05.
CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC KHI ĐỌC !!!
TÂM LÝ YẾU VUI LÒNG OUT.
tự tử, đánh đập, bạo lực, tâm lý vỡ nát, méo mó
đã cảnh báo, không chịu được hãy block ngay.
-
---------------------
seonghyeon rít một hơi thuốc, cái vị đắng nồng quen thuộc từng cứu vớt nó khỏi những ngày tưởng chừng không thể tự bước tiếp trên đôi chân trần của mình, khi trước mặt nó là một con đường được trải thủy tinh. nó chậm chạp cảm nhận cơn bỏng rát trượt theo cổ họng, rồi phả khói trong màn đêm chết chóc. tay nó đút trong túi quần, lạnh buốt, nhưng tâm trí nó thì như lửa đốt, trước mặt seonghyeon, là diana. con bé quỳ mạt ôm lấy chân nó, mái tóc vàng kim xuề xoà rối bù, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ đây tái nhợt, đẫm nước mắt.
"seonghyeon... anh đừng như thế mà- hức em mang trong mình dòng máu của anh đấy..."
con bé khổ sở ngẩng đầu lên nhìn nó, miệng run rẩy mãi mới bật ra được từng đấy chữ.
"câm, tôi đéo rảnh nghe cô lải nhải."
seonghyeon ném điếu thuốc đang cháy dở lên người diana khiến con bé gào lên thảm thiết, vội buông nó ra, trên cánh tay gầy hiện một vết bỏng vì đầu thuốc. diana ôm lấy khuôn mặt mình, khóc không thành tiếng, từng tiếng nấc bị chặn lại nơi cuống họng chẳng thể bật ra, cơ thể gầy gò run bần bật. seonghyeon liếc nhìn một cách chán ghét, chẳng biết cô ta đã làm tốn biết bao nhiêu thời gian của nó, cứ lèm bà lèm bèm bên tai làm nó phát cáu. nó tính bỏ mặc cô ta rồi ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh hút thuốc, nhưng diana cứ giữ rịt lấy nó không buông.
"mẹ kiếp."
nó khẽ chửi thề, mặt nhăn nhó.
rồi chuông điện thoại của nó reo lên, tiếng "reng reng" liên hồi càng làm nó điên tiết, nhưng cũng nén cơn giận mà lôi điện thoại ra. trên màn hình, dòng chữ "martinie" hiện lên, sự khó chịu dần lắng xuống, thay vào đó là nụ cười quái dị trên khuôn mặt seonghyeon. có lẽ có trò vui rồi đây.
"alo anh à? giờ này gọi em làm gì thế?"
nó bịt miệng diana lại, nhấn đồng ý cuộc gọi rồi nói.
"hyeonie... diana- con bé lại đi đâu nữa rồi, rõ ràng anh đã dặn nó ở nhà nhưng lúc về lại chẳng thấy đâu nữa..."
giọng anh nghèn nghẹn, có vẻ rất hoảng loạn nhưng cố kìm nén.
nụ cười trên mặt seonghyeon tắt hẳn, môi nó nhếch lên một cách méo mó, khuôn mặt tối hẳn đi, tay nó siết mạnh lấy cằm diana khiến con bé quằn quại cố gắng vùng vẫy. thấy nó im lặng, martin lại càng bất an, giọng anh lại vang lên.
"hyeonie-? em bận gì sao?"
"ồ không, em bật cái đèn ấy mà, trời tối nên em có chút sợ."
nó trấn an anh, trong khi vẫn trừng mắt nhìn con bé.
"vậy sao... dù gì cũng trễ rồi- em ngủ sớm đi nhé."
martin nhỏ giọng nói.
"vâng ạ, anh đừng lo nữa nhé. diana chắc ổn mà."
seonghyeon cười nhạt, chắc nịch nói với anh.
"hy vọng là vậy..."
anh ngập ngừng đáp.
"thôi nào, em thương anh mà. anh có nhớ em không?"
"hửm-? có, anh yêu hyeonie nhất..."
"dạ em yêu anh, anh ngủ ngoan nhé."
rồi cúp máy, seonghyeon lập tức ghì chặt lấy diana vẫn còn đang đau đớn, nó chưa từng thấy khó chịu tới mức này, đôi mắt nó mở to chằng chịt tia máu nhìn chằm chằm con bé. tay nó dời xuống siết lấy cổ diana khiến cô trợn mắt, sự hoảng loạn hiện rõ trên nét mặt.
"tại sao anh ta lại luôn chú ý tới cô? thế đéo nào? mẹ kiếp con điếm này, cái thứ đáng ghê tởm."
nó gằn giọng, tay kia siết chặt chiếc điện thoại.
"khục- ặc... b-bỏ..."
diana bị bóp tới không thể thở, cô vùng vẫy điên cuồng.
"cũng chẳng sao, dù gì thì chỉ cần tôi nói yêu anh, anh ta lập tức quên đi sự tồn tại của cô. thật đáng khinh bỉ."
seonghyeon nhếch môi cười khẩy, sự thoả mãn méo mó trên khuôn mặt nó.
nó buông diana ra khiến con bé mất thăng bằng ngã sõng soài trên mặt sàn lạnh lẽo, không nhanh không chậm lại túm lấy tóc cô ta mà giật mạnh, ép cho khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của diana dối diện mặt mình. seonghyeon ghét cái bản mặt cô ta, quá giống với martin, với cái người mà nó cho rằng chỉ là chút gia vị cho cuộc đời tẻ nhạt của nó. nó chưa có cơ hội chà đạp anh, và nó sẽ làm điều đó với em gái anh, dù sao cô ta cũng chẳng thể phản kháng. diana cố gắng làm mọi cách, nhưng cơn đau từ đại não đánh gục mọi ý chí của cô, sự tủi nhục, sự hối hận, sự đau đớn,... tất cả ồ ạt kéo đến nhấn chìm chút sự tỉnh táo cuối cùng của cô.
"con mẹ nó, nếu cô dám hé răng nửa lời với anh ta, thì cẩn thận cái mạng rẻ rúng của cô đi."
nó cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"mẹ kiếp seonghyeon!! mày là thằng khốn-..."
diana gào lên, mọi nỗi uất hận dường như bùng nổ.
"câm mồm, cái thân mày giờ bán thì chó cũng đéo thèm, cái thứ vô giá trị như mày làm được gì?"
seonghyeon tát mạnh vào mặt con bé.
"khốn nạn...! mày- mày là ác quỷ, đéo phải người-!!"
con bé hét lên, nước mắt vỡ ra.
seonghyeon cười khẩy, rồi từ từ tiếng cười lớn hơn, điên loạn tới mức diana kinh hãi lùi lại. nó ôm bụng cười, tiếng cười quỷ dị xé rách không gian tĩnh lặng, rồi mới chậm rãi nhìn con bé, đôi mắt sâu như muốn hút cạn linh hồn, thật kinh khủng.
"ác quỷ sao? nghe hợp lý đấy, dù sao tao cũng không hứng thú với cái trò đeo mặt nạ của lũ người trong cái xã hội thối nát này, một đám kinh tởm."
rồi nó lại cười khùng khục, tiếng cười trầm khàn càng khiến diana sợ hãi hơn mà cố lùi lại.
"hay là... để tao giúp mày thoát khỏi chúng nhé? mày thử nghĩ xem, bây giờ mày mang cái bụng bầu ra đường, bị cái đám đó khinh thường sỉ nhục mày. có phải quá đau đớn không? thà bây giờ mày bỏ cái thai đó đi, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu, đúng không? cái thai chỉ mới ba tuần. chẳng phải quá dễ để phá sao?"
từng lời nó nói, đều khiến con bé chết sững, trái tim như muốn ngừng đập. đúng, seonghyeon nói đúng, nói đúng về bản chất soi mói của xã hội, về sự giả tạo của chúng, cái nơi chẳng có quyền tự do, tràn ngập những định kiến đầy khắc nghiệt, hoàn toàn không có chỗ cho những người như cô, một thiếu nữ mang thai vô chủ. đầu óc diana quay cuồng, cô không thể chấp nhận được ánh nhìn soi xét, khinh miệt từ những người thân quen, hay chỉ là người lạ, càng không muốn ai thương hại mình. rồi chẳng biết từ lúc nào, cô bắt đầu tin vào lời soenghyeon, rằng cái thai là thứ cần được loại bỏ.
"sao nào? có muốn tao giúp không?"
nó từ tốn lên tiếng, rồi mỉm cười.
"...được."
-----------
chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng ai rõ lý do vì điều gì, mọi thứ dường như rơi vào bế tắc, phía cảnh sát kết luận đây chỉ là một vụ tự tử và nguyên nhân thì chưa thể xác định. hiện trường đông nghẹt người bu lại hóng chuyện, ai nấy đều cố chen lấn để nhìn cho rõ người thiếu nữ lao thằng từ tầng 16 xuống, tử vong tại chỗ. một hiện tượng cực kỳ gây choáng cho người nhìn thấy, ai cũng tò mò, chỉ là không đủ can đảm nhìn khi thấy những người phía trước lần lượt sốc tới đứng sững, có người còn ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng không che giấu.
giữa đám đông, là hình ảnh một cô gái trẻ bê bết máu, phần đầu gần như nứt toác, máu văng xa cả hai mét, có lẽ phần xương bị gãy không ra hình thù. phần thân dưới vẫn đang chảy máu ròng ròng, bác sĩ khám nghiệm tử thi cẩn thận kiểm tra, cảnh sát cố hết sức sơ tán người dân, tránh làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra. một viên cảnh sát trẻ tiến lại gần vị bác sĩ, cậu lo lắng tới đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào thi thể thảm thương kia, thật sự quá đau đớn cho một cô gái chỉ mới đâu đó 18-19 tuổi theo góc nhìn.
"b-bác sĩ... cô gái đó có gì mà trông bác nặng nề đến vậy chứ?"
cậu hỏi.
"haizz cậu không hiểu nó kinh khủng tới mức nào đâu, cô bé này đang mang thai đấy. chưa kể trong dạ dày còn có thuốc phá thai, có vẻ đã uống được hơn 12 tiếng thì tự tử. đứa trẻ trước khi chết cùng mẹ nó cũng đã bị thuốc bào mòn, thật không thể tưởng tượng được."
bác sĩ lắc đầu, vai chùng xuống rõ rệt.
"c-cái gì cơ-?! bác sĩ không đùa đấy chứ...? sao lại có thể kinh hoàng tới thế này..."
cậu cảnh sát sốc tới suýt mất thăng bằng mà ngã bệt xuống nền đất.
"tôi nói thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy trường hợp như thế này..."
các cảnh sát đã cật lực điều tra, vì trường hợp này quá khủng khiếp, tạm thời giữ kín không để lọt thêm thông tin ra ngoài, những người dân nhìn thấy cũng chỉ thì thầm to nhỏ như các vụ tử tự khác, dù sao cũng chẳng phải chuyện hiếm. seonghyeon biết hết chuyện đó, nó cười khẩy, ung dung nhâm nhi ly rượu vodka hạng vừa trong tay, thật là một màn kịch lố bịch.
chính nó đã xúi diana uống thuốc phá thai, rủ rỉ vào tai con bé những lời đường mật, vẽ ra cho cô một cuộc đời tươi đẹp nếu không có cái thai vô dụng cản đường, từng bước từng bước khiến con bé tin lời nó. seonghyeon không khó để khiến diana tin mình, dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi, còn quá ngây dại để biết cuộc đời này đắng cay ra sao. nhưng nó cũng đâu có ngờ cô ta lại tử tự, chính nó cũng sốc tới mức suýt tông xe vào chiếc ô tô trên đường. chẳng hiểu nổi lúc đó cô ta nghĩ cái gì mà lại nhảy xuống, nhưng seonghyeon thì chẳng bận tâm mấy, dù sao cái chết của cô ta cũng hoàn toàn không liên quan tới nó. ngôi nhà bí mật mà nó và con bé hay gặp nhau là một nơi chẳng ai qua lại, camera hoàn toàn không có. chẳng có bằng chứng nào cho thấy nó và diana có mối quan hệ mật thiết, nó cũng đã phi tang chiếc điện thoại của diana từ lâu.
được rồi, seonghyeon cho rằng cái chết của diana cũng không phải là uổng phí, mọi sự chú ý của martin giờ sẽ chỉ dành cho nó.
----------------
martin thẫn thờ ôm lấy hũ tro cốt của em gái mình, các bác sĩ và y tá đều không dám nhìn mặt anh lúc này, ai nấy đều thương xót khi biết hoàn cảnh của anh. họ muốn nói gì đó, nhưng không thể, họ biết nói gì cũng chỉ là sự thừa thãi khoan sâu vào trái tim tan nát của anh. họ đã trải qua rất nhiều những cái nhìn tràn ngập sự đau khổ của người thân của hàng ngàn bệnh nhân, tuyệt vọng có, đau đớn có,... nhưng trường hợp của martin, không ai nói nên lời. có lẽ vì quá đau, đau tới mức họ không dám nhận mình biết, chứ đừng nói là gì là hiểu, nhìn anh lúc này, ai cũng xót xa vô cùng. hình ảnh một chàng thanh niên mới 20 tuổi, đáng lẽ cái tuổi này anh phải tự tin thể hiện bản thân mới đúng, chứ không phải suy sụp khi nghe tin em gái mình nhảy lầu thế này.
martin giờ đây rất gầy, gầy tới mức đứng còn không vững, gương mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, có vẻ đã cạn nước mắt từ lâu, trái tim anh như muốn chạy trốn. anh kiệt sức, nó cũng kiệt sức, có những nỗi đau nói không thành lời, cảm xúc quá tải không thể diễn đạt nổi, từng cơn đau giày xéo hành hạ thân xác héo mòn của anh. đôi mắt từng sáng trong, từng ôm biết bao niềm hy vọng về một tương lai không cần rực rỡ, chỉ cần bình yên, lúc này chỉ còn là hai tròng mắt vô hồn được điều khiển bởi các dây thần kinh mệt nhọc. martin chỉ đứng yên, hai tay gầy ốm ôm chặt lấy hũ tro cốt trong tay, như thể nó chứa đựng chút linh hồn còn lại trong cái xác mục rữa của anh. martin không hiểu, cũng không muốn hiểu, rằng tại sao cuộc đời anh lại bị ông trời bạc đãi đến thế, anh đã làm nên tội lỗi gì mà giờ đây đến cả người em gái anh yêu thương nhất cũng rời bỏ anh mà đi? anh không dám nghĩ, càng không dám tưởng tượng hình ảnh diana lúc đó, anh ước gì anh có thể cứng rắn hơn mà canh con bé, anh ước gì anh có thề quay về quá khứ đúng cái hời điểm cô đứng trên lan can mà cản cô lại... anh ước... anh ước...
martin ước gì ông trời lấy nốt cái mạng của anh, làm ơn đừng khinh miệt anh như thế...
chẳng biết ai đã thông báo cho seonghyeon, nó chạy đến bệnh viện, thấy anh ngồi một góc ôm hũ tro cốt, tim nó như khựng lại. tay nó siết chặt thành nắm đấm, chẳng rõ là suy nghĩ gì mà từ từ tiến lại gần anh, martin không nhìn nó, anh cứ nhìn về một phía không có ai, chỉ là hành lang bệnh viện dài đằng đẵng. seonghyeon quỳ gối, ánh mắt nó ngang tầm với khuôn mặt anh, nó im lặng, chạm nhẹ lên tay anh, thật chậm, cảm nhận cái lạnh truyền đến.
"martin... em đến rồi, anh nhìn em đi."
nó nói, chậm tới mức rời rạc.
anh không trả lời nó.
"em... thôi được rồi, em ôm anh nhé?"
nó chậm chạp vòng tay ôm lấy thân gầy vào lòng.
cái ôm vốn từng ấm áp của nó giờ đây khiến martin lạnh buốt, anh không rõ bản thân có nhầm không, khi mà nhận thức của anh giờ đây tan rã, mịt mù như sương sớm, anh chỉ lờ mờ cảm nhận cơ thể mình di chuyển, có một vòng tay bọc lấy anh. thật may vì còn cảm nhận được, anh thầm nghĩ như vậy, seonghyeon chẳng nói gì, chỉ ôm lấy anh, như thể ôm lấy một giọt nước mong mà cẩn thận nâng niu. 5 phút, 10 phút rồi 20 phút, nó vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm lấy martin, mặc cho đầu gối tê rần vì quỳ lâu. rồi seonghyeon cảm nhận cơ thể anh run lên, run một cách mất kiểm soát khiến nó hơi giật mình, vội xoa lấy tấm lưng gầy của anh. martin bật khóc, tiếng khóc nghẹn, không thể bật ra, nặng nề rơi tõm trong không khí, từng giọt nước mắt làm hoen mờ đôi mi, lăn dài trên gò má mà thấm ướt áo nó.
"hyeonie- hức hyeonie... tại sao vậy? tại sao... ấc- tại sao lại tàn nhẫn với anh như vậy? anh làm gì sai sao...? tại sao lại lấy đi tất cả của anh hức- nhưng lại vứt bỏ anh ở lại? cái mạng anh rẻ rách quá... nên ông trời không thèm lấy đúng không-?"
từng lời nói cứ bị tiếng nấc nghẹn ngào xen lấn, khổ sở để tròn chữ.
"martin... em biết rằng anh đau lắm- em biết mà, anh đừng cố nhịn, em biết anh đau..."
nó nhỏ giọng, cố gắng vỗ về anh.
"anh đau lắm- hức hyeonie... anh thật sự đau lắm- anh không hiểu được... tại sao lại thế này, em gái anh, con bé... nó đáng lẽ phải sống hạnh phúc chứ-?... tại sao lại thành ra thế này... tại sao ấc-"
từng lời, từng tiếng nấc của anh đau xé ruột gan, chẳng ai hiểu nổi cơn đau nó khủng khiếp tới mức nào, không ai có thể hiểu được trừ martin, cái người đã đánh đổi những năm tháng thời niên thiếu chỉ để trao đổi với ông trời một cuộc đời hạnh phúc cho em gái. nhưng có vẻ ông trời lừa gạt anh, không chỉ tước đi cuộc đời tươi đẹp của con bé, mà còn nhẫn tâm đoạt lấy niềm hy vọng sống cuối cùng của martin. tất cả như một trò hề, từ đầu đến cuối, anh chỉ như một con cờ vô dụng bị cuộc đời mổ xẻ, moi hết tim gan rồi chà đạp, bị "thí" không thương tiếc. anh run lên, nỗi đau thật sự quá lớn, lớn tới mức anh không thể thở được, anh không muốn sống tiếp, không muốn tiếp tục, anh không đủ sức để chống chọi với cuộc đời này nữa.
martin ngất đi, vì kiệt sức, vì cú sốc tinh thần, vì cơ thể yếu ớt, vì tất cả những gì ông trời mang đến cho anh. seonghyeon nhìn anh, nó im lặng, không vội gọi y tá hay bác sĩ, chỉ nhìn anh rất lâu, như muốn hằn ghi điều gì đó vào trong tâm trí méo mó của nó. cuộc đời anh giờ đã tan nát, chẳng còn gì có thể níu kéo anh lại, nhưng nó thì có, nó hoàn toàn có thể, chỉ cần một chút nữa thôi. anh sẽ thuộc quyền sở hữu của nó, không bảo hành.
martin có chết cũng chẳng thể ngờ cái ngày định mệnh đưa dắt anh và nó gặp nhau, cũng chính là mồ chôn cho cả cuộc đời về sau của anh.
-------------------
— to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co