06.
CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC KHI ĐỌC !!!
TÂM LÝ YẾU VUI LÒNG OUT.
tâm lý bất ổn, méo mó, có tình tiết gây khó chịu cho người đọc, nghiêng về góc nhìn của seonghyeon
đã cảnh báo, không chịu được hãy block ngay.
-
---------------------
seonghyeon nhìn martin nằm trên giường bệnh, chẳng rõ anh bỏ rơi bản thân tới mức nào mà đến bác sĩ cũng phải cảnh cáo nên chăm sóc kỹ càng hơn, nó khẽ cựa quậy, cảm giác hơi khó chịu khi ngồi trong phòng bệnh. căn phòng yên tĩnh tới khó thở, chỉ có mùi thuốc sát trùng và tiếng đo nhịp tim vang đều đặn trong không khí, nặng nề và chậm chạp. nó ngả lưng ra sau, tựa vào chiếc ghế gỗ, mắt đảo một vòng trên trần nhà trắng toát, seonghyeon không biết nên lựa chọn cảm xúc gì cho lúc này. mọi thứ dường như đang vượt tầm kiểm soát của nó, và không ai thoát được cái mớ rối như tơ vò đang diễn ra, gần như không thể xâu chuỗi được rằng vì sao lại tới mức này. seonghyeon nghĩ mãi, cuối cùng lại tặc lưỡi đầy bực bội, nó chẳng hiểu cái quái gì cả, mọi thứ trong cuộc sống của nó bị đảo lộn tới không thể quay đầu, một loạt sự kiện diễn ra, không thể nào đoán trước được tiếp theo sẽ là gì.
"mẹ nó, ông trời chơi mình à?"
nó ôm mặt, tự lầm bầm.
seonghyeon bật người dậy, nó không muốn nghĩ thêm nữa, cảm giác rằng nếu nó cố gắng đi tiếp, thì chẳng khác gì mê cung với hàng vạn con đường ngoằn ngoèo, nuốt chửng chút lý trí cuối cùng của người cố chấp. nó không như thế, nó ghét phải giải quyết vấn đề hay nghĩ xem vì sao, nó thà chọn đi thẳng trên một con đường đầy gai còn hơn là một con đường rối loạn xinh đẹp. dứt khỏi tâm trí rối bời, seonghyeon đã đứng cạnh giường bệnh của anh từ lúc nào, đôi mắt của nó xoáy sâu vào thân xác yếu gầy của martin, rồi khẽ cau mày bực bội, nó ghét phải thấy "con mồi" của nó bạc đãi thân thể thế này, trong khi nó còn chưa làm gì. tay nó chầm chậm chạm vào mặt anh, hưởng thụ chút xúc cảm da thịt tê rần trên đầu ngón tay, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, trông như thể anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào, mong manh tới phát bực.
chẳng rõ vì điều gì, nhưng seonghyeon thích chạm vào martin như thế này, một cái chạm thật nhẹ, nhưng đủ để khiến nó cảm nhận được những điều chân thật nhất. anh chưa bao giờ nói dối nó, hoặc do anh quá dễ đoán, nên cũng chưa từng qua mặt được, nó biết điểm yếu của anh, và thật dễ để khiến anh tin nó. seonghyeon cười nhạt, tay lướt nhẹ từ má xuống đến cần cổ trắng ngần của martin, thân nhiệt của anh khá thấp, có lẽ là vì điều hòa trong phòng bệnh, nhưng kích thích tới tê dại. nó khẽ cúi người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang thiếp ngủ của anh, thật hoàn hảo, một con búp bê sứ thượng hạng để trưng bày trong bảo tàng. seonghyeon hạ môi mình xuống má anh, một cái chạm chậm, nhưng đủ lâu để vương lại hơi ấm trên da anh, rê môi từ từ xuống môi martin, môi anh khẽ hở. nó thích những điều lén lút thế này, có hơi tội lỗi khi làm trò với người bệnh, nhưng sướng mà, nhỉ?
seonghyeon thích môi martin, nghiện tới phát điên, môi anh không đậm vị son gắt nồng như phụ nữ, mà dịu nhẹ níu lấy môi nó, khiến nó không thể dừng lại. môi anh mềm, càng hôn càng nghiện, và sẽ tuyệt hơn nếu môi anh bị nó cắn rách, vị gỉ sét trong nụ hôn kiểu Pháp khiến mọi thứ như bị thiêu tụi trong phút chốc, đặc biệt là lý trí của nó. seonghyeon vân vê vết rách mới trên môi anh, lại hôn nhẹ lên đấy như một báu vật cần được nâng niu, thật dịu dàng, nhưng âm ỉ. rồi tay nó di chuyển từ từ xuống, men theo lớp chăn, rồi luồn hẳn vào trong, vuốt ve da thịt nóng hổi của martin. nó biết nó thật khốn nạn khi nảy sinh thứ suy nghĩ đồi trụy với người bệnh, nhưng seonghyeon thề sẽ phát điên nếu không được chạm vào anh, nó đã chờ đợi quá lâu để có cơ hội giữ lấy anh trong vòng kiểm soát của mình.
đột nhiên seonghyeon dừng hẳn lại, mắt nó liếc về hũ tro cốt trên bàn gỗ, một sự ghê tởm trào dâng trong cuống họng nó khiến seonghyeon ho khan vài tiếng, cái chết của diana khiến nó phải suy nghĩ khá nhiều. có chút thương hại, nhưng phần lớn là chán ghét, phải thừa nhận rằng cô ta giống anh y đúc, chỉ khác là cô ta quá ngu hay đơn giản là cảm xúc của diana có vấn đề, chỉ vài câu cũng đủ kích động cô ta tới mức tự tử. seonghyeon khẽ nhún vai đầy khinh miệt, quá rẻ mạt cho một kiếp người, cô ta thật sự đã tự đẩy mình vào đường cùng, để rồi tuyệt vọng tới mức chọn cái chết. nó thề, diana quá yếu kém hoặc có thể là do cô ta được martin bảo bọc quá mức, đến việc kiểm soát cảm xúc còn chẳng hề biết, ừ và có thể rằng kể cả khi nó không làm cô có bầu thì diana cũng sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp nếu chọn một thằng khác. cũng đúng thôi khi mà với lý trí bị con tim ăn mòn tới mục nát, những gì đáng giá nhất cô đều trao đi một cách mù quáng, thì những gì diana nhận lại, cũng chỉ toàn là những điều đau đớn.
và seonghyeon ghét việc diana và martin liên quan đến nhau, đã thế lại còn là anh em chung huyết thống, nó không hiểu vì sao, nhưng sự căm ghét đang nảy mầm trong nó. nó vẫn nhớ rõ trước khi diana chết, cái khoảng thời gian cô ta mang thai, cô không hề điềm tĩnh như vẻ về ngoài hay cách cô thể hiện. chỉ một mình nó và diana biết lúc biết mình mang thai, cô ta đã suy sụp tới mức nào, cô đã đòi seonghyeon chịu trách nhiệm trong dáng vẻ hèn mạt nhất sau một tháng trốn trong sự bảo vệ của martin. nó lúc đó đã tức tới phát điên, cô ta biết rõ rằng nó sẽ không thể làm được gì kể cả khi tìm được cô, vì anh vẫn còn ở đó, seonghyeon thừa biết vì em gái, anh sẵn sàng đổi mạng mình cho sự an toàn của cô ta. nó thề nếu không phải vì sự bướng bỉnh của anh, nó đã lôi đầu diana đến một nơi kín đáo rồi moi cái thai vô dụng trong bụng cô ta ra rồi, thật sự quá phiền phức cho cuộc sống của nó. diana tuy ngu, nhưng cũng không hẳn là dễ dụ, seonghyeon đã mất kha khá thời gian để thao túng cô ta, khiến cô tin rằng nó thật sự yêu cô, yêu tới mức sẵn sàng chết vì cô, nhưng cô đã lầm.
nó nhìn hũ tro cốt im lìm trên bàn, cái sự căm ghét lên tới đỉnh điểm, seonghyeon thật sự nghĩ mình điên rồi, nhưng nó không thể chịu nổi cái suy nghĩ rằng kể cả khi diana chết, martin vẫn bận tâm về cô ta rất nhiều, thậm chí còn không muốn sống tiếp. điều đó là một sự sỉ nhục cho một đứa như nó, seonghyeon chưa từng muốn ai đó thuộc về mình, nhưng anh thì lại khác, anh phải là của nó, là con búp bê được nó uốn nắn theo ý thích. ký ức về những lúc martin vì lo lắng cho diana mà đã lờ đi sự hiện diện của nó khiến seonghyeon như muốn phát điên ngay lúc này, nó không hiểu nổi, cô ta có cái chó gì hơn nó? nó biết rõ cô đối xử tệ với anh, coi anh chẳng khác gì một người lạ nhưng vẫn phải nuôi cô ta ăn học, điều đó khiến nó thấy thật kinh tởm. seonghyeon chậm chạp rút tay ra khỏi người anh, nó đứng yên nhìn chằm chằm cái hũ đó.
muốn đập vỡ ngay lập tức.
'reng, reng, reng'
tiếng chuông điện thoại làm soenghyeon giật mình, cau mày mò mẫm trong túi rồi rút điện thoại ra, là ahn keonho. nó hơi bất ngờ, nhưng cũng ngờ ngợ hiểu rằng có lẽ cậu đã biết chuyện, nó không nhanh không chậm mà bắt máy, chưa kịp nói gì thì keonho đã liên mồm nói.
"seonghyeon, mày nghe tin gì chưa? em, em gái của martin-hyung tự tử rồi, mẹ kiếp chẳng hiểu sao giờ tao mới đọc được bài báo đấy. sốc vãi địt cụ, tao nghe ngóng được đâu đó anh martin suy sụp lắm à? hình như còn nhập viện nữa thì phải! mày biết chưa???"
"tch- mày nói như cái máy ấy chó, tao biết từ lâu rồi, có cái ăng-ten bị vai gãy của mày mới bắt sóng chậm vậy thôi con ạ."
nó làu bàu.
"ê đéo có xúc phạm nha thằng lồn?? nhưng kệ mẹ đi, mày biết martin-hyung nằm viện nào không? lâu lắm không thấy ảnh rồi."
"gì? tự dưng để ý vậy thằng kia? đừng có nói là đồng tính mẹ rồi nha?"
"câm mồm đi thằng gay, bố mày thẳng. chẳng qua là có nói chuyện nên cũng quan tâm ti tí, dù gì anh ta cũng là gu mày mà con?"
"gu gu cái má mày, lắm mồm, tao đang ở phòng bệnh cua martin-hyung, bệnh viện xxx, số phòng 105, vác dái mà đến đi."
"ok cốt chó."
-----------
seonghyeon tính ra ngoài đi vệ sinh một lát, vừa đến gần cánh cửa thì cánh cửa mở tung, đập vào mặt nó cái 'bốp' khiến seonghyeon mất thăng bằng ngã ra sau. nó đau đớn ôm lấy mũi, mắt trừng lên chuẩn bị quát thì thấy thằng chó ahn keonho đang cười hề hề như thằng dở đứng trước mặt.
"cái địt mẹ thằng chó điên??! cửa phòng bệnh mà mày làm như cái đèn giao thông, bể mũi tao rồi, chó má!"
nó điên tiết chửi.
"ối bạn thân yêu, mình lỡ tay tí mà bạn làm gì căng thế?? hơi đau xíu thôi mà, bạn đừng quát mình thế chứ."
cậu cười thân thiện.
"câm mồm, bà mẹ thằng chó."
nó cáu gắt lồm cồm đứng dậy.
"rồi anh martin đâu?"
cậu hỏi, ngó nghiêng nhìn.
"kia kìa, nằm im như cái xác chết ấy."
nó nhăn mặt, tay chỉ về phía giường bệnh.
ahn keonho lách người qua thằng bạn mình, cẩn thận tiến lại gần, cứ như thể ở đó không phải martin, mà là một quả bom hạt nhân còn ba giây nữa là kích nổ. mặt cậu thoáng sững sờ khi nhìn thấy anh, trông anh bây giờ chẳng khác gì bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, khác hẳn với lần cuối cùng cậu gặp anh trên chiếc cầu trong ngày mưa. lúc đó martin cũng đã tàn tạ lắm rồi, nhưng giờ đây, hình ảnh đó dường như được phóng đại, keonho nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hốc hác xanh xao của martin. tim cậu nhói lên, không phải vì yêu, mà là vì sự yêu quý của một đứa em, cậu tuy không quá thân thiết với anh, nhưng ấn tượng thì cực kỳ tốt, martin tốt bụng và luôn quan tâm cậu, xem cậu như một đứa em trai mà chăm sóc. keonho không kìm được mà quay đầu nhìn seonghyeon, người đứng dựa vào tường, vẫn đang xuýt xoa cho cái mũi của mình.
"sao lại tới nỗi này hả mày? trông anh ấy như kiểu... không còn chút sức sống nào vậy."
cậu hỏi, giọng mang nỗi hoang mang.
"anh ta suy sụp vì em gái mất, hũ tro cốt còn trên bàn kìa."
nó đáp, nhưng không nhìn keonho.
"... ừ tao biết, martin-hyung làm gì còn người thân ngoài em ấy, giờ em ấy tự tử như vậy, nếu là tao thì tao chắc chọn chết cùng."
cậu thở dài, cố gắng giữ giọng mình không run.
"dù sao thì anh ta sống tình cảm mà, nên thế này thì cũng không có gì bất ngờ cho lắm."
keonho không đáp lại câu nói của nó, chân cậu bước thêm một bước, rồi dừng lại. ánh mắt phức tạp khóa chặt hình ảnh martin lúc này, cậu cảm thấy đau lòng, dù biết rằng cái cảm xúc này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mất đi niềm hy vọng sống cuối cùng của anh. keonho hiểu martin thương em gái tới nhường nào, cậu nghĩ rằng nếu hỏi anh rằng anh sẽ chọn hạnh phúc cho mình hay cho em gái, câu trả lời của anh sẽ luôn luôn là vế sau. cậu thở dài một hơi nặng nề, cảm xúc cuộn trào một cách hỗn loạn khiến cậu hơi run nhẹ, keonho nghĩ rằng rồi anh cũng sẽ ổn thôi, anh chỉ mới 20 tuổi, không thể đứng yên mãi trong nỗi đau được. hình ảnh anh dầm mưa ngày hôm đó lóe lên trong suy nghĩ khiến keonho càng đau lòng, một người anh đáng trân trọng nhưng lại bị ông trời chà đạp không chút xót thương nào.
seonghyeon vẫn dựa lưng vào tường, đôi mắt sâu ghim chặt vào tấm lưng của keonho, nó không nói gì, cũng không can thiệp. nó biết rõ thằng bạn mình là một đứa sống tình cảm, nhưng không mù quáng, cảm xúc của cậu phụ thuộc vào cách người kia đối xử như thế nào. nó cũng biết keonho quý martin, coi anh như anh trai nên mới lo lắng đến thế, mới hỏi nó dồn dập về những chuyện gần đây của anh rồi chạy thật nhanh tới đây.
keonho vẫn nhìn anh, tâm trí rối bời với những xúc cảm hỗn loạn, cậu không biết bản thân nên phản ứng thế nào mới là tốt nhất, trong những dòng suy nghĩ chạy loạn xạ, bỗng dưng cậu nhớ đến lý do ngày hôm đó martin dầm mưa và cuộc trò chuyện với seonghyeon ở quán cà phê. sống lưng cậu lạnh toát khi nghĩ tới điều đó, keonho cố gắng tự khuyên bản thân rằng không thể, điều đó không thể nào xảy ra được. nhưng chính cậu cũng không thể tin vào sự an ủi chính mình của bản thân, keonho ôm mặt, cố gắng giữ bình tĩnh với những suy nghĩ kinh khủng đang bủa vây lấy cậu. không hề hay biết seonghyeon đang tiến lại gần.
"keonho? mày làm đéo gì mà đơ ra thế?"
nó hỏi, vỗ lên vai cậu.
"địt-!! mày làm tao giật mình đấy... lần sau đừng có tự nhiên xuất hiện sau lưng tao."
cậu giật thót, quay lưng lại nhìn chằm chằm nó.
"ơ thằng này tự dưng lên cơn điên à? tao làm đéo gì đâu mà sồn lên thế??"
seonghyeon ngơ ngác.
keonho căng thẳng, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán và lưng, khiến áo cậu ướt đẫm. đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt, như đang soi mói điều gì khiến seonghyeon chột dạ.
"này?? mày nhìn gì tao? gay à?"
"đéo đùa... mẹ mày lúc nào cũng đùa cho được."
cậu gắt.
"bị điên mẹ rồi."
nó vò đầu.
keonho hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân trở nên bình tĩnh dù tâm trí của cậu lúc này đang rất hỗn loạn, cứ như thể hàng nghìn thiên thạch va đập vào nhau, tạo ra những cú nổ. mất một lúc lâu sau, cậu mới thận trọng nhìn nó từ trên xuống dưới.
"seonghyeon. mày nói thật cho tao biết, chuyện em gái của martin-hyung tự tử, liên quan đến mày đúng không?"
cậu hỏi, đầy thăm dò.
"cái đéo-! mày thật sự bị điên rồi à?? có cần tao gọi bác sĩ vào luôn không?"
nó nhảy dựng, trố mắt nhìn cậu.
"tao hoàn toàn nghiêm túc đấy. không thể nào tự dựng con bé lại nhảy lầu tự tử trong khi cuộc sống đang tốt đẹp được."
keonho nói, cảnh giác nhìn nó.
"và thế là mày quy tội cho tao à? mẹ nói chuyện đéo có tí logic nào, thế mày thử nghĩ xem lỡ đâu nó bị trầm cảm thì làm sao?"
seonghyeon nhướn mày.
"nhưng trầm cảm vì cái gì?? theo tao nhớ anh ấy từng nói con bé rất hoạt bát vui vẻ, chưa kể còn có nhiều bạn bè, được anh ấy yêu thương, thì trầm cảm đéo gì tầm này?"
cậu phản bác gay gắt hơn dự định.
"thời buổi này thì có cái lồn gì mà không thể?? đầy đứa sướng vãi ra nhưng vẫn trầm cảm rồi tự tử đấy thôi?"
nó cãi, không nhân nhượng.
"cứ cho là vậy đi, nhưng rõ ràng mày với con bé có mối quan hệ đéo trong sạch. và cái lúc martin-hyung lo lắng đi tìm con bé trong mưa, vừa vặn với lúc mày và nó quan hệ tình dục!"
keonho trừng mắt.
"mẹ nó đéo trong sạch thì làm sao? tao cũng nói rõ tao với nó cũng chỉ là bạn tình rồi, sau đó thì sao mà biết được??"
"tao dám chắc mày giấu tao cái gì đó địt mẹ, không thể nào trùng hợp một cách phi lý như thế được!"
keonho kết luận, vẫn nhìn chằm chằm nó.
"tao đã nói rồi, nó như thế nào, đéo liên quan tới tao. bọn tao kết thúc từ lâu rồi, đéo phải mới gần đây."
seonghyeon day thái dương.
"mày làm con bé mang thai, đúng chứ?"
"đéo gì-??"
"đó là lý do hoàn toàn hợp lý cho mọi chuyện, và tao nghĩ tốt nhất mày nên nói thật trước khi tao nói cho anh ta biết."
keonho đanh giọng.
"cái gì? mày nói cho anh ta á? đừng có chọc cười tao."
seonghyeon cười nhạt, nhưng không hề vui vẻ.
"vậy là mày thừa nhận?"
"ờ."
keonho im bặt, mọi thứ đang đúng chính xác với những gì cậu nghĩ từ nãy tới giờ, trường hợp tệ nhất đã xảy ra. keonho cố gắng không mất thăng bằng khi mọi chuyện quá đỗi kinh khủng, cậu biết seonghyeon sẽ làm gì nếu người tình của nó mang thai. nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người chết dưới tay nó như thế này, keonho tin bạn mình không khốn nạn tới mức đẩy con bé rơi khỏi lan can. nhưng cậu biết chắc rằng cái chết đấy không đơn giản đến thế, seonghyeon đã làm gì đó mà cậu không hề hay biết. và có lẽ nó khủng khiếp hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng. một sự tức giận mất kiểm soát trào dâng trong lòng keonho, cậu không thể nào chấp nhận được những hành vi mà thằng bạn chó chết trước mặt. lần này thật sự đã vượt quá giới hạn, và cậu biết nếu không tìm được cách mà giữ chút lương tâm cuối cùng của seonghyeon, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
"lần này mày sai rồi seonghyeon, thật sự quá sai rồi. mày không thể tỉnh bơ như kiểu mạng người chẳng là cái thá gì trong mắt mày được, thằng chó."
keonho siết lấy cổ áo của nó, trừng mắt nhìn chằm chằm.
"tao đã nói tao đéo liên quan, ừ thì đúng là tao làm nó có bầu, nhưng mày không thể cho rằng tao hại nó chết được!!"
seonghyeon cau mày, gằn giọng.
"tao hiểu rõ bản chất của mày, thằng chó khốn kiếp. đừng giả vờ không liên quan, tao biết rõ mày đéo dại tới mức đẩy nó xuống lầu. mà là mày đã dồn con bé tới bước đường cùng nên mới chọn cái chết!"
keonho gầm lên, sự tức giận dâng lên tới đỉnh điểm, cậu không thể tin thằng bạn chí cốt của mình lại làm ra cái chuyện kinh khủng ấy. tay cậu siết chặt tới trắng bệch, như muốn xé rách cổ áo của nó, như muốn giết chết con quỷ trong người nó.
"nếu mày đã nói thế thì tao cũng đéo thèm chấp, tao làm cô ta có bầu là thật, tao khuyên cô ta phá thai cũng là thật. nhưng tao hoàn toàn không liên quan tới việc cô ta chọn cách tự tử."
nó lạnh giọng.
"mẹ kiếp thằng khốn nạn, từ bao giờ mày trở thành loại người như thế hả??! mẹ kiếp, một cuộc đời, một tương lai, một mạng người đó thằng lồn? mày đã làm cái đéo gì vậy?"
cậu tức tới run người.
"tao đéo làm gì cả, là do cuộc sống sắp đặt, mày đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tao."
nó liếc khuôn mặt cậu.
"lồn mẹ, tao đéo thèm nói nữa. tao khuyên mày thật lòng, quay đầu vẫn còn kịp, đừng có dấn sâu vào những điều dơ bẩn ấy nữa."
keonho cắn răng thả cổ áo nó ra, thở hổn hển.
nói rồi cậu thô bạo buông ra, gần như không thể nào chấp được sự thật này, điều đó quá tàn khốc, tới mức không thể rõ rằng cuộc đời cùa nó sẽ đi về đâu nếu nó cứ giữ mãi những suy nghĩ lệch lạc ấy. keonho không dừng bước mà đi thẳng một mạch ra ngoài, đóng rầm cửa lại, cậu không thể chịu nổi cái cảm giác đó nữa. seonghyeon nhìn cánh cửa vừa được đóng cách đây hai phút, nụ cười nhạt, nhưng méo mó tới kỳ dị hiện lên trên môi nó, ánh mắt sâu thẳm chẳng rõ là đang nghĩ gì.
có lẽ seonghyeon không thể quay đầu được nữa.
------------------------
— to be continued.
toi vẽ juhoon, vẽ 6 các vk thông cảm 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co