07.
CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC KHI ĐỌC !!!
TÂM LÝ YẾU VUI LÒNG OUT.
tâm lý bất ổn, méo mó
đã cảnh báo, không chịu được hãy block ngay.
-
---------------------
chẳng biết bao lâu, martin nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, anh chưa tỉnh hẳn nhưng mơ hồ cảm nhận được xung quanh. thật kỳ lạ, anh không thể tỉnh dậy, dù lý trí đang cố gắng nhắc nhở rằng anh phải tỉnh, nhưng hoàn toàn không thể. martin vật lộn với tiềm thức mờ nhòe của bản thân, tìm mọi cách để tỉnh dậy khỏi cơn mê man, nhưng tất cả hiện lên chỉ là một thế giới trắng xóa, anh hoảng loạn nhìn xung quanh, nhận ra có lẽ bản thân đang mơ. anh đứng một mình, xung quanh chỉ một màu trắng toát, yên ắng đến rợn người, anh đã cố gắng chạy, la hét hay làm bất cứ thứ gì chỉ mong nhận lại thứ gì đó. martin cứ chạy, chạy đến mức rã rời, cơ thể nặng nhọc muốn gục ngã, quái lạ thật, rõ ràng là trong mơ, nhưng mọi thứ chân thực đến lạnh sống lưng. anh quyết định đứng yên, chờ đợi có điều gì đó xảy ra, kể cả cái chết, chết trong mơ chưa chắc là chết ngoài đời, thế nên anh cũng không sợ. trong mơ hồ, có một tiếng nói vang vọng khiến martin ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn không có gì, nhưng tiếng nói ấy thật sự tồn tại, nó yếu ớt và tuyệt vọng, nhưng lại quen thuộc đến lạ.
"anh... anh ơi, em đây, diana đây- anh mau chạy đi, mau chạy..."
là giọng của em gái anh, martin lập tức hoảng loạn, anh cố gắng tìm kiếm, quan sát mọi ngóc ngách để tìm diana, nỗi sợ mất em gái mãi mãi kinh khủng hơn cả cái chết. anh lảo đảo, tầm mắt bắt đầu tối dần, anh muốn tìm cô, muốn đưa cô về, hoặc chí ít là anh đi cùng em gái mình đến một nơi hoàn toàn không tồn tại. nhưng chẳng có gì cả, ông trời lần nữa trêu đùa anh, martin bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ dị, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ, nhìn trân trân căn phòng có chút tối.
"diana... diana- em ở đâu?"
anh nghẹn giọng, ôm lấy đầu mình.
"l-làm ơn đừng làm anh sợ... em vẫn ở đó mà phải không?"
anh nói, run rẩy tìm kiếm trong tuyệt vọng.
không ai đáp lại, không một câu trả lời, martin biết bản thân thật sự không còn tỉnh táo nữa, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận rằng, trên đời này, chỉ còn một mình anh. cô độc, chật vật tới mức khổ sở khi phải chống chọi những điều kinh khủng liên tục ập đến, martin ôm lấy đầu mình đau đớn. đầu anh đau kinh khủng, như thể bộ não đang cố gắng cảnh báo anh điều gì, chẳng lẽ lại giống tiếng nói của em gái anh lúc nãy? chạy? nhưng chạy đi đâu? và tại sao lại chạy? anh cố gắng ngẫm nghĩ lời nói mơ hồ ấy, nhưng càng nghĩ càng không làm được gì, đầu anh đau như búa bổ. cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến martin hoảng sợ, tay giữ chặt lấy đầu mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm. là seonghyeon.
"martin-hyung? anh tỉnh rồi ạ?"
nó lo lắng hỏi, vẫn đứng yên.
"h-hyeonie? anh... sao anh lại ở đây?"
anh có chút thả lỏng, nhưng vẫn nép sâu vào góc giường.
"em ở đây với anh. ngoan, em lại gần nhé?"
nó hỏi, khẽ đóng cửa.
seonghyeon chậm rãi sải bước về phía anh, đến khi cách giường bệnh khoảng hai mét, nó dừng lại quan sát biểu cảm của anh, khi chắc chắn rằng anh sẽ không hoảng sợ, nó mới thận trọng bước lại gần hơn. nó nhìn martin thật lặng lẽ, rồi từ từ tiến đến ôm anh vào lòng, cẩn thận như sợ làm anh vỡ ra, anh có hơi rụt người lại nhưng dần cũng dựa vào người nó, seonghyeon không nói gì, chỉ vuốt nhẹ lưng anh như muốn dỗ dành một đứa trẻ. nó có chút nghẹn lòng, thấy martin như vậy khiến seonghyeon phải suy nghĩ, anh không xứng đáng với những điều đó, nó nghĩ anh nên được yêu thương nhiều hơn, và nó sẽ làm điều đó, theo cách riêng.
"martin-hyung bình tĩnh nhé, không sao đâu. em thương anh."
nó nói khẽ, hôn nhẹ lên tóc anh.
"anh tin hyeonie... nhưng anh sợ lắm, con bé-"
nói rồi anh bật khóc, vùi mặt vào vai nó.
"...anh à, em biết anh đau lắm. nhưng đừng hành hạ chính mình, anh đau, em cũng đau."
seonghyeon khựng lại một giây, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
"nhưng... nhưng- anh thương con bé lắm hyeonie, diana còn quá nhỏ mà, tại sao lại đối xử với con bé như thế?-"
martin hỏi, lặp đi lặp lại.
"anh nhìn em này, anh không muốn đau, thì đừng nhắc tên em ấy nữa."
nó kiên định, ánh mắt có chút lạnh đi.
"hyeonie...? em nói thế là sao?"
anh ngẩn người, tay siết nhẹ tay áo nó.
"ý em là, khi anh đau buồn vì điều gì đó, đừng để bản thân bị chìm đắm, em gái anh sẽ buồn lắm nếu biết anh hành hạ chính mình thế này đó. nghe lời em, đừng nhắc nữa, sẽ tạm thời hết đau."
nó chậm rãi hôn lên trán, rồi lên chóp mũi đỏ ửng của anh.
"anh... anh hiểu, cảm ơn hyeonie- nhưng anh hiện giờ không làm được."
martin lí nhí nói, nước mắt vẫn rơi.
"martin à, có em ở đây với anh, em thương anh mà. đừng nghĩ nữa, em ấy chắc cũng không muốn xa anh đâu."
nó an ủi.
martin không đáp, chỉ thút thít khóc trong lòng nó, anh biết seonghyeon nói đúng, và anh cần làm thế. nhưng anh hoàn toàn không thể, ít nhất là vào lúc này, nếu anh quên, diana sẽ thật sự chết đi, anh không thể tách biệt gia đình mình khỏi lý trí, con tim anh không cho phép điều đó, nó biết đau, não thì không. martin cảm thấy khó thở đến đau đớn, cảm giác như thanh quản bị bóp nghẹn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt hốc hác. anh chỉ biết khóc, khóc tới mức không còn nước mắt, có lẽ từ khi bố mẹ mất, tuyến lệ của anh dường như mất kiểm soát, đụng chuyện gì cũng bật khóc tới thảm hại. seonghyeon lặng lẽ nhìn người gầy gò vùi trong lòng mình, tay nó xoa nhẹ lưng anh, đôi mắt giờ đây chẳng rõ là gì.
"martin ngoan, có em ở đây rồi, anh đừng lo nữa nhé."
nó cười nhẹ, gạt đi nước mắt của anh.
"anh cảm ơn hyeonie..."
anh đáp, rất nhỏ.
"đừng cảm ơn chứ? em thương anh mà, không cần khách sáo như thế."
seonghyeon xoa nhẹ mí mắt sưng húp của anh.
"anh hiểu rồi..."
một màn kịch hoàn hảo, nhưng thối nát.
----------
seonghyeon bưng tô cháo thịt băm nóng hổi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy martin vẫn còn yên bình ngủ trên giường. nó cười nhẹ rồi đặt tô cháo lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường ngắm anh ngủ. đến nay đã là ngày thứ tư martin nhập viện, nó chăm tốt nên hiện giờ tình trạng sức khoẻ của martin có tiến độ rõ rệt, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày, tuy nhiên những cơn ác mộng vẫn chưa từng buông tha cho anh khi màn đêm buông xuống. Lần nào cũng thế, seonghyeon đều sẽ chạy đến, ôm anh vào lòng rồi vỗ về từng tí một, nghe anh kể về những giấc mộng đáng sợ đó. và chưa một ngày nào nó thấy martin không nhắc về diana, cứ lặp đi lặp lại những câu nói mơ hồ anh nghe trong giấc mơ kỳ quái. điều đó khiến seonghyeon khó chịu, nó thật sự muốn hỏi anh rằng diana có cái gì đặc biệt không mà anh cứ nhắc mãi, trong khi rõ ràng nó mới là đứa chăm sóc anh trong những ngày này.
martin bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, trông anh không mệt mỏi cho lắm, có vẻ là bị thức dậy ngang trông anh hơi đuối sức một chút. seonghyeon thấy anh tỉnh dậy liền mỉm cười, gạt phăng những dòng suy nghĩ lộn xộn qua một bên, nó kê gối cho anh dựa lưng, tay xoa bóp đều trên chân, vai, cổ, gáy,... tay nó đưa ra, gạt chỏm tóc rũ xuống của anh sang một bên, thật dịu dàng. căn phòng bệnh dường như ấm lên, không còn sự lạnh lẽo chết chóc bao phủ, có lẽ là hơi ấm từ tim người, hai trái tim cùng nhịp đập mãnh liệt. seonghyeon vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt anh, có hơi lạnh, nhưng khiến nó vui vẻ.
"martin-hyung ngủ ngon không ạ? em mang cháo cho anh này."
nó rút tay về, cầm tô cháo khoe với anh.
"hyeonie đến sớm thật đấy. anh ngủ ngon lắm, cảm ơn em."
martin cười, dụi mắt.
"nah không được cảm ơn em nữa, như thế sẽ xa lắm đó."
nó bĩu môi.
"được rồi được rồi, anh đi vệ sinh cá nhân đã."
martin nói xong thì rời khỏi giường, chậm chạp tiến về phía phòng vệ sinh nhỏ ở góc phòng. seonghyeon không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất sau cánh cửa, nó lặng lẽ đặt lại tô cháo lên bàn. rồi cánh cửa căn phòng mở ra, nó theo bản năng xoay người lại đầy cảnh giác, là y tá.
"chào anh, anh là người nhà của bệnh nhân martin edwards đúng không?"
"ừ, cô là?"
nó hỏi, nheo mắt quan sát.
"tôi là y tá mới được phân công ở khu này. tôi đến để đưa bản báo cáo sức khoẻ của anh ấy."
cô sải bước vào phòng.
"cảm ơn cô."
nó đứng dậy, nhận lấy bản báo cáo.
"không có gì. nếu với tình trạng này thì ngày mai anh ấy có thể xuất viện được rồi, anh hãy làm thủ tục nhé."
cô nói, khẽ gật đầu.
"tôi biết rồi."
nó đáp, tay lật các tờ giấy.
mãi đến khi y tá ra khỏi phòng, seonghyeon mới ngồi xuống ghế, mắt đọc từng chữ trong bản báo cáo cô ấy đưa. được đánh giá sức khoẻ hồi phục tốt, chỉ có chút mệt mỏi khi ác mộng kéo dài. nó đọc xong dòng cuối, im lặng gập lại, đặt lên bàn, vừa hay martin bước ra.
"hyeonie, anh xong rồi."
"vâng ạ, lại đây em đút cháo cho anh ăn."
nó cười nhẹ, vỗ tay lên giường.
martin nghe lời tiến đến, đặt một nụ hôn lên trán nó thay lời cảm ơn vì đã chăm sóc anh. seonghyeon hơi đỏ mặt, mím môi nhìn anh ngồi xuống, nó nhìn anh, thấy anh tâm trạng khá tốt, nó an tâm hơn một chút.
"anh ơi, người ta nói mai anh xuất viện được rồi đấy."
nó nói, mân mê tay anh.
"vậy sao?"
anh hỏi, nhưng giọng chùng xuống.
"anh? có chuyện gì sao?"
nó lo lắng, giương mắt nhìn anh.
"à không-"
anh lắc đầu, vội cười trấn an nó.
"martin-hyung đừng nói dối em, em buồn đấy."
nó phụng phịu.
"anh không nói dối mà hyeonie-"
anh cười bất lực.
"anh có, chuyện tiền viện sao? em trả, xong xuôi hết rồi."
nó nói, hôn nhẹ lên tay anh.
"cái gì-? sao em lại trả? nhiều lắm đó...!"
anh hơi hoảng, nhìn chăm chăm vào nó.
"không nhiều, em có tiền, lo cho anh."
nó nói thật chậm, để chắc chắn rằng anh nghe thấy.
martin không biết phải đáp lời nó thế nào, nhưng thật sự vẫn không tin, chính nó đã đặt phòng vip cho anh và nói rằng nó lo hết từ ngày đầu tiên anh tỉnh dậy. martin nghĩ rằng nó đùa nên xin chuyển phòng, nhưng seonghyeon lúc đó nói rằng nếu anh xin chuyển phòng, nó sẽ không đến nữa khiến anh có chút sợ. giờ nó còn nói nó lo hết viện phí từ đời nào, làm sao martin tin cho được? nhưng sự kiên định trong mắt nó khiến anh lung lay, không biết có nên tin hay không, một đứa trẻ 19 tuổi thì đào đâu ra tiền để trả cơ chứ? martin muốn hỏi cho ra lẽ, thì tay seonghyeon đã đặt lên môi anh, dấu hiệu yêu cầu anh im lặng.
"anh đừng nghĩ nữa, em lo được."
"ừ... anh tin em."
--------
ngày xuất viện là một ngày mưa, mưa không to, nhưng âm u và lạnh buốt, như một dự cảm chẳng lành. martin đứng trước hiên bệnh viện, anh thật sự chẳng cần phải đóng một đồng nào cho bệnh viện, thu ngân nói rằng seonghyeon đã trả xong hết từ ngày đầu tiên anh nhập viện. những lời nói khiến anh cảm thấy nặng nề, chẳng hiểu lý do là gì, nhưng anh cảm thấy có một cục đá vô hình đè lên tim anh. martin đợi seonghyeon làm xong thủ tục, mắt vô thức nhìn con xe đen tuyền đậu trước mặt, là xe của nó.
"anh ơi, em xong rồi đây."
giọng nó ấm áp vang lên.
"hyeonie?"
anh quay đầu.
"vâng em đây, anh đợi lâu không?"
nó cười, tay xách đủ thứ đồ.
"không lâu lắm, đưa đây anh cầm phụ cho, toàn đồ của anh mà."
anh đưa tay muốn giành lấy.
"không cho, anh nghĩ anh khoẻ hơn em bao nhiêu?"
nó trề môi, giữ rịt mấy túi đồ.
"aiss, em cứ xem anh như con nít ấy!"
anh phồng má giận dỗi.
"vâng đúng rồi, giờ anh mới biết ạ?"
nó chớp mắt ngây ngô.
"nè nha!"
"haha em đùa, lên xe đi anh."
rồi nó mở cửa xe ô tô cho anh, mời anh lên, nhẹ nhàng như dìu công chúa. đến khi xong xuôi, xe bắt đầu khởi động, seonghyeon xoay vô lăng, chiếc xe đen tuyền chầm chậm ra khỏi cổng bệnh viện. suốt đoạn đường, anh với nó chẳng nói với nhau nhiều, nó bận lái xe, còn anh thì ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. ngoài đường tấp nập xe cộ, dù cho có trời mưa thì seoul cũng chẳng bớt bận rộn hơn chút nào, cơn mưa khiến anh nhớ đến lần mình dầm mưa đi tìm em gái. nhớ đến lại khiến tim anh đau nhói, martin cố gắng thở sâu, ép bản thân phải trấn tĩnh lại, nhưng đôi mắt dần đỏ lên. seonghyeon biết điều đó, từ nãy đến giờ nó vẫn lặng lẽ quan sát anh qua ô kính, nhưng nó không nói gì. nó nghĩ anh cần thời gian để hết đau buồn vì sự ra đi của diana, chỉ cần đừng lâu quá, nếu không nó sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi. cảm giác người của mình cứ quan tâm kẻ khác, seonghyeon ghét điều đó kinh khủng, và nó sẽ không để cô ta trị vì quá lâu trong ký ức của martin.
anh là của nó, chỉ một mình nó thôi.
----------
căn nhà hai tầng sang trọng đập vào mắt martin qua cửa sổ xe, anh thấy seonghyeon quay vô lăng, xe từ từ tiến vào trong sân nhà khiến anh kinh ngạc. căn nhà khá lớn, gam màu xám trắng tinh tế, thiết kế sang khỏi phải bàn, còn có cả vườn hoa và hồ cá trong sân cỏ. anh mải quan sát, nhìn ngó xung quanh mà không để ý rằng xe đã dừng trước cầu thang dẫn lên cửa chính từ lúc nào.
"anh ơi xuống đi."
seonghyeon nhẹ nhàng nhắc.
"à ừ-"
anh gật gật đầu, vẫn còn hơi bất ngờ.
martin đứng trên hiên nhà, đợi nó cất xe trong gara, tranh thủ quan sát thêm xung quanh. vì trời mưa và khá tối, nên tầm nhìn cũng hạn hẹp, căn nhà có hơi yên ắng quá mức, điều đó khiến anh có chút khó hiểu, anh nghĩ đây là nhà của bố mẹ seonghyeon.
"em xong rồi đây, mình vào nhà nhé anh?"
nó xuất hiện, nắm lấy tay anh.
"hyeonie- anh giật mình đấy. nhưng mà sao lại ở đây? anh tưởng phải về nhà của anh chứ nhỉ..."
anh hỏi.
"thì đây là nhà của anh, ý em là của em thì cũng là của anh thôi."
nó cười hì hì rồi kéo anh vào nhà.
"cái gì-? khoan đã hyeonie-!"
martin bị nó kéo vào trong, căn nhà lập tức sáng đèn khiến anh lập tức bị choáng ngợp, rộng hơn bề ngoài của nó rất nhiều. nhưng cũng khiến anh cảm thấy ngượng ngùng, dù gì cũng không phải là nhà của mình, martin chỉ biết đứng yên. seonghyeon thấy anh như vậy, nó ôm lấy anh, nhẹ nhàng dỗ dành anh.
"không sao đâu anh, đây là nhà của em, sổ đỏ đứng tên em mà."
nó nói, hôn nhẹ lên má martin.
"nhà của em-? nhưng em mới 19 tuổi thôi mà?"
anh ngờ vực.
"em nói thật đấy, đây là quà sinh nhật tuổi 18 của em."
nó chắc nịch đáp.
"bố mẹ em giàu cỡ nào vậy..."
anh nhìn nó chằm chằm.
"haha anh đừng bận tâm nhiều, em lo anh ở một mình sẽ không ổn nên đưa anh qua đây, sống chung với em nhé?"
seonghyeon tựa cằm lên vai anh, nhẹ giọng nói.
"nhưng..."
anh do dự, muốn lắc đầu.
"không có nhưng gì hết, em quyết định rồi, em thương anh nhất mà."
nó cắt lời, mắt long lanh nhìn anh.
"ừ... anh theo ý em vậy-"
anh bất lực, đành xuôi theo.
"em biết anh sẽ không từ chối em mà!"
nó cười vui vẻ, hôn lên má anh mấy cái.
martin chỉ biết cười ngượng, nó xoay anh như chong chóng, chẳng cho anh thời gian suy nghĩ hay từ chối. cứ như tất cả đều được quyết định bởi nó vậy, nhưng anh thì chưa bao giờ từ chối được nó, anh không biết vì sao, nhưng linh cảm nói rằng nếu anh từ chối, sẽ có điều kinh khủng xảy ra.
---------
tối đó, martin nằm trằn trọc trên giường, căn phòng im lìm quá mức khiến anh có chút nghẹt thở, đúng là không quen chút nào. anh muốn về nhà, nhưng seonghyen nhõng nhẽo không chịu, nói rằng nó ở một mình buồn lắm, muốn anh ở lại với nó. martin mềm lòng đồng ý, nhưng giờ lại cảm thấy chút hối hận, anh nghĩ rằng seonghyeon đang thao túng anh. martin lập tức giật mình, vội gạt thứ suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, sao có thể nghĩ về nó như vậy được chứ? nó luôn đối xử tốt với anh, vậy mà anh lại nghĩ như vậy, martin mệt mỏi nhắm mắt, sự tội lỗi bao trùm lấy anh.
đến khi martin chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra, seonghyeon chậm rãi bước vào phòng, cẩn thận không đánh thức anh. nó thấy anh đã ngủ, môi khẽ nhếch lên, tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh, cảm nhận hơi ấm từ làn da.
"anh à, đừng trốn khỏi em nhé. em không sống nổi đâu."
lời nói rơi xuống, nặng nề phá tan chút yên bình cuối cùng, seonghyeon chẳng rõ cảm xúc lúc này là gì, hoặc nó đang né tránh.
seonghyeon không muốn martin rời xa nó, mãi mãi chỉ được ở bên nó.
---------------------
— to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co