Truyen3h.Co

HYEONMAR _ TRÚC MÃ

1.

gyeongryeong

Eom Seonghyeon và Park Woojoo là hai đứa trẻ sống trong cùng một khu phố, thế nhưng, hoàn cảnh gia đình lại tương phản hoàn toàn.

Khu của bọn họ chỉ có vài hộ gia đình, hầu hết đều là nhà hai tầng, nội thất cũng đơn giản, nhưng nhà họ Eom thì khác, đó là một căn nhà lớn 4 tầng hướng nắng, vị trí thoáng mát, ánh sáng cũng rất tốt.

Ngược lại, Woojoo từ lúc một tuổi đã sống cùng bà ngoại, mỗi tháng, mẹ của bé sẽ gửi tiền chu cấp về, trong trí nhớ non nớt của Woojoo, mẹ là một người cực kì đẹp, ăn mặc cũng rất sang trọng, giọng nói cũng cực kì hay, chỉ là mẹ rất ít khi trở về, cuộc sống hàng ngày của bé chỉ xoay quanh bà ngoại và người bạn hàng xóm - Eom Seonghyeon.

Từ bé, Eom Seonghyeon đã rất thích ở cùng với em bé phía đối diện. Mắt của Woojoo có một màu nâu lấp lánh, tóc không hề cứng mà lại mềm mại, đến khuôn mặt cũng tròn trĩnh đáng yêu. Vì thế, Seonghyeon cứ luôn coi Woojoo như một con thỏ nhỏ, ngày ngày xoa mái tóc đáng yêu của bé.

Thực chất, Seonghyeon còn kém Woojoo vài tháng tuổi, nhưng có lẽ vì thiếu sữa mẹ, Woojoo có chút chậm chạp và ngốc nghếch. Thế là Seonghyeon được nước lấn tới, cậu bé bắt Woojoo phải kêu mình bằng anh.

"Woojoo từ nay phải gọi mình là anh Seonghyeon nhé, như thế mới là đúng"

"Anh..anh Seonghyeon."

Seonghyeon nghe thế thì sướng lắm, dẫu sao trong mắt của Seonghyeon, Woojoo lúc nào cũng là cục bột nếp nho nhỏ với cái má hằm hằm.

Dù Woojoo luôn nghe lời Seonghyeon, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, cái đầu nhỏ bắt đầu thắc mắc, rõ ràng trước nay bé đều gọi Seonghyeon là bạn, sao giờ lại gọi bằng anh nhỉ?

"Ơ..ơ.. anh Seonghyeon ơi, không phải đâu, Woojoo gọi anh Seonghyeon là bạn mới đúng chớ."

Thắc mắc là thế nhưng Woojoo vẫn ngoan ngoãn gọi anh Seonghyeon ngọt lịm.

"Cô..cô Eom..bảo là..là tụi mình là bạn bè mò.."

"Woojoo ngốc xít thế, mẹ anh bảo sai đấy, Woojoo phải gọi anh bằng anh."

"Ơ..ơ.."

Thấy Woojoo vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, Seonghyeon đành ra con bài cuối cùng

"Thế Woojoo biết đếm đến 1000 chưa, chưa biết đếm đến 1000 thì vẫn còn là em bé, phải gọi Seonghyeon bằng anh."

"Một..một nghìn á..Woojoo biết đếm..đếm đến mười hoi."

Nói rồi, bé lấy tay ra đếm, 1000 là bao nhiêu số nhỉ, một..hai..ba....mười, không đủ, thế là bé lại cởi dép ra, lấy bàn chân xinh xắn ra đếm, lại tiếp tục một, hai, ba.

"Ơ..ơ, sao Woojoo đếm cả chân...cả chân mà vẫn là mười nhỉ? Anh Seonghyeon ơi, cho Woojoo..Woojoo mượn tay với.."

Seonghyeon mỉm cười đắc thắng nhìn bé ngốc Woojoo loay hoay với đôi bàn tay mình.

"Đấy, Woojoo thấy chưa, Woojoo không biết đếm đến 1000 nên em gọi anh Seonghyeon là đúng rồi."
Seonghyeon đưa tay xoa đầu Woojoo, tay còn lại vẫn bị bé giữ để đếm số.

Ừm ừm, cũng đúng nhỉ, Seonghyeon thông minh như thế thì chắc chắn không lừa mình đâu. Woojoo nắm tay Seonghyeon, cái đầu nhỏ gật gật ra trò đã hiểu.

Tối đó, khi về nhà, mẹ Eom nghe thấy tiếng nói chuyện non nớt của hai đứa nhỏ: "Anh Seonghyeon ơi, Woojoo..Woojoo phải về ăn..ăn cơm..mai em chơi..chơi với anh tiếp nhé."

Rồi bà lại nghe được đứa con trai mình tỏ vẻ như người lớn vỗ vai em bé Woojoo: "Ừm, Woojoo về ăn được 2 bát cơm thì mai anh lại chơi cùng Woojoo."

"Em..em biết dồii..tạm bịt anh ạ."

Bà Eom bật cười, ngày nào cũng dính lấy nhau từ sáng đến tối, thế mà về ăn cơm cũng phải quyến luyến như sinh ly tử biệt.

Bà Eom đứng dựa cửa nhìn đôi chân nho nhỏ đang chạy bành bạch về nhà:" Thằng nhóc thối, con lại bắt nạt em bé nhà người ta phải không, sao Woojoo lại gọi con là anh thế kia?"

"Vì con lớn hơn em ấy mà."

"Lại còn lớn hơn, tính theo tháng thì Woojoo mới lớn hơn con đấy nhé."

"Nhưng em chưa đếm được đến 1000, em vẫn còn bé, em phải kêu con là anh cơ." Vừa nói, Seonghyeon vừa chạy tọt vào trong phòng ăn, cậu đã đói lắm rồi.

Bà Eom bật cười, đúng là cái lí lẽ của đám con nít, nhưng đúng là Seonghyeon ra dáng một người anh hơn thật, cậu sẽ bảo vệ Woojoo khi bé bị đám con nít trong khu bắt nạt, mua kẹo cho Woojoo và còn nhường phần dâu tây mình thích cho bé nữa.

Bà nghĩ như thế rồi lại thở dài, một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như thế mà lại thiếu vắng đi hơi ấm tình mẹ, quanh năm suốt tháng chỉ sống một mình cùng bà ngoại.

Vì thương cho Woojoo, bà vẫn luôn coi bé như con mình mà chăm sóc, mua quần áo và để bé ăn cơm trưa cùng Seonghyeon mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co