Truyen3h.Co

hyeonmar - tồi

02.

wenyoo

thiên nhẹ về góc nhìn của seonghyeon
có hôn, hơi bạo lực


----------------------

eom seonghyeon ôm mặt đầy mệt mỏi, nó mặc kệ điếu thuốc sắp tàn trên tay, khói làm cay mắt nó khiến nó có chút bực bội. trong màn đêm tĩnh mịch, gió không lớn, nhưng đủ làm buốt da thịt, buốt cả trái tim đang đập trong lồng ngực, seonghyeon thở hắt một hơi đầy chán nản. một tháng qua kể từ ngày bố mẹ nó nói chuyện với nó, seonghyeon không ngủ được, nó vẫn chưa tin rằng bố mẹ mình bỗng dưng thay đổi đột ngột. không phải tự dưng nó ghét gia đình mình tới mức như thế, chẳng qua bố mẹ nó cứ đâm đầu vào công việc. từ nhỏ đến lớn toàn giao nó cho bảo mẫu chăm sóc, nuôi nấng, suốt tuổi thơ chẳng có ký ức nào về bố mẹ. seonghyeon vò cái đầu mình tới mức rối tung, giống như những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu nó lúc này. nó hút thêm một hơi, để hơi khói làm nó bớt nghĩ, tâm trí mụ mị đi, seonghyeon ghét điều này.

đêm nay nó đứng một mình trên bàn công, không có ai bên cạnh, nó đã nói dối keonho, rằng nó vẫn ổn, rằng nó đã yên vị trên chiếc giường trong phòng ngủ đã mấy tháng không nằm lên. vì nó không muốn thằng bạn duy nhất của nó phải từ bỏ gia đình chỉ vì lo lắng cho nó, seonghyeon biết keonho là thằng bạn tốt, còn nó là một đứa ích kỷ.

chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ xa vời của nó, chầm chậm rung trong túi quần rộng. seonghyeon không bắt máy ngay, có lẽ là vì quá mệt để nhúc nhích, nhưng tay nó vẫn thò vào túi quần để lấy điện thoại. cái tên trên màn hình khiến nó mở to mắt, có chút kinh ngạc, là martin. seonghyeon dừng lại hai giây, rồi mới bấm nút đồng ý cuộc điện thoại, giọng nói mềm từ đầu dây bên kia vọng ra.

"hyeon, em chưa ngủ à?"

"em chưa, anh gọi em giờ này có chuyện gì thế?"

"chẳng là anh xong việc rồi, tính rủ em đi uống chút gì đó cho khuây khoả."

seonghyeon khẽ nhướng mày, môi nhếch lên đầy thích thú trước lời mời của anh, nó giả vờ im lặng chốc lát như đang suy nghĩ, rồi mới chậm rãi trả lời, giọng điệu trêu chọc anh.

"giờ này rủ em đi uống á? anh thất tình đúng không?"

"haha ai đồn thế? anh còn chưa thích ai bao giờ."

"em đùa thôi anh à, uống chút thì cũng được, ở đâu thế? em phóng xe qua."

"ra chỗ cầu Mapo đi, anh mua sẵn bia rồi."

"được, đợi em 10 phút."

nói rồi tắt máy, seonghyeon nhìn điện thoại thêm một lúc rồi mới cất vào túi, nó vào phòng ngủ, dập điếu thuốc rồi khoác chiếc áo da yêu thích. nó không muốn bản thân trông xuề xoà quá trước mặt martin, dù nó chẳng biết vì sao. nó men theo hành lang xuống lầu, bóng tối bao trùm, có lẽ bố mẹ nó ngủ cả rồi. seonghyeon chẳng bận tâm, với tay lấy chiếc chìa khoá bước ra ra khỏi cửa, cầm chiếc mũ bảo hiểm đội vào rồi lên chiếc mô-tô yêu thích của nó, với nó, chiếc xe này là bạn đồng hành.

seonghyeon lao vút đi giữa màn đêm, gió vẫn lạnh, nhưng nó thấy tim mình ấm lên một chút, chí ít thì vẫn còn đập. seoul 11 giờ đêm vẫn khá đông người qua lại, ánh đèn lập loè chói mắt, con phố tràn ngập tiếng trò chuyện, xì xầm của những hội bạn. seonghyeon khẽ vặn ga tăng tốc, không vội nhưng đủ nhanh để nó kịp đi qua lúc đèn xanh chỉ còn đúng hai giây cuối. nó nghĩ về martin, một người anh nó mới quen cách đây một tháng, nghĩ về keonho, thằng bạn chí cốt bên nó 15 năm, nhưng không phải về gia đình.

seonghyeon chậm chạp gạt chân chống, gỡ nón bảo hiểm, mắt nó quét qua một lượt, rồi nhanh chóng cái đầu vàng nhạt lọt vào mắt nó. martin đứng đó, khom lưng chống tay lên thành cầu, nó thấy anh đang ngắm nhìn dòng sông, hoặc thứ gì đó khác. nó ngắm anh một lúc rồi mới leo xuống xe, rảo bước tiến lại gần anh, rồi đứng bên cạnh anh. martin không quay đầu sang, nhưng biết seonghyeon đứng ở đó, một phút sau anh mới từ tốn lên tiếng.

"seoul ban đêm đẹp thật."
một câu nói vô thưởng vô phạt, như chẳng nói cho nó nghe.

"ừm, nhưng ồn ào quá."
nó đáp, thật khẽ.

"đôi khi anh cảm thấy nó gạt anh ra, khiến anh hoàn toàn đơn độc."

"có lẽ vậy, nó cũng chẳng dành cho em."

"anh tưởng em yêu thích những nơi xập xình thế này chứ?"
martin hỏi, khẽ quay đầu nhìn nó.

"em thích chúng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. đôi khi, em muốn một mình."
nó nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu xinh đẹp.

"anh cũng muốn một mình, nhưng lại cảm thấy đơn độc."

"anh khó hiểu thật."
seonghyeon bật ra tiếng cười nhỏ, chỉ đơn giản là nhận xét.

"em cũng đâu có kém anh, lúc nào cũng bí ẩn."
anh cũng cười, đôi mắt híp lại.

"bí ẩn gì chứ, em vẫn đang ở đây mà."

một câu nói dường như chẳng liên quan, nhưng martin gật gù tỏ ý hiểu, anh đưa cho nó một lon bia lạnh. seonghyeon nhận lấy, hơi nước đọng lại trên đó khiến nó cảm thấy hơi ướt, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm, chậm chạp mở lon bia. anh cũng vậy, nhưng chậm hơn. cả hai cùng uống, những câu chuyện tiếp nối một cách rời rạc, như hôm nay anh thế nào, em làm gì. chẳng ai hỏi đối phương có mệt không, nhưng trong lòng đều biết, một cách lặng lẽ.

"em thích rượu hơn."

"nhưng sẽ mệt."

"như nhau cả mà."

martin bật cười, có lẽ tửu lượng của anh khá kém, vệt đỏ lan rộng đến vành tai, ánh mắt dần trở nên mơ màng. rượu vào lời ra, toàn chuyện ba láp, nhưng nó khiến cả hai cảm thấy tốt hơn một chút. seonghyeon ném lon bia vô túi rác, tửu lượng nó tốt hơn anh, nhưng cũng cảm thấy đầu hơi ong ong, nó thấy martin gục đầu xuống thành cầu. tưởng anh say quá mà ngủ quên nên định vỗ vai anh, nhưng nó chưa kịp giơ tay lên thì anh đã lên tiếng.

"nay anh mệt lắm hyeon, cảm giác như cả thế giới này chống lại anh vậy."
anh nấc lên một tiếng nhỏ, chẳng biết là vì bia hay điều gì.

"sao thế anh? có chuyện gì ạ?"
seonghyeon thu tay về, nhỏ giọng hỏi.

"ừ... em gái anh dạo này bướng lắm, anh nói không nghe lời, học cũng không chịu học. bạn con bé kể là nó đang thích đứa nào khối trên thì phải, bằng tuổi em đấy."
anh rầu rĩ kể, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn nó.

"tuổi này khó bảo lắm anh ạ, có gì anh ngồi xuống nói chuyện với em ấy."
nó khuyên anh, nhưng nó cảm thấy hơi tự ái.

"con bé không chịu, mỗi lần anh bắt chuyện đều cáu kỉnh, còn kêu anh quản nó chặt quá, nó không thoải mái."
martin chậm chạp ngẩng đầu lên, mắt anh nhìn xa xăm.

"cái này thì khó quá, chắc em ấy có gì đó khó nói."

martin chỉ gật đầu, không nói gì thêm. seonghyeon lại nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó không chắc chắn, đây là lần đầu tiên anh và nó nói chuyện nhiều thế này, lại còn là lúc anh muộn phiền. mối quan hệ không quá thân thiết, gần như không đủ để gọi là bạn, nó không nghĩ nhiều, vỗ nhẹ lên vai an ủi anh. martin khựng lại một giây, rồi quay đầu nhìn nó, đôi mắt của anh đỏ hoe khiến nó khẽ giật mình.

"a-anh? sao thế?"
nó hỏi, giọng điệu có chút lo lắng, chỉ một chút thôi.

"à- anh xin lỗi, chỉ là... khi có bia vào thì anh như thế đấy haha, với cả lâu lắm rồi anh không uống, hôm nay vì mệt quá mới rủ em ra."
martin cười xoà, anh có hơi ngượng ngùng mà gãi đầu.

"ra là vậy... hôm nay em cũng mệt."
seonghyeon gật đầu, nhìn vào đôi mắt nâu của anh.

"hyeon cũng mệt hả? bảo sao anh thấy em trông như kiểu sắp gục ngã luôn rồi đấy."

"tới mức vậy luôn hả anh? một tháng gần đây em mất ngủ nên trông hơi ghê."
nó bối rối trước lời nhận xét của anh, nhỏ giọng hỏi.

"mất ngủ một tháng luôn á!? cái gì mà ghê dữ vậy em... em khổ có khi còn hơn anh nữa."

cái điệu ngây ngô của anh khiến seonghyeon bật cười, tiếng cười giòn giã giữa màn đêm giờ đã mất đi vẻ ồn ào ban nãy. nó không nhận ra rằng lâu lắm rồi, nó mới cười thoải mái như thế, một nụ cười thật lòng. martin ngơ ra một lát, rồi đỏ bừng mặt khi nhận ra nó đang cười trêu mình, anh thẹn quá hoá giận mà quay mặt nhìn ra con sông lần nữa, giả vờ không để ý tới nó. seonghyeon dứt cơn cười, thấy anh giận thì không kiềm được mà trêu.

"anh dễ giận thật đó."

"mặc kệ anh!!"

"được rồi được rồi không trêu anh nữa."
seonghyeon giả vờ giơ tay đầu hàng để chọc anh cười.

"haha anh đâu phải cảnh sát."

"em thấy anh sắp cắn em rồi cơ."

"cái gì chứ!?"

.

một giờ sáng, cuộc trò chuyện dần lắng xuống, có lẽ cả hai đều vui khi có thể thoải mái như vậy. seonghyeon không nhận ra nó mềm đi khi ở trước mặt anh, martin cũng không nhận ra bản thân bớt đề phòng khi ở trước mặt nó. chắng ai biết, cũng không ai có thể nhận ra bản thân khác biệt thế nào khi ở cạnh đối phương. có lẽ là vì cơn say, cả hai mới bỏ đi lớp mặt nạ bên ngoài mà mềm yếu đi một chút, cũng chỉ mới 19, 20, anh và nó vẫn chưa hề bị đời đánh cho thật đau, vẫn chưa đủ trở ngại để thật sự trưởng thành. dù hai người đều rất cẩn trọng với mọi thứ, vì hoàn cảnh, vì bất cứ thứ gì, mỗi người một sự lựa chọn, nhưng lại chấp nhận thể hiện con người thật của mình cho người kia.

seonghyeon nhìn anh, nhìn ngắm khuôn mặt hơi ửng hồng do cồn của anh, đôi mắt nâu long lanh như chứa vạn vì sao của anh, sống mũi cao và xương quai hàm góc cạnh. tất cả đều hoàn hảo trong mắt nó, thu gọn hình bóng anh, để vào đáy mắt, tim nó yếu đi một chút, không rõ vì điều gì, nó không thể gọi tên. seonghyeon sẽ đổ thừa tại vì nó say vào ngày hôm sau nếu có lỡ làm gì đó dại dột đêm nay.

khoảng cách hai người dần thu hẹp, chắc là cả martin và seonghyeon đều vô thức xích lại gần nhau hơn, nhưng cảm xúc của hai người khác biệt, hoàn toàn. với martin, anh xem nó như một người bạn mới, một người em trai, có thể tâm sự và thoải mái khi bên cạnh nó. với seonghyeon, anh là điều gì đó mà trái tim nó không xác định được.

rồi môi nó quấn lấy môi anh, seonghyeon không để anh kịp giật mình lùi lại, nó giữ chặt lấy anh, cơn say khiến nó không kiểm soát được. seonghyeon biết hành động đó thật liều lĩnh, nó sẽ làm anh sợ, nhưng nó không dừng lại, nó muốn nữa, muốn anh thuộc về nó ngay lúc này. đôi môi anh bị nó cắn rách, máu tươi rỉ ra, vị sắt gỉ lan toả trong khoang miệng khiến seonghyeon như được tiêm chất kích thích. nó chưa bao giờ hôn ai một cách đàng hoàng, cũng chưa bao giờ chủ động. nhưng với martin thì khác, nó giữ quyền kiểm soát, không để anh phản kháng, điều khiển anh theo nhịp điệu của nó. seonghyeon cắn nhẹ lưỡi martin khiến anh nấc lên một tiếng, nhưng nó không có ý định dừng lại.

seonghyeon thích và muốn bắt nạt anh, nó không thể ngăn bản thân cảm thấy kích thích khi anh đau.

martin giữ lấy vai seonghyeon, móng anh bấm chặt vào lớp áo da, anh cảm thấy nghẹt thở. anh chưa từng hôn ai, cũng chưa từng thích hoặc yêu bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc hôn. anh phản kháng một cách yếu ớt, bị nó ghìm chặt như giam giữ anh trong vòng tay nó. môi anh đau nhói, lưỡi bị nó thô bạo cuốn lấy mà trêu đùa, như muốn cắt đứt đường thở của anh.

cuối cùng seonghyeon buông ra, nó thở dốc, tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đọng trên mi anh như muốn dỗ dành. martin như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn trong vòng tay nó.

"martin hyung... em xin lỗi, em không kiểm soát được. anh đừng giận em, được không?"
nó gần như cầu xin, dù seonghyeon chưa bao giờ dỗ dành hay năn nỉ bất kỳ ai, cũng chưa từng hạ giọng xin lỗi.

"ừ... không sao đâu, anh không giận em-"
lời nói gần như bật ra ngay lập tức, không cho martin kịp suy nghĩ kĩ.

"thật may quá, em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ!"

martin cố gắng hít thở, nụ hôn vừa rồi quá thô bạo, đến mức anh còn tự hỏi chẳng lẽ hôn là phải thế này sao. nhưng thấy seonghyeon híp mắt cười, anh lại mủi lòng, gạt phăng đi suy nghĩ đó.

có lẽ mọi thứ thật sự chỉ là vô tình-

"anh ơi, em muốn gặp anh nhiều hơn."

------------------

- to be continued.

các tình yêu chắc thấy chap này seonghyeon nhẹ nhàng quá, khác hẳn chap trước thì cứ bình tĩnh nha hihi=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co