2.
Năm Seonghyeon và Woojoo lên 4, cả hai cùng dắt tay nhau vào mẫu giáo.
Ngày đầu đi học, Seonghyeon vô cùng háo hức, mới sáng sớm đã tỉnh dậy, hấp tấp chạy sang nhà Woojoo đứng chờ ở cửa.
Bà ngoại với mái tóc hoa râm bước ra, bà dắt tay Woojoo nở nụ cười hiền từ.
"Phiền chị Eom đưa Woojoo đi học vậy, tôi còn cửa tiệm không ai trông, không đưa cháu đến trường được."
Dù nói là có tiền chu cấp từ mẹ Woojoo, nhưng bà Eom vẫn tiếp tục buôn bán cửa tiệm tạp hoá, bà luôn muốn cho đứa cháu nhỏ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất là dành dụm để sau này Woojoo có một khoản tiết kiệm, mẹ của Woojoo - người con gái này của bà bà vẫn không thể tin tưởng.
"Bà đừng lo, cứ giao bé cho cháu, cháu coi Woojoo như con, chỉ là đưa bé đi học chứ xá gì." Mẹ Eom mỉm cười nắm lấy tay Woojoo.
Trên xe, Seonghyeon cứ líu lo kể cho Woojoo nghe về sự tuyệt vời khi đến trường.
"Em đừng lo lắng, đến trường rồi, anh Seonghyeon sẽ dắt em đi kết bạn, ở lớp còn có rất nhiều đồ chơi, mình có thể rủ các bạn khác chơi cùng nữa đó."
"Woojoo..Woojoo hơi sợ. Các bạn..bạn không thích Woojoo thì sao."
Ở khu của bọn họ, các bạn nhỏ khác đều không thích chơi cùng Woojoo, nói rằng là vì Woojoo ngốc nghếch nên không muốn cho chơi cùng.
Có một lần Seonghyeon phải về quê thăm ông nội, Woojoo bé nhỏ cũng muốn được chơi cùng các bạn, bé còn mang theo kẹo đến để chia sẻ cho mọi người.
Đám trẻ lúc đầu thấy kẹo thì hứng khởi vô cùng, cho phép Woojoo chơi cùng. Nhưng đến lúc hết kẹo, chúng lại bày ra trò mới để đuổi Woojoo đi.
"Này, giờ tụi mình chơi trốn tìm, cậu phải đi trốn thật xa, thật kĩ vào, chưa nghe thấy tụi tớ gọi thì không được ra biết chưa?"
Woojoo ngây thơ tin là thật, bé vui vẻ chạy đi tìm một nơi ẩn nấp thật kín đáo. Lần này bé phải thắng mới được, như thế thì các bạn sẽ không chê Woojoo là đồ ngốc nữa.
Woojoo cứ ngồi đợi mãi, đợi mãi, đến khi trời đã tối mà vẫn chưa có ai kêu bé cả, Woojoo còn thầm vui sướng trong lòng, chắc chắn là do bé chơi trốn tìm giỏi quá nên vẫn chưa ai tìm ra cả.
Woojoo nghĩ các bạn chắc vẫn đang tìm mình, dù sao thì cũng tối rồi, mọi người cũng phải về nhà ăn cơm chứ nhỉ?, thế là bé chui ra khỏi chỗ trốn để chạy về chỗ cũ tìm các bạn.
Nhưng đến nơi thì chẳng còn bóng dáng ai, chỉ có Woojoo đứng trơ trọi ở đó. Đúng lúc này đám trẻ kia vừa đi chơi về ngang qua Woojoo, Woojoo thấy các bạn thì vui vẻ chạy tới
"Các bạn đang đi tìm Woojoo hả, Woojoo trốn kĩ lắm đó."
Nhưng ngược lại, tụi nhóc nghe Woojoo nói vậy thì ồ lên cười cợt
"Hahhahaha, đúng là đồ ngốc thật này, nói thế mà nó cũng tin."
"Hhaha, không phải là trốn trong đó cả buổi chiều đó chứ."
Nahee - cô công chúa của nhóm hất hàm nhìn Woojoo.
"Này, cậu ngốc thật đấy hả, bọn mình bỏ cậu lại để đi chơi, thế mà cậu còn tin tụi mình sẽ đi tìm cậu à?"
Chúng nói xong thì bỏ lại Woojoo ở đó, khoác vai nhau đi về nhà, trên đường đi còn lôi đi lôi lại chuyện của Woojoo để trêu chọc nhau.
Nghe các bạn nói vậy, vành mắt của Woojoo đỏ lên, bé tủi thân vô cùng, bé cũng chỉ muốn chơi cùng các bạn thôi mà. Giờ phút này, Woojoo vừa buồn vừa nhớ Seonghyeon, nếu có Seonghyeon ở đây, chắc chắn cậu nhóc sẽ đấm cho mấy đứa kia một trận, sau đó thì đi mua kẹo dâu để dỗ Woojoo vui. Càng nghĩ vậy, Woojoo càng khóc nhiều hơn.
Nhưng bé chỉ khóc một lát, sau đó thì lấy bàn tay nho nhỏ lau sạch hết nước mắt. Bé không muốn bà biết bé khóc, mỗi lần như thế Woojoo cảm thấy bà sẽ rất đau lòng.
Hôm đó, đợi đến khi hết buồn, Woojoo lại nở một nụ cười tươi trở về ăn cơm với bà ngoại.
Còn về chuyện sau đó, ngày hôm sau khi Seonghyeon trở về đã nghe Woojoo nức nở kể lại mọi chuyện, Seonghyeon liền chạy đi tìm phụ huynh của mấy nhóc kia mà mách hết mọi tội trạng của chúng. Dù không trực tiếp đấm được tụi nhóc, nhưng để chúng bị ăn no đòn bởi ba mẹ thì Seonghyeon cũng thấy hả dạ phần nào. Con thỏ ngốc của Seonghyeon thì không ai được phép bắt nạt cả, bé Seonghyeon non nớt đã khắc ghi điều đó vào lòng mình.
Trở lại đường đi học, Seonghyeon nghe thế thì liền rất hào khí mà vỗ ngực đảm bảo
"Sợ cái gì, ai mà dám không thích Woojoo, anh Seonghyeon sẽ cho mỗi đứa một đấm."
Mẹ Eom nghe vậy thì nhăn mày: "Seonghyeon không được hở chút là đấm đá như vậy, phải hoà đồng, có chuyện gì với Woojoo thì phải nói với cô, với mẹ, biết chưa?"
"Con biết rồi ạ." Sau đó lại quay sang nắm tay Woojoo: "Các bạn ở lớp sẽ khác với đám nhóc xấu xí kia, Seonghyeon sẽ bảo vệ Woojoo."
"Ừm ừm" Woojoo mỉm cười gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co