại như có một đàn ve sầu kéo đến ẩn náu, rộn ràng mà cũng ảo não làm sao.

_______________

"mẹ ơi, nhưng mà tại sao con lại phải dẫn theo cái anh đấy chứ?"

eom seonghyeon dậm chân xuống sàn nhà, ghé sát tai mẹ eom mà cố gắng gào thét một cách tế nhị nhất.

mẹ eom giơ cái cán lăn bột đến trước mặt nó cảnh cáo, "mẹ nhắc con."

eom seonghyeon cảm thấy mình uất sắp khóc đến nơi. vốn dĩ hôm nay nó có hẹn đi chơi bóng rổ với bạn, vậy mà sau một giấc ngủ trưa dậy trong nhà bất ngờ xuất hiện thêm những người khách xa lạ, thực ra chỉ xa lạ với mỗi nó mà thôi.

bố mẹ eom giới thiệu rằng họ là những người đồng sáng lập chuỗi nhà hàng của gia đình nó, nhưng không lâu sau đã rẽ hướng sang mô hình kinh doanh khác nên không còn sinh sống ở hàn quốc nữa. lần đầu gặp nhau có lẽ nó còn quá nhỏ nên không nhớ được gì cả.

trụ cột gia đình họ là một người đàn ông ngoại quốc hào sảng và ấm áp họ edward, còn người vợ là một hàn kiều dịu dàng. nó đương nhiên chẳng có lý do gì để tỏ thái độ bài xích cả, lý do mà sát giờ đi rồi nó vẫn mè nheo trong bếp là vì mẹ eom yêu cầu nó dẫn theo cậu con trai của bác edward. nhưng đấy cũng chưa phải vấn đề, vấn đề là nó cảm thấy không sao hòa đồng với cậu chàng kia được.

"nhưng mà mẹ ơi... trông anh ta cứ..."

"mẹ đã nói rồi mà seonghyeon. martin đang rất cố gắng rồi, con hợp tác chút đi."

"sao cứ phải thế ạ? trông anh ta cũng đâu có vẻ gì là muốn đi chơi với con đâu..."

"đừng lằng nhằng nữa, trông anh cho cẩn thận đấy. nhớ về đúng giờ cơm."

seonghyeon hậm hực trở ra, nó hiểu rằng mẹ nó không phải kiểu người có thể để cho nó kỳ kèo.

ngoài phòng khách, cậu nhóc tên martin đã được mẹ chuẩn bị cho tươm tất. nó cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, tránh để người lớn phải khó xử. nhưng vừa ra đến cửa nó đã rảo chân bước lên trước vài bước, bỏ lại anh bạn ngoại quốc phía sau.

mẹ eom kể rằng vợ chồng nhà edward gặp rất nhiều trắc trở trong việc có con, thậm chí trước đó đã xác định sẵn là không thể mang thai một cách tự nhiên được nên hai vợ chồng đã vui vẻ đón một đứa con nuôi. hiện giờ người đó nghe đâu đã trưởng thành rồi, vì đang bận rộn với chương trình đại học nên vắng mặt trong chuyến du lịch lần này.

martin là đứa trẻ đến với gia đình giống như một phép màu vậy, bởi lẽ họ đã dừng hy vọng sau nhiều năm cố gắng và yên lòng rồi.

em đến khi bố mẹ edward đã ngoài tứ tuần, năm lên ba được chẩn đoán là trẻ tự kỷ phổ chậm nói, nhưng điều ấy không làm ảnh hưởng gì đến tình thương mà gia đình dành cho em cả. martin edward thực sự là một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong sự nuông chiều, chị gái hơn em nhiều tuổi nên dường như chuyện tị nạnh không bao giờ xảy ra. bản thân em ngoài việc hạn chế giao tiếp ra thì cũng không có điểm nào khiến người khác phải bận lòng cả.

vô cùng hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn.

nhưng kể cả khi em lớn lên trong sự dịu dàng ấy thì em vẫn phải lớn, mà thế giới thì không phải lúc nào cũng dịu dàng. martin gặp rất nhiều khó khăn khi đến tuổi đi học. bố mẹ edward đã giảm dần kỳ vọng xuống sau mỗi lần phát hiện những vết thương đầy ác ý trên người con mình, vì em không muốn dừng việc đến trường nên từ việc mong em có thể kết bạn, bố mẹ em chỉ có thể cố gắng đảm bảo rằng em không bị bắt nạt nữa mà thôi.

"này, lát nữa tôi phải đấu tập đấy nên không chơi được với anh đâu, ngoan ngoãn ngồi chờ đấy nhớ chưa?"

em gật gật đầu. không phải là không biết nói, mà phát âm có chút khó khăn. lớn dần, mặc cảm trong lòng em cũng lớn theo nên gần như chỉ giao tiếp bằng lời với bố mẹ, còn lại đều sẽ dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc viết ra giấy.

nắng hè oi ả trải đầy sân bóng, đi từ xa seonghyeon đã nghe thấy tiếng cười nói của chúng bạn. ở cái tuổi cập kê của chúng nó, đứa nào cũng dẫn theo một cô bạn gái đến, cổ vũ là phụ, ra oai là chính. nó chẳng cay cú gì đâu, chỉ là sự thật nó là đứa duy nhất còn độc thân.

mái tóc vàng tro của martin đứng dưới nắng trông như đang phát sáng, cộng thêm cái chiều cao nổi bật và vẻ ngoài lai tây ấy, vừa bước tới đã kéo toàn bộ sự chú ý về mình.

seonghyeon cảm thấy trớ trêu thay, kẻ nhát người lại cuốn hút một cách tự nhiên đến thế.

mấy đứa con gái nhìn về phía martin rồi che miệng cười tủm tỉm. nó không kiêng nể mà nhếch môi lên một cái, thầm nghĩ không biết đám bạn nó có gì để tự hào khi có người yêu tăm tia thằng khác ngay trước mặt mình thế này không biết.

"anh ngồi đây đi," nó kéo em ngồi xuống một băng ghế được râm mát cách khá xa sân tập, "nước uống để ở đằng kia, đồ ăn cũng cứ lấy thoải mái, nhưng ăn ít thôi kẻo tối về bỏ dở cơm là mẹ mắng đấy nhé."

em nhìn theo hướng tay nó chỉ, rồi nhìn về phía đám nhóc đang tụm năm tụm bảy cười nói. một lát nữa nó cũng sẽ hòa vào nhóm người đó. nghĩ đến đây bỗng dưng em ước rằng mình đã đổi ý từ lúc seonghyeon hỏi lại khi cả hai vừa ra khỏi nhà.

trông thấy cái mím môi đầy hối hận của em và góc áo vẫn đang bị nắm chặt khiến cho seonghyeon cũng có chút tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ đành dỗ ngọt.

"ngoan, lấy truyện ra đọc đi, nếu chán thì có thể xem tôi đấu."

em ngước nhìn nó, vẫn chưa buông góc áo ra.

"anh đoán xem tôi sẽ thắng hay thua?"

martin nghĩ ngợi một lúc rồi làm ký hiệu.

"thắng hả?" nó hỏi lại.

em gật gật đầu.

tự dưng nó thấy cũng đáng yêu. trên sân này chỉ có mình nó là không có người cổ vũ riêng, mặc dù em sẽ không ngồi đôi co với mấy cô bạn gái rằng "seonghyeon là giỏi nhất được" nhưng méo mó có hơn không đi, nó nghĩ.

"tôi cũng đoán thế, vậy thử xem nhé!"

nói rồi em cũng chịu buông tay ra. nó kéo khóa túi quần lại, lẽ thường thì sẽ không mang điện thoại theo trong lúc đấu nhưng vì em ít lên tiếng được nên nó phòng hờ nếu có gì bất ổn xảy ra.

tiếng còi báo hiệu vang lên, hôm nay sân tập chỉ có mình nhóm chúng nó nên khá vắng.

eom seonghyeon có lối chơi trông vô cùng thư thái nhưng đó là thành quả luyện tập suốt bao lâu của nó mới đạt đến độ uyển chuyển như vậy.

martin ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng nhanh nhẹn của nó trên sân, đánh rơi cả chì vẽ đang cầm trên tay.

cái nóng ở hàn oi bức hơn ở canada một chút, nhưng em lại không cảm thấy ngột ngạt chút nào.

mồ hôi thấm đẫm lưng áo những cậu thiếu niên đang tràn đầy nhựa sống, âm thanh dẫn bóng vang dội cùng những tiếng ra hiệu gấp gáp tạo nên một khung cảnh mùa hè sống động nhất mà em từng được thấy.

bàn tay gầy vẫn đang miệt mài trên vở vẽ những đường nét tưởng như nguệch ngoạc trong khi mắt em vẫn đang bận đuổi theo từng chuyển động của seonghyeon. thi thoảng có cơn gió thổi ngang qua khiến nó sảng khoái hú lên một tiếng vì cơ thể ướt đẫm mồ hôi cảm nhận rõ ràng cái sự mát mẻ hiếm hoi ấy hơn.

lần đầu tiên trong đời, trong lòng em xuất hiện một ước muốn thực sự.

em ước rằng vào một ngày hè nào đó, người cùng chạy trên sân bóng với seonghyeon sẽ là em.

bỗng nhiên tầm nhìn của em bị chắn mất.

seonghyeon thi thoảng tranh thủ hướng chạy vẫn liếc nhìn về phía em để chắc rằng nhiệm vụ trông nom của mình vẫn đang trong tầm kiểm soát. lần này nó hơi nhíu mày khi xung quanh em từ bao giờ đã bị mấy đứa con gái vây kín, trong đầu vang lên những tiếng chửi khẽ của mấy cậu bạn trai nào đó.

"này, mày dắt đâu ra đây cái thằng đó thế?" shinha huých vai nó hỏi.

"con của bạn bố mẹ tao."

"trông chướng thế?"

"lo mà quản bạn gái mày ấy, nãy giờ anh ta chỉ ngồi đấy chứ ai đụng gì đến mày?"

seonghyeon khó chịu liếc mắt, nó thừa hiểu cái giọng điệu ghen tuông kém cỏi ấy, vì đây có phải lần đầu tiên đâu, lần trước đối tượng bị ghen là nó chứ ai.

mặt trời đã bắt đầu hạ, nắng chiều chuyển vàng đỏ và trận đấu cũng đang đi dần tới hồi kết. seonghyeon tự tin với tỉ số mà đội mình đang nắm giữ, nó dẫn bóng điêu luyện lướt qua từng cầu thủ đội bạn, thầm hứa với lòng mình sẽ chốt hạ một cú thật đẹp mắt vì nó tin chắc ánh mắt phía sau vẫn đang dõi theo nó.

tiếng cổ vũ vang lên liên hồi, nó nhún chân bật nhảy lên úp mạnh bóng vào rổ. âm thanh nhịp nhàng khi bóng chạm sân hòa lẫn vào tiếng reo hò mừng chiến thắng.

nhưng khoảnh khắc nó thả tay ra khỏi thành rổ, vừa định nhìn về phía sau để tự đắc với chiến thắng của mình thì ngay khi chân vừa chạm đất, phía sau đã vang lên tiếng hét chói tai.

"cậu làm cái gì thế hả?" giọng nữ lanh lảnh.

seonghyeon giật mình quay người lại, đám con gái kia đứa nào cũng đang tỏ ra tức giận mà đi về phía bọn họ.

minjo à, hình như thế, nó đoán khi cô gái vừa la toáng lên đang hùng hổ đi về phía sân bóng.

"shinha à, thằng khốn đó dám sàm sỡ em."

seonghyeon trừng mắt nhìn về phía em, người đang ôm lấy một bên má lặng lẽ quay người đi.

"này minjo, đừng ăn nói linh tinh." nó nghiêm giọng rồi nhấc bước đi về phía em.

"chết tiệt, tôi là minji, minji cơ, tôi đã nói đến lần thứ năm rồi đấy nhé."

cô ả bất mãn kêu lên nhưng nó không để ý mà tiếp tục bước đi.

chợt nó đứng sững lại khi bên tai bỗng vụt qua một tiếng xé gió sắc lẹm.

quả bóng rổ bay từ đằng sau tới, thẳng một đường đập mạnh vào mái đầu vàng tro đang lúng túng.

tiếng va chạm với cột sắt vang lên đinh tai, nó chỉ kịp thấy em trượt dài khỏi ghế rồi quỳ rạp trên mặt đất.

"martin!"

seonghyeon hốt hoảng hét gọi rồi chạy lại đỡ em dậy.

martin ôm chặt lấy mặt mình mà cúi gằm xuống, dường như cú đập vừa rồi khiến em choáng đến mức không gượng dậy nổi.

"m-martin, anh không sao chứ? bỏ tay ra cho tôi xem nào."

seonghyeon ôm lấy cả người em vào lòng.

một dòng máu đỏ tươi chảy qua kẽ ngón tay của em khiến không chỉ seonghyeon mà cả những người phía sau đều bắt đầu tái mặt đi.

"thằng chó, mày chạm vào đâu của cô ấy?" shinha lao tới túm lấy tóc em giật mạnh ra sau, để lộ ra gương mặt đang bê bết máu, ấy vậy mà thằng ranh con vẫn không chút ân hận nào, "minji à, nó sàm sỡ em thế nào?"

"s-shinha, t-thôi đi... á-"

cô ả giật thảng thốt nhìn người yêu mình vừa ăn một cú đạp vào ngực mà bật ngửa ra sau.

seonghyeon ra hiệu cho bạn mình mở hộ chai nước rồi dấp ướt chiếc khăn mặt để chặn lại dòng máu vẫn đang chảy ròng ra từ mũi em. chiếc khăn trắng chẳng mấy chốc đã thấm hồng.

nó đỡ em nằm ngửa trên cánh tay của mình, liên tục gọi tên chờ em phản hồi. những người xung quanh cũng bắt đầu lo lắng theo khi em cứ nhắm chặt mắt lại.

lúc lâu sau khi đỡ choáng váng, em mới chậm rãi nâng mí mắt lên, dáo dác đảo mắt tìm nó.

"h-hyeon..."

martin thì thào bật ra một hơi không tròn nhưng nó có thể nghe ra được em đang gọi mình.

chưa kịp đáp lời thì shinha lại từ đâu lao tới túm lấy cổ áo em giật mạnh lên khiến cơn choáng váng lại ập tới.

"mẹ kiếp, thằng chó, tao hỏi m-"

seonghyeon điên tiết túm lấy tóc nó như cách nó làm với em khi nãy rồi ném mạnh về phía cô bạn gái đang đứng run rẩy phía sau. cả hai mất đà mà ngã sõng soài dưới đất.

trong lòng nó bỗng vang lên tiếng khóc tức tưởi đầy oan ức.

em ngước nhìn nó với đôi mắt nâu ướt đẫm nước mắt cùng một bên má đỏ rẫy có cả vết xước, còn sống mũi thì đang bắt đầu xuất hiện vết tụ máu tím bầm.

em liên tục phát ra những âm thanh bật hơi rời rạc như muốn gọi tên nó, không ngừng lắc đầu đầy kiên quyết.

nó ôm em lại, giữ chặt đầu em vùi vào hõm vai mình rồi ghé sát tai em thấp giọng trấn an.

"đừng sợ, tôi biết anh không làm."

chỉ một câu mà đủ khiến martin thôi hoảng loạn. em nhìn nó khẩn thiết như muốn xác nhận một lần nữa.

"martin ngoan mà."

nó mỉm cười vuốt gọn tóc em ra sau tai rồi lại rịn khăn ẩm lên mũi vì máu vẫn chưa ngừng chảy, khẽ thở phào một hơi vì xác nhận may mắn rằng chưa tổn thương đến xương sống mũi.

"check cam đi." nó hất mặt về phía chấm sáng đỏ lòm sâu trong góc kho dụng cụ phía đối diện.

"check cái gì? tự nhiên bạn gái tao lại phải bày trò làm gì?" shinha tức tối nói.

"đ-đúng đó, tôi làm chứng." một cô bạn khác lên tiếng, kéo theo sau là rất nhiều tiếng xác nhận.

minji ở bên cạnh đang cố giữ lấy tay bạn trai mình lại, liên tục xin rằng hãy cứ dừng mọi chuyện ở đây thôi nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.

"t-thôi anh, em nghĩ-"

"bố mày bảo là check cam đi." seonghyeon nghiến răng, "rồi cùng lên đồn."

cả bọn đồng thời im lặng cho đến khi seonghyeon liếc mắt nhờ vả cậu bạn của mình đi tới phòng bảo vệ nhờ giúp đỡ.

không lâu sau cậu bạn quay trở lại với gương mặt đầy phẫn nộ hướng về đôi nam nữ nọ, cậu đưa điện thoại ra trước mặt để mọi người cùng xem.

seonghyeon ngoài người ra trước, cố tình chắn đi tầm nhìn của martin.

video không có tiếng, bắt đầu từ cảnh nhóm bạn gái lân la đến chỗ em, mỗi người một chai nước, một túi quà bánh đưa tới nhưng mãi không sao có được sự chào đón.

cuối cùng minji liếc ngang liếc dọc, ra hiệu cho đám bạn của mình đứng chắn hướng có thể nhìn từ sân bóng, bạo dạn khoác vai rồi nhấc chân muốn ngồi lên đùi em. không ngờ martin lại bị dọa cho giật mình đứng phắt dậy khiến cô ả một phen chao đảo.

và tiếp theo là cảnh mà ai cũng đều chứng kiến.

seonghyeon trừng mắt nhìn về phía cặp nam nữ mặt mũi đang tái xanh kia cùng với mấy đứa con gái đang run rẩy nấp sau lưng bạn trai. bên tai bắt đầu vang lên những tiếng cầu xin yếu ớt của những đứa đóng vai trò đồng phạm.

nó cúi xuống nhìn em đang mệt mỏi dựa vào lòng mình, máu đã ngừng chảy và giờ vết bầm trên sống mũi đang lan dần xuống hai bên má.

"tự lên đồn hay để tao báo cảnh sát?" nó hỏi.

nắng đang dần tắt, đèn đường đã được bật lên báo cho nó biết giờ cơm đang đến gần. nó nhẹ nhàng nâng em ngồi thẳng dậy, lau đi vệt máu còn vương lại dưới cằm rồi ân cần hỏi han.

"có đau chỗ này không?"

em lắc đầu.

"cố đứng dậy nhé, tôi đưa anh đi bệnh viện."

em lắc đầu mạnh hơn, trong cổ họng lại bắt đầu phát ra những tiếng nức nở.

"được rồi, được rồi. không đi bệnh viện, không đi," nó vội vàng xoa lấy lưng em dỗ dành, "về nhà ăn cơm nhé?"

em sụt sịt quay ra sau nhặt lại bút vở đang vương vãi trong khi seonghyeon mở sẵn túi để em bỏ đồ vào.

"đủ chưa?" nó hỏi.

em chỉ tay vào từng món đồ rồi lẩm nhẩm đếm, đến lần thứ ba mới gật đầu với nó.

seonghyeon đỡ em đứng dậy, vừa phủi bụi trên quần áo của em vừa nói:

"không lên đồn thì lên tòa, về nói trước với bố mẹ chuẩn bị ra bảo lãnh đi."

nói rồi nó mặc kệ tiếng nhí nhéo xin tha phía sau, bảo em tập trung nhìn đường rồi cứ thế bước đi.

ban chiều nó đã thầm nghĩ đến vô số những trường hợp phiền phức có thể gặp phải khi dẫn theo một đứa trẻ to xác ra ngoài, chỉ lo rước họa vào thân. đến giờ nó vẫn có chút sợ, không biết phải giải thích với người lớn từ đâu, nhưng nó đã lên trước những kế hoạch dự phòng trong trường hợp mà bố mẹ của martin quá nhân từ để kiện tụng đám hai đứa kia. nếu thực sự là thế, nó hứa rằng sẽ giải quyết thật xác đáng theo cách riêng của mình.

seonghyeon hít một hơi thật sâu trước khi vào nhà, nhưng vừa mở cửa ra, người bên cạnh đã chen lên đứng trước mặt.

nó thở hắt ra một hơi, cũng phải thôi, gặp chuyện như vậy có lẽ em cũng muốn mách bố mẹ.

không ngoài dự đoán, mẹ eom kéo nó vào liên tục tra khảo khi thấy vết thương trên mặt của em. xung quanh rơi vào hỗn loạn khi mà em ở bên này cứ liên tục khua tay loạn xạ rồi cố gắng nói gì đó nhưng chỉ bật ra những âm thanh đứt đoạn vô nghĩa.

chợt mẹ edward nắm lấy cánh tay mẹ eom, bà cười hiền nói:

"em khoan hãy trách seonghyeon, martin nói với chị là chúng nó chơi bóng không cẩn thận bị ngã thôi."

nói rồi bà quay sang nó, có người mẹ nào nhìn con mình bị thương như vậy mà không xót xa, vậy mà mẹ edward vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đầy cảm kích.

"martin nói con đã dạy anh chơi bóng hả? cảm ơn con nhé, anh martin thích lắm đấy."

seonghyeon bần thần nhìn theo bóng lưng em được mẹ dẫn lên lầu để thay đồ, rốt cuộc lại đành mím chặt môi không hé ra nửa lời.

hình như em vừa nhờ nó giữ bí mật.

đêm hôm đó seonghyeon mãi không sao chợp mắt được vì cứ nghĩ đến ánh mắt đầy ấm áp của em khi nhìn nó trong bữa ăn. em cứ liên tục nhường đồ ngon trong bát của mình cho nó, dù cho từ duy nhất em phát âm được là "hyeon" nhưng mỗi lần như thế, nó thấy được em phải dùng biết bao nhiêu là cố gắng.

sáng hôm sau nó thức dậy từ rõ sớm, đã quyết định từ hôm qua là sẽ hủy kèo để dẫn em đi chơi rồi, nhưng khi chạy xuống nhà nó lại cảm thấy sự im ắng đến khác lạ. thoáng chút chột dạ, nó chạy thẳng vào bếp gọi mẹ rồi nhận được câu trả lời rằng gia đình em đã ra sân bay từ sớm rồi. trong lòng nó bỗng nhiên như vừa bị khoét đi một mảng, trống rỗng và hụt hẫng khó tả.

seonghyeon trở về phòng ngủ, muốn ngủ cho quên bớt đi cái sự rấm rứt trong lòng thì chợt ánh mắt lại va phải quyển vở vẽ đặt ngay ngắn trên bàn.

đôi mắt nó mở lớn khi nhìn thấy bản thân được khắc họa một cách tỉ mỉ trên giấy.

đó là khoảnh khắc nó chạy tới đập tay với đồng đội khi vừa ghi bàn cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

không biết em đã vẽ từ khi nào nhỉ?

cuối trang còn có dòng chữ tiếng hàn đầy nắn nót cùng với một vệt màu đỏ nhạt được bao bởi đường viền hình mặt trời.

"seonghyeon à, lần tới gặp nhau mình cùng chơi bóng rổ nhé!"

seonghyeon chợt cảm thấy sống mũi mình cay xè, vội nhấc quyển vở đặt ra xa, tránh để nước mắt làm lem mất nét chì đầy chân thành ấy.

nó không biết mình khóc vì điều gì.

vì bức tranh?

vì sự bất công mà em đã phải chịu?

vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi?

hay vì những hạt mầm em vừa gieo xuống trái tim nó đã bắt đầu âm ỉ muốn nảy nở?

seonghyeon không biết.

nó thầm ước rằng mùa hè tiếp theo sẽ lại mang martin đến với nó, ước rằng lần viếng thăm đó sẽ kéo dài cho đến khi nó dẫn em đi hết những con phố nó quen thuộc. nó sẽ cùng em chạy trên sân bóng dưới cái nắng oi ả cho đến khi vắt áo ra được mồ hôi, nghe em gọi trọn vẹn tên của nó.

có lẽ, là vào một mùa hè nào đó.

***

"martinie đã mệt chưa?"

nó đưa quạt điện đến cho cậu con trai đang phờ phạc thở dốc sau một hiệp đấu ngắn ngủi.

"martinie... mệt rồi..." em đáp, ngửa mặt lên để nó giúp lau đi giọt mồ hôi mặn chát vừa chảy vào mắt.

"vậy nghỉ nhé?"

"k-không..." em lắc đầu nguầy nguậy, "chơi với em... hyeon..."

seonghyeon bật cười, khẽ vỗ lên gò má ửng hồng vì nóng của em.

"mai chơi tiếp, cho anh về tắm đã nhé?"

martin nhìn lại cái sơ mi đang xộc xệch của nó mà ngậm ngùi đồng ý. cũng tại hơn một tuần nay nó bận rộn quá mức nên em mới cố chấp kéo nó ra sân tập ngay trước giờ cơm thế này, nhưng dù có hơi tiếc một chút, em cảm thấy đã đủ vui rồi.

"seonghyeon..."

"ừ?"

"thích..."

"em."

"không phải... seonghyeon... em... thích..." em nhọc nhằn nói.

"em thích seonghyeon hả?" nó thừa biết nhưng vẫn hỏi lại.

nhận được câu hỏi đúng ý, em liền vui vẻ gật đầu.

để xem nào, hình như đúng là mọi chuyện bắt đầu từ một mùa hè nào đó. nhưng rồi seonghyeon cũng chẳng để tâm nữa.

chỉ cần martin muốn, nó có thể cùng em ra sân bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co