Truyen3h.Co

hyeonmar - tồi

03.

wenyoo

sẽ hơi lộn xộn về góc nhìn
có tình tiết tự làm đau bản thân, gây khó chịu cho người đọc

---------------------------------


martin và seonghyeon trở về nhà, vào lúc 2:04 sáng. hai người hai hướng khác nhau, hoà mình vào dòng người thưa dần của thành phố, không một ai ngoảnh lại, như thể cuộc gặp vừa rồi chưa từng tồn tại. nó vẫn lao vút đi bằng chiếc xe mô-tô, anh vẫn chầm chậm lái chiếc xe máy honda của mình. chỉ khác là, không chỉ có cơn say chực chờ nhấn chìm ý thức cả hai, mà còn là dư âm của nụ hôn đột ngột, có lẽ là ngoài ý muốn. nhưng không có gì là tự nhiên, rồi sẽ có một ngày, martin nhận ra điều mà anh có chết đi cũng không bao giờ có thể chấp nhận được.

martin chậm chạp mở chiếc cửa gỗ, của một căn nhà nhỏ cấp 4 mà bố mẹ để lại cho anh và em gái, tuy hơi nhỏ, nhưng bù lại rất đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. anh nghĩ em gái mình đã ngủ nên cũng không tính bật đèn, chỉ mò lấy chiếc điện thoại mà bật đèn flash. đầu anh lâng lâng, nên cũng không để ý mấy mà quơ chiếc đèn trong tay tìm đường, trong một khắc lướt qua chiếc sofa trong phòng khách, martin khựng lại. em gái anh, đang nằm đó với quần áo xộc xệch, anh gần như bừng tỉnh mà ngay lập tức chạy lại.

"diana... diana- em nghe thấy anh nói gì không? đừng làm anh sợ..!-"
anh hớt hải lay người em gái mình, tâm trí hoảng loạn.

"ư- cái gì thế!?"
diana nhăn mặt vì bị lay người, khó chịu lên tiếng.

"m-may quá em không sao... nói anh nghe, sao lại nằm ở sofa?"
anh khẽ thở phào, nhưng tim vẫn còn đập mạnh.

"chậc- em đi chơi với đám bạn, uống hơi nhiều một chút. về nhà mệt quá nên nằm đại đây luôn."
con bé ôm lấy đầu mình.

"anh nói bao nhiêu lần rồi, con gái con đứa đêm khuya lại ra ngoài đi uống!? có biết nguy hiểm-"
anh hơi gắt lên, nhìn chằm chằm con bé.

"anh nói nhiều quá rồi đấy!! em làm gì kệ em, anh có thể bớt lải nhải được không?"
diana bực bội gạt tay anh ra.

"em-?!"

"thôi thôi đủ rồi, em đi ngủ đây. anh đừng có nói nữa, phiền chết đi được."

rồi con bé lảo đảo đứng dậy, mặc kệ anh sững sờ khuỵu gối dưới sàn mà vịn cầu thang lên lầu, còn lẩm bẩm gì đó đầy khó chịu. mãi đến khi diana đóng rầm cửa lại, martin mới chậm chạp ngồi bệt xuống sàn, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. anh ôm mặt rồi gục xuống, bờ vai gầy khẽ run lên bần bật, anh đang khóc.

"bố... mẹ... có phải là do con quá vô dụng đúng không? con không quản được con bé, là lỗi tại con- bố mẹ chắc thất vọng về con lắm phải không..."

anh cứ lặp đi lặp lại lời nói đó, như một lời thú tội của con chiên trước cha sứ, trước thánh chúa trời trong nhà thờ cô độc. martin khổ sở không biết phải làm thế nào, anh cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng tới mức muốn rời bỏ cái chốn xô bồ này, muốn chạy trốn khỏi những bộn bề cuộc sống. nghĩ về bố mẹ, về em gái, anh càng tuyệt vọng, cái ngày bố mẹ vì tai nạn bất ngờ mà qua đời, bỏ lại anh chỉ mới 17 tuổi và em gái chỉ mới vừa lên cấp 3, 15 tuổi. khoảnh khắc đó như đánh gục chút tự tin cuối cùng để bước ra đời của anh, cái cảm giác đi đến đâu cũng bị người đời kinh bỉ, mỉa mai càng khiến anh đơn độc. martin đau đớn tột cùng, anh nằm vật xuống sàn, khó nhọc cố gắng thở đều, cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị ăn mòn trong chốc lát. tầm mắt mờ nhoè vì nước mắt, martin tuyệt vọng quơ lấy con dao anh giấu dưới ghế sofa, khoảnh khắc nhìn thấy nó, anh như vớ được cọng rơm cứu mạng.

một đường, rồi hai đường.

máu tươi chảy dọc cánh tay anh, martin thở hổn hển, tâm trí dần tỉnh táo lại, ảo giác về bố mẹ cũng dần tan đi, bỏ lại tiềm thức bị đục đẽo tới không còn nguyên vẹn của anh. rồi chẳng biết bao lâu sau, anh mới khó khăn đứng dậy, loạng choạng bước về phía bếp, cố gắng gột rửa con dao dính máu, và bỗng dưng anh thấy tội nghiệp cho nó, khi dính phải thứ chất lỏng ghê tởm của anh.

sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh mới bôi thuốc rồi băng bó vết thương, thay một bộ đồ ngủ, men theo cầu thang trở về phòng mình. căn phòng chất chứa hình ảnh của gia đình anh, về ước mơ một ngày nào đó sẽ được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp của anh. martin yêu chụp hình, nhưng tài chính lại không cho phép anh làm điều đó, chiếc máy ảnh duy nhất mà bố tặng lúc anh mới 13 tuổi đã bị em gái sơ sảy làm rơi xuống hồ. martin thở dài, cố gắng không nghĩ nữa mà leo lên chiếc giường ấm áp của mình.

vẫn vậy, cơn ác mộng vẫn chưa từng buông tha cho anh, nó như một kẻ biến thái thích trêu đùa con mồi đến mức kiệt quệ, rồi mài mòn thể xác lẫn tinh thần. hình ảnh bố mẹ hiện lên, thất vọng nhìn anh rồi bỏ anh lại, khiến martin sợ hãi tỉnh dậy, rồi lại mệt mỏi nằm xuống. cứ như thế đến tận sáng, bình minh ló dạng, ngày mới bắt đầu, martin lại đi làm, một vòng lặp vô tận hành hạ anh mỗi ngày.

.

keonho thở dài lần thứ 20 trong một buổi đi uống cà phê cùng thằng bạn chó chết của mình, khi mà seonghyeon thừa nhận rằng nó đã hôn anh, và đổ thừa 100 lần là tại vì nó uống quá say, không phải vì nó thích martin. cậu bực bội ném cái lá vừa bứt được trên chậu cây vào mặt nó, tỏ ý nó nên ngậm miệng lại nếu không thứ tiếp theo chọi vào mặt nó sẽ là ly capuchino bị nó khuấy cho tan tành. seonghyeon hậm hực nhìn thằng bạn mình, cái vẻ thở dài như ông cụ non đó khiến nó chướng mắt, ngứa mồm mỉa mai.

"mày thở dài thêm ba chục lần nữa là vừa hay biến thành ông nội tao đó keonho."

"mày thử thở thêm câu nữa xem coi có lôi ra mấy trăm bồi thường cho người ta không?"
cậu nở một nụ cười vặn vẹo.

"ủa mắc cái chó gì phải bồi thường??"

"cái ly capuchino trên bàn sẽ vỡ tan khi ném vào cái mặt vừa dày vừa bố láo của mày đấy."

"mẹ, có thằng bạn như con chó dại."

hai đứa chí choé qua lại đến nỗi nhân viên còn phải nhắc nhở rằng nên giữ âm lượng vừa đủ, cái điệu bố đời cùa seonghyeon khiến keonho muốn đá bay nó khỏi đây, thật nhục mặt. cậu uống thêm một ngụm sinh tố xoài, rồi bực bội khi nhớ về cái lần đi bar một tháng trước, có cái thằng nào đó đã mạnh mồm tuyên bố đéo phải gay trước mặt cậu, giờ đi bú mỏ ông anh mới gặp một tháng.

keonho hằm hằm liếc seonghyeon, cái thằng đang thản nhiên bấm bấm điện thoại nhắn cho mấy cô em màu mỡ của nó, cậu đặt cái ly sinh tố xoài gần hết lên bàn. tay cậu gõ đều trên mặt gỗ, như đang suy nghĩ tính toán cái gì đó. rồi đột nhiên seonghyeon nhăn mặt nhìn điện thoại làm cậu chú ý, ngẩng đầu lên nhìn nó.

"mặt nhăn như đít khỉ vậy cu? lướt trúng sex gay à?"

"còn kinh khủng hơn cả sex gay, cái con khối dưới theo đuổi tao ba năm lại lập cái acc clone thứ 49 mà nhắn cho tao."
mặt nó nhăn tít lại, không thể giấu nổi cảm giác kinh khủng trong lòng nó.

"ôi vãi con ơi, vong theo rồi chứ gái gì tầm này.

"mẹ phiền hơn vong, hay trêu đùa phát rồi đá nhỉ?"

"nữa hả cha? mày điên thật rồi seonghyeon!"
keonho trố mắt nhìn nó như sinh vật lạ.

"thử cho biết."

seonghyeon nói là làm, vốn dĩ đó giờ nó cũng chưa từng yêu ai thật lòng, toàn chơi qua đường cho thoả mãn thú tính của chính mình. và đương nhiên, với cái số lượng gái nó chơi đếm không xuể, thì dính bầu là điều hết sức bình thường. seonghyeon đủ tự tin để bịt miệng hết đám đó, nó có tiền, nó có quyền, nếu chưa kể đến cái vẻ đẹp trai và cái miệng ngọt hơn mía lùi của nó.

biết bao nhiêu cuộc đời của con gái nhà người ta đều bị nó chà đạp tới vỡ nát.

keonho lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết nên nói gì lúc này, nhìn cái vẻ đểu cáng của nó, cậu biết lần này lại thêm một con nai tơ ngu ngốc dính bẫy. và ai mà biết được cuộc đời con bé đó sẽ đi về đâu, may thì mất sự trong trắng, xui thì cả đời gánh chịu việc người đời coi thường vì chiếc bụng bầu vô chủ. seonghyeon cười khẩy nhìn thằng bạn mình, nó cũng chẳng bận tâm là mấy, dù sao cậu cũng chẳng quản chuyện của nó, thậm chí là còn giúp nó giải quyết mấy vấn đề râu ria này.

"mà tao nói thật đấy, mày làm gì thì cũng kín kín thôi. chứ đến lúc ông bà già mày đéo lo nổi nữa thì đời mày đi về đâu, nghe tao đi con ạ."
keonho thở dài, ngả lưng ra sau, dựa vào chiếc ghế gỗ.

"mày không cần phải nhắc, tao tự biết giải quyết. mới đâu đó 2 năm gần đây, hai ông bà đó mới đột nhiên lo lắng, dung túng cho tao. chứ trước kia tao một thân một mình, vẫn còn sống nhăn đấy thôi."
seonghyeon cười nhạt, đặt chiếc điện thoại lên bàn, trông chẳng có tí gì là lắng nghe.

"biết thế là được rồi, nhưng vẫn cần phải cẩn thận."
cậu đảo mắt nhìn ra chỗ khác, nửa có nửa không mà gật đậu.

"biết rồi, mày lo xa thật đấy."

"à mà tao vẫn thắc mắc chuyện của mày với anh martin, mày kể như đái vào tai tao ấy, nghe khó hiểu vãi."

"tao đã bảo là đéo có gì cả, chẳng qua nhất thời không tự chủ nên mới liếm mồm anh ta thôi. cũng không có gì to tát, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu mày thấy tao vớ đại ai đó mà đá lưỡi đâu cu?"
nó nhún vai, châm thêm điếu thuốc mới.

"cái vấn đề đéo phải là mày bú mỏ ai, mà là anh ta là đàn ông đấy con ơi con!! mới tháng trước còn sủa ẳng lên là đéo phải đồng tính, thế cái sự việc quái quỷ này là sao??"
keonho nhướn mày, sự nghi hoặc bao trùm lấy nó.

"chậc- mày lúc nào cũng lắm mồm, đi chợ chắc mấy bà đó bán 50 mày trả giá còn 20 cũng đéo ai nói lại."

"thôi mày câm mẹ mõm vào đi, nói câu nào nghe phân bón đến đấy."

.

hai tháng trôi đi, keonho không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, cũng chẳng moi móc được thông tin gì từ seonghyeon, cậu biết một khi thằng bạn mình có con mồi mới. nó sẽ im hơi bặt tiếng như thể bốc hơi khỏi thế gian, chỉ để dành thời gian vờn qua vờn lại với nạn nhân của nó. keonho cũng chẳng quan tâm là mấy, vì biết dù sao kết cục của những cô gái rơi vào cái bẫy mà nó giăng ra, đều chỉ có hai kết cục, cái nào cũng thê thảm. đôi khi cậu thấy tội nghiệp cho họ, con gái ra đời lơ nga lơ ngơ chưa biết gì mà gặp phải seonghyeon, thì gần như đời cô gái đó chấm hết ngay tại thời phút đấy. keonho cũng từng muốn khuyên nhủ bạn mình, nhưng rồi lại thôi, cậu biết tính nó, seonghyeon không phải thằng loi choi 19 tuổi đi ra đường thích ra vẻ. nó là một thằng điên, cậu thừa nhận là vậy, nhưng cũng vì chơi với nhau từ bé, lại thêm việc cậu thương xót cho hoàn cảnh của nó, thành ra vẫn luôn bên cạnh nó đến lúc này. seonghyeon không phải là thằng bạn xấu, nó tuy không tốt đẹp, nhưng chưa bao giờ rủ rê lôi kéo keonho vào chuyện của nó, thậm chí còn gạt cậu ra, một mình nó tự giải quyết vấn đề, vật lộn với những suy nghĩ méo mó trong đầu. keonho và seonghyeon thương nhau là thật, dù có tệ hại cỡ nào cũng chẳng thể trơ mắt nhìn bạn mình gặp chuyện.

cậu hút một hơi thuốc thật dài, chậm chạp hưởng thụ cơn mưa dai dẳng chẳng chịu dứt, mưa tí tách rơi xuống nền đường, bắn lên đôi giày nike tiền triệu của cậu. keonho đứng trên cầu, tâm trạng không tốt nên mới vác thân, mang dù ra đây hút thuốc ngắm cảnh, và chí ít thì tâm trạng cậu khá lên. con sông bên dưới liên tục bị cơn mưa làm phiền, loang thành nhiều vòng tròn nhỏ như một bản hoà tấu, lúc vội vã, lúc thư thả. làn khói vì cơn mưa mà chẳng bay lên cao được, cứ nặng nề trôi trong không khí giây lát rồi tan mất. keonho nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trong tay, cậu im lặng nhìn chằm chằm nó, như thể có điều gì đó mà cậu không thể giải thích được.

"thế quái nào lại cảm thấy bất an thế nhỉ?..."

keonho lầm bầm trong miệng, có hơi khó chịu khi bỗng dưng cơn bất an cuộn trào ập đến, phá tan chút khoảng lặng trong tâm hồn của cậu. nhưng rồi cậu cũng gạt phắt đi vì điều đó không cần thiết, bây giờ cậu muốn thật thoải mái để chìm vào khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. rồi trong màn mưa, cậu loáng thoáng nhìn thấy một bóng người cao gầy đang lững thững đi trong mưa, keonho vốn định không quan tâm, nhưng lại thấy hình bóng đó quá quen thuộc. cậu nheo mắt cố gắng nhìn kỹ, cơn mưa dường như trở nên nặng hạt hơn, khi người ấy dần tiến lại gần, cậu mới nhận ra, là martin. anh đi như một kẻ vô hồn, người ướt sũng vì cơn mưa, nhưng kì lạ ở chỗ tay anh đang cầm chiếc ô màu đỏ. điều đó khiến keonho khó hiểu, martin có ô nhưng lại không dùnh nó để che cho mình.

"martin-hyung? martin-hyung ơi? là anh đúng không?"
cậu lên tiếng gọi, giọng to hơn một chút để anh nghe thấy.

nhưng martin không đáp lời cậu, anh vẫn lững thững đi như một kẻ bị cướp mất bảy phần hồn khiến keonho có chút giật mình. lúc anh gần đến, cậu chủ động tiến tới, ném đi điếu thuốc đã tàn hết trong tay mà lay anh, martin mới hoảng hồn nhìn cậu, cứ như thể anh vừa mộng du.

"k-keonho? sao em lại ở đây...? à ừ nãy anh bận suy nghĩ một chút nên không để ý em-..."
martin gượng gạo nói nhỏ, anh nhìn cậu một cách máy móc.

"trời đang mưa, sao có ô mà anh không che cho mình?"
keonho hỏi, thắc mắc nhìn dáng vẻ kỳ quặc của anh.

"à cái này... ừ thì cái này là của em gái anh- còn anh không có ô."

"thế thì làm sao ạ? ô của em gái thì anh cũng dùng được chứ sao?"
cậu cau mày, không hiểu ý anh thế nào.

"cái này... nói thì ngại quá, nhưng mà em gái anh không thích ai dùng đồ của nó- em đừng cười nhé..."
martin lảng tránh ánh nhìn của nó, ngập ngừng nói.

"thật kỳ cục... vậy anh đi đâu thế? lại còn đi lúc trời mưa nữa chứ."
nó gật đầu, giọng hạ xuống một chút.

"... anh đi tìm em gái anh- đã hai ngày nó không về nhà rồi... anh hỏi mấy đứa bạn nó, đứa nào cũng kêu không biết."
giọng anh không chắc chắn, dường như còn có chút vỡ ra.

"cái gì cơ? em gái anh đi hai ngày không về á?"
keonho dường như có chút kinh ngạc.

"ừm... anh bỏ việc để đi tìm con bé, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy gì- anh không biết con bé đi đâu cả..."
mắt martin đỏ hoe.

"anh thử báo cảnh sát chưa? hai ngày là báo án được rồi đấy anh ơi."

"anh thử báo rồi, nhưng họ nói rằng là chắc con bé đi đâu đấy thôi... ừ thì đúng là hai ngày trước nó có để lại lời nhắn cho anh rằng nó qua nhà bạn chơi-"

"nhưng vậy thì cũng lạ quá rồi... hay anh cầm ô của em đi này?"

"thôi- dù gì anh cũng ướt rồi haha, giờ che ô thì có ích gì?"
martin cố gắng mỉm cười trấn an cậu.

"thì thôi vậy..."
keonho ngập ngừng nhìn anh.

"à mà seonghyeon đâu? bình thường anh thấy em ấy hay đi cùng với em mà nhỉ?..."

"seonghyeon ấy ạ? mấy nay em cũng chẳng thấy nó ở đâu anh ạ, chắc có việc bận."

"vậy à..."

biểu hiện của martin quá kỳ lạ, đến nỗi keonho không thể không nghi ngờ, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới. cậu không hay gặp martin, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp anh trên đường, xã giao vài câu rồi thôi, nhưng cậu rất quý anh, vì anh rất tốt bụng, lúc nào cũng cho cậu vài trái táo hay bánh kẹo gì đó ăn lót dạ. chỉ mới đâu đó hơn một tuần không gặp mà trông anh gầy đi hẳn, hai mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt. nhưng điều keonho thắc mắc nhất lúc này là tại sao em gái của anh lại mất tích một cách vô lý như thế, dù cậu biết sơ sơ qua lời kể của seonghyeon rằng từ khi bố mẹ của anh mất, mối quan hệ của hai anh em không được tốt lắm. cậu nhìn martin, thấy anh vẫn ngẩn ngơ nhìn hạt mưa, đột nhiên cơn bất an lại dâng trào. keonho hít một hơi, hỏi thăm dò anh.

"anh với seonghyeon thân nhỉ? em thấy anh hay nó đều hay nhắc đến đối phương đó, hai người có giấu em gì không?"

"h-hả...? làm gì có chứ!? bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi..."

martin gần như hoảng loạn mà phản bác ngay lập tức, tuy không chắc chắn nhưng một khắc nào đó, keonho thấy mặt anh đỏ lên. cậu tính hỏi thêm gì đó, nhưng anh đã vội chào rồi bỏ đi trước, không kịp để cậu giữ anh lại. hình bóng anh dần biến mất trong làn mưa, một cách đơn độc, bỗng nhiên keonho thấy tội nghiệp cho anh, dù không rõ lý do cụ thể là gì, có lẽ là do hoàn cảnh đáng thương của anh chăng? hay là do anh quá tốt, nên nó thấy thương anh nhỉ? bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ liên miên, keonho có hơi bực bội mà rút điện thoại ra, là seonghyeon.

"tự nhiên gọi tao làm gì thế thằng kia? mất tích mấy hôm, giờ mới chịu ngoi lên tìm tao à?"
cậu giả vờ gắt gỏng.

"làm gì có chứ haha, mấy nay tao có hơi bận tí ấy mà."
cái giọng cợt nhả của nó truyền qua khiến cậu khẽ nhướn mày.

"bận gì? mày thì có cái đéo gì mà bận?"

"tao nói mày rồi mà, trêu đùa con bé đó đấy."

một phút, hai phút, rồi năm phút, keonho không đáp lời seonghyeon, mặc cho nó liên tục léo nhéo hỏi cậu làm gì mà không trả lời nó. cậu gần như chết lặng, thế giới xung quanh như chìm vào màn đen, keonho không biết tại sao mình lại cảm thấy như thế, cái sự bất an đến cùng cực.

---------------------
— to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co